“Trời sao mà mưa hoài…” – Jun ngồi thở dài thườn thượt. Ừ thì sau
chuyện mới xảy ra hồi nãy cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng để phá cái
không khí im lặng chết chóc này thì đành hi sinh chút vậy. Bộ cái nhà
này chưa đủ rợn người hay sao mà mấy người còn hợp tác tạo ra bầu không
khí đưa tang thảm hại này hả????
Lơ hoàn toàn sự cố gắng khơi dậy sự vui vẻ bình thường của căn nhà,
ai cũng mặt một đống không chú tâm vào chiếc điện thoại thì cũng như
người mất hồn. Khỉ thật!!!!!! không lẽ cậu ngồi đọc thoại tự kỉ một
mình? Dẹp! Dẹp đi! Cậu là một tay sát thủ máu lạnh cừ khôi chứ không
phải bồ tát giáng thế! Có biết là để nói một câu than vãn NHƯ KHÔNG CÓ
CHUYỆN GÌ XẢY RA đã hút toàn bộ năng lượng của cậu rồi không??? Ngồi đó, Jun chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà than trời sao ban cho cậu vẻ
đẹp ngời ngời nhưng lại lấy đi sự nổi bật giữa đám đông như vậy… Feeling bị lu mờ…
“Hôm nay cậu không đem đồ ăn lên cho Jihoo nữa hả Miu?” – Nhật Minh
đột nhiên quay sang hỏi. – “Cũng chả thấy hắn ta mò xuống ăn.”
“Phải biết mình trước, rồi mới biết người. Không phục vụ mình thì làm sao phục vụ người khác được.” – Miu bình chân như vại khá là thoải mái
múc từng muỗng cơm đưa lên miệng hết sức từ tốn. Ai cũng trầm mặc không
muốn ăn, trông khi đó người bị coi là mục tiêu lại hết sức nhàn nhã.
Không lẽ cô ta muốn bị giết đến thế sao?? – “ăn xong tớ sẽ đem cơm lên
cho Jihoo.”
Cái vẻ nhàn hạ múc từng muỗng cơm đưa lên miệng, bỏ vào mồm nhai nhai rồi nuốt xuống rồi lại hạ khuỷu tay múc một muỗng cơm khác đưa lên
miêng đổ vào mồm nhai nhai rồi nuốt ực xuống thật khiến người khác bồn
chồn ngứa ngáy. Nhưng với một tốc độ đều đặn liên tục và rất dẻo dai,
uyển chyển (cái này gọi là nghệ thuật hưởng thụ ẩm thực…) thì dĩa cơm
đầy ụ trước mặt cô đã được xử lí trong chưa đầy 15 phút.
“Khoan đã. Tớ sẽ đi cùng cậu. Cậu là con gái, hơn nữa lại là mục tiêu giết người, đi một mình không an toàn chút nào!” – Jun hăng hái đứng
dậy đòi đi theo. Thật sự thì đây chỉ là cái cớ để cậu chàng cao chạy xa
bay.
“Tớ không dễ chết thế đâu.” – Miu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu. Một nụ cười làm người khác nhẹ nhõm nhưng không hề chân thực. Một thói quen
của cơ miệng không hơn không kém, có lẽ vậy.
“Miu là cao thủ Karate đồng thời là vận động viên điền kinh giành huy chương vàng quốc tế nên nếu gặp nguy hiểm, một là chị ấy sẽ băm hung
thủ ra làm trăm mảnh, hai là hung thủ chạy theo giết chị ấy hộc máu mà
chết giữa đường thôi.” – Mia nói giọng nhẹ tơng như đó là một lẽ đương
nhiên. Và một lẽ đương nhiên nữa là những người đang hiện diện trong
phạm vi có thể nghe thấy lời Mia vừa nói trên mặt đều xuất hiện ba cái
hang vô cùng lớn là hai con mắt và một cái miệng.
Và cuối cùng, Jun vẫn nằng nì đòi đi theo với lí do là… ở lại đây
không an toàn. Cậu nói ở lại đây chắc chắn sẽ bị giết, nhưng nếu đi theo Miu có lẽ sẽ được bảo vệ tốt hơn. Đương nhiên điều đó chưa hẳn là sự
thật, nhưng sau khi Jun nói rằng “ở đây chắc chắn sẽ bị giết” thì 100%
cậu sẽ bị giết mà không cần hung thủ phải ra tay hay ra mặt.
Jun và Miu cùng nhau bước từng bước chắc chắn lên hành lang và các
bậc cầu thang. Không gian gần như bị đêm tối của núi rừng che phủ, bầu
trời tuy là vừa mưa xong nhưng không hề “trời quang mây tạnh” như trong truyện hay miêu tả, cộng với có nhiều chỗ bị mưa tạt vào nên rất dễ vấp té.
Miu thẳng tay đẩy cánh cửa nặng trịch mà không một lời thông báo hay
một tiếng gõ cửa, cứ như thể cô nàng đã quen luôn rồi. Hay thật nhỉ! Bạn bè lớn lên cùng nhau từ năm lớp 6 đến giờ, vào phòng không gõ cửa thôi
cũng bị hắn niệm cho một hồi kinh dạy bảo này nọ, thiếu cái mõ nữa là
thành cái chùa thôi. Mà một đứa con gái đạp thẳng cửa bay vào như truyện kiếm hiệp (hơi quá rồi đó anh hai à… Miu nghe thấy không tẩn anh một trận bằng
Karate em cũng vái…) mà hắn ta nằm trên giường cũng chẳng thèm nói gì.
Ha! Bạn bè thế đấy!
“Miu à. Bình thường cậu vẫn thường vào như thế này à?” – Jun cười cười nhìn Miu với vẻ mặt không thể giả tạo hơn.
“Ngoại trừ lần đầu thì… Ừ. Cậu ghen hả?” – Miu mỉm cười nhìn Jun, Ừ
một cái rõ to như đang tuyên bố “Ghen rất tốt cho sức khỏe nên cậu hãy
ghen tiếp đi.”
“Đương nhiên là không cóooo!! Cậu nghĩ gì mà nói tớ ghen vậy hả?? đây chỉ đơn thuần là cảm giác bức xúc không nói nên lời khi thằng bạn thân sủng ái gái hơn sủng ái tớ mà thôi!!!!” – bị nói trúng tim đen, Jun lộn ruột lộn gan ra mà rú lên. Nhưng mà khoan… hình như trong câu nói của cậu có cái gì đó không thỏa đáng… có cái gì đó… Thôi chết rồi!
“Jihoo không hề “sủng ái” tớ đâu. Dù sao thì cậu cũng là một người
đẹp (áp dụng cho cả nam lẫn nữ) đã theo anh ta lâu rồi mà. Hơn nữa tớ
không “tranh sủng” với cậu đâu nên đừng lo.” – khi cậu nhóc phát hiện ra mình nói hớ thì cũng quá muộn rồi… Miu đang cười nhìn cậu kìa!! Là một
nụ cười đầy khinh bỉ dành cho GAY (tới bước đường cùng không có thằng
trai nào còn thẳng được nữa – trích trong The Mortal Instrument: City Of Bones) làm cậu khóc không ra nước mắt…
Nhưng mà khoan đã… Jihoo đâu rồi? Một con người phòng trước phòng sau phòng trên phòng dưới có thói quen rời khỏi phòng từ khi nào vậy? Nhất
là mới xảy ra biến cố ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này? (nổi tiếng
quá nó khổ vậy…)
Cậu quay sang Miu, thì đập vào mắt cậu là hình ảnh một đôi mắt màu
xanh ngọc bích như sáng bật lên nhờ ánh sáng heo hắt của trăng. Đôi mắt
phản chiếu sự thách thức và không hề e dè, kiêng nể. Một ánh mắt kiên
định nhưng cũng rất thờ ơ, như chẳng coi ai ra gì. Anh hướng ánh nhìn
của mình về nơi ánh nhìn của Miu đang hướng về. Một lần nữa, cảm giác
bất an dâng trào. À không… còn một chút khó chịu. Có cao thủ Karate đứng kế bên, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên anh bắt gặp CÔ TA.
Đứng ngoài ban công là cô gái có mái tóc đen ngắn lúc nãy và chiếc mặt nạ che đi nửa trên của khuôn mặt bí ẩn. Chiếc đầm ngủ hai dây để lộ những nhánh xương sườn. Đôi tay buông thõng như hai que củi được sơn màu trắng, các ngón tay gầy gò tái xanh không
hề có chút sinh lực, và nở trên môi cô ta là một nụ cười đầy thách thức
như ánh nhìn của Miu.
Cô ta là ai mà lại đứng trong phòng Jihoo? Jihoo đã đi đâu mất rồi?
Một kẻ từ nhỏ đã được đưa sang Mĩ huấn luyện để trở thành sát thủ, chắc
không phải đã bại dưới tay cô ta rồi đấy chứ?
Trong lòng Jun lại dấy lên một nỗi bất an. Không phải vì sợ hồn ma
đang đứng trước mặt. Mà là sợ, nếu hắn ta có mệnh hệ gì… thì thế giới sẽ ra sao đây, khi mà các thế lực lớn nhỏ đều vùng lên giành quyền cai
trị?