Người ta nói chủ tịch Hiru sao quá tàn nhẫn, quá phụ tình. Người ta
nói, phu nhân của chủ tịch đúng là quá độc ác, giết người không ghê tay, không xứng là phu nhân của một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn đến thế
giới. Người ta còn nói, con của kẻ giết người cũng là kẻ giết người.
Mia và mẹ cô ta bị đuổi khỏi danh gia vọng tộc Hirugashi, sống suốt đời với sự ê chề, với gương mặt đầy sẹo do bị dao cắt.
Và cũng từ đó, dù rất nhớ em nhưng Miu không thể nào đi gặp Mia được, bởi vì không có gì chắc chắn cho tính mạng của cô khi ở bên 2 người phụ nữ lòng lang dạ sói ấy.
Cả tập đoàn, cả dòng họ Hiru giờ chỉ còn phụ thuộc vào một mình cô,
và giờ cô đang bị mắc kẹt với hai hôn ước. Kết hôn với Min Jihoo, hay
kết hôn với Michael Amer?
******************************
“Ta biết chuyện này rất khó xử đối với con. Mẹ con ngày xưa đã đính
ước cho con với con trai bá tước Amer, nhưng giờ ta lại đính hôn cho con với tập đoàn World’s. Chuyện này, tuỳ con lựa chọn. Dù quyết định của
con như thế nào, ta cũng sẽ hết lòng.” – Chủ tịch Hiru ngồi trên bàn làm việc, thân hình cao lớn vạm vỡ đầy khí chất hơn người.
“Vâng. Con sẽ suy nghĩ kĩ, kết hôn với người nào sẽ có lợi cho tập
đoàn của ta hơn.” – nói rồi, cô cúi đầu chào ba rồi bước ra ngoài.
Nếu được lựa chọn một cách hoàn toàn tự do, cô sẽ chọn không lấy
người nào cả. Lấy Michael Amer sẽ là đối thủ của một công ti không hề
nhỏ, hơn nữa còn là lời tuyên chuyến đối với thế giới ngầm bao la rộng lớn. Lấy hắn – ông trùm của thế giới ngầm – sẽ là cùng hắn
đối đầu với những nhà quí tộc Anh Quốc và các thế lực lớn nhỏ trong Hắc
Giới, hơn nữa nếu hắn hết thời thì chẳng có gì đảm bảo cho tính mạng của cô, của hắn hay của ba cô.
Haizzz giờ biết sao?
Cô đang vừa thiểu não đi vừa thở dài thì đã thấy hắn lấp ló ở ngoài
với chiếc moto đen phân khối lớn. Hắn mặc một chiếc áo thun đen với
caravat bình thường và một chiếc quần jeans, chân mang giày da bóng
lưỡng. Mái tóc màu nâu loà xoà trên đầu, cặp kính đen che đi đôi mắt
kênh kiệu băng lãnh.
Đứng cạnh hắn là một cô gái có thân hình toé lửa với bộ đầm đỏ gay
gắt ngắn cũn cỡn ôm sát thân. Cô ta ôm lấy cánh tay hắn, ỏng ẹo còn hơn
cọng bún làm cô thấy thật đáng tởm. Hắn chẳng thấy có vẻ gì là phiền cả, cứ đứng im cho cô ả muốn ẹo gì thì ẹo, cứ như là diễn viên múa cột với
cây cột vậy.
Hắn thấy cô, môi nhếch lên như hàm ý châm chọc. Cô khẽ lườm hắn một cái rồi quay người bỏ đi luôn.
“Miu.” – Hắn gọi với lại. Chất giọng trầm đều khá thoải mái nhưng rất cứng rắn, như một lời ra lệnh làm cô cũng phải đứng lại, và quay đầu.
“Lên xe.” – hắn ném cho cô cái mũ bảo hiểm, rồi rời cô gái đang dính chặt lấy hắn trước sự ngỡ ngàng của cô ả.
Thấy cô vẫn còn đứng đó, khoé môi hắn hơi nhếch lên. Hắn xoay người
tiến lại phía cô đang đứng, bế thốc cô lên làm cô chẳng kịp phản ứng, để cô lên xe.
“Cô nên uống sữa hay đi bơi gì cho cao lên đi.” – quả thực, cô không
cao gì cho lắm, chỉ 1 mét 67 mà thôi, trong khi đó thì hắn cao tận 1 mét 88, còn cái xe của hắn cao khoảng bụng cô rồi. Dù muốn hay không, cô
leo lên bằng niềm tin à?
Hắn leo lên đằng trước, rồ ga phóng xe chạy đi. Xe phóng đi với vận
tốc hơn 80 km/h làm cô cứ ngồi ôm hắn chặt thiệt chặt như miếng singum
ngoan cố. Hắn chỉ khẽ nở nụ cười hài lòng.
“Đi ăn trước hay đi chơi trước?” – giọng hắn vọng lại từ đằng trước, còn âm vang hơn cả tiếng động cơ chạy vù vù.
“Đi… ăn.” – cố lắm cô mới nói được 2 từ trong khi gió đang táp vào mặt mình như thế.
“Ừ.” – hắn chỉ ừ một cái, rồi dần dần cho xe chạy chậm lại – “muốn ăn gì?”
“Đồ Trung Quốc đi. Ăn cho nóng người, tôi lạnh.” – Miu khẽ đưa tay
vén những lọn tóc mai dính chặt vào mặt cô, cố gắng điều chỉnh nhịp tim
và hơi thở.
Hắn tắp vào lề đường, quay lại nhìn gương mặt tái nhợt và thân hình
của cô. Trời đang là mùa đông, cũng sắp chuyển sang xuân rồi nhưng cái
khí trời vẫn còn lạnh. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngắn và một cái áo không tay, không lạnh sao được.
Đoạn đường sau, hắn cố tình chạy chậm lại. Nhưng mỗi khi cô định
buông tay ra không ôm hắn nữa là hắn lại rồ ga chạy thiệt nhanh làm cô
bất giác lại đưa tay giữ hắn thật chặt, cứ thế mặc dù vận tốc hắn chạy
không nhanh nhưng cô cứ ôm hắn cứng ngắc làm người đi đường nhìn vào cứ
cười cười.
Hắn chở cô đến nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng của Trung Quốc ở Seoul.
Không khí trong quán khá ấm áp, nên nét mặt cô đã hồng lại đôi chút.
Cô gọi rất nhiều món, hắn ngồi kế bên chỉ im lặng và nhìn cô, tay nghịch chiếc bật lửa kêu cạch cạch nghe thật vui tai.
“Tôi kêu cho anh luôn rồi nhé.” – cuối cùng cô cũng kết thúc bài diễn văn gọi món, quay sang Jihoo cười cười.
Hắn không nói gì, ngả người xuống đằng sau.
“Tại sao hôm nay anh lại có hứng rủ tôi đi ăn vậy?” – ngón tay thanh mảnh trắng muốt của cô nhẹ nhàng lật lật cuốn Menu.
“Tự nhiên. Không được sao?” – hắn lạnh lùng nói. Cô ngẩng mặt lên
nhìn hắn. Cái tên này, hôm nay sao lại có thái độ bất cần xa lạ với cô
vậy. Cô thấy có chút không quen, sinh ra hơi bối rối, chẳng biết nói gì.
Cô và hắn cứ ngồi im lặng như vậy, không ai nói với ai câu nào. Hắn
nhìn cô một hồi rồi cũng chán, nhắm đôi mắt băng lãnh màu coffee hút hồn lại. Thấy hắn cũng không nhìn mình nữa, Miu mới để cuốn menu xuống,
hướng đôi mắt ra phía ngoài.
15 phút dài đăng đẵng như 15 thế kỉ trôi qua, đồ ăn mới được bưng
lên. Hắn nheo nheo mắt nhìn, thế quái nào mà cô ta gọi ớt không thế??
Món nào món nấy đỏ au lên.
Cô mỉm cười nhìn gương mặt khó chịu của hắn, để nung chảy gương mặt
băng lãnh thấy ghét đó của hắn, cô gọi mấy món ớt này quả không sai.
“Trời đang lạnh, tôi gọi mấy món ớt ăn cho ấm.”
Hắn và cô cùng nhau gắp ăn từ thứ này đến thứ khác. Khỏi nói cô cũng
thấy hắn cố tình lựa những chỗ ít ớt mà ăn. Thật là dễ thương… Khoan đã! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy. Chắc não bị đóng băng luôn rồi.
Nghĩ thế nên cô cứ thế mà gắp những chỗ nhiều ớt ăn vô cùng khí thế, để lớp băng đang đóng trên não cô chảy đi…
Một người gắp ớt ăn khí thế, một người lựa những chỗ ít ớt nhất mà ăn nhưng gương mặt người nào cũng đỏ ửng lên nhìn mà tội.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn với tay qua uống một hơi hết sạch
li nước để cạnh. Nhưng khổ thay, hắn vừa đặt li nước xuống thì Miu đã từ phía bên kia bàn chồm qua “dọng” vao miệng hắn một đống thịt bò tẩm ót
nữa làm hắn ho sặc sụa không biết trời trăng mây đất gì nữa cả.
“Cô… cô chơi… tôi hả??” – vừa nói, hắn vừa ho như chưa từng được ho.
Thấy thế, Miu chỉ bụm miệng cười ha hả làm mặt hắn ngày càng đỏ hơn.
“Ừ ừ. Coi chừng xộc lên não đấy. Tôi đi vào toilet một xíu đây.” –
Miu nhẹ lau đi những giọt nước mắt vì cười còn đọng trên mặt, lẳng lặng
đi vào toilet.
Hắn nhìn bóng lưng dần khuất khỏi của cô, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh
thường thấy. Hắn cầm đũa lên, gắp thức ăn đầy ớt bỏ vào miệng. Không như lúc nãy, bây giờ hắn cứ gắp phong long, ớt nhiều hay không cũng mặc kệ. Gắp ăn được một hồi, gương mặt hắn cũng chẳng thấy có gì là cay cả.
“Con thỏ nhỏ ngốc nghếch, cô thật quá ngây thơ.” – hắn lắc đầu, cứ gắp liên tiếp không ngừng nghỉ.