“Uhm. Chào các cậu.” – Miu nhìn đám bạn mới quen, cười nhẹ.
Gần đây cô làm quen được khá nhiều bạn mới. Chẳng qua là do cô quá
nổi tiếng, quá giàu, hơn nữa lại lầm lì ít nói nên mọi người tưởng cô
chảnh choẹ khó gần. Sau vụ việc cô đột ngột ứng cử làm người hầu chịu
phục vụ cho người khác đã làm học sinh trường có cái nhìn thoáng đãng
hơn đối với cô. Ít ra thì bây giờ, lượng bạn bè của cô cũng đang tăng
từng ngày theo cấp số nhân.
Mọi người đã về hết. Lớp học trống vắng đến rợn người, những tia nắng màu vàng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên mặt bàn, mặt
ghế.
Miu vẫn chưa về vội. Cô đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Học sinh từng tốp
từng tốp đang dắt díu nhau đi về, những chiếc xe hơi xa xỉ đậu đầy ngoài đường. Trái với không khí nhộn nhịp của giờ tan trường, bầu không khí
quanh chỗ Miu đứng đặc quánh lại, như tạo thành một thế giới hoàn toàn
khác, lắng đọng và thanh bình, yên tĩnh.
Gió đùa nghịch vờn những lọn tóc bạch kim thẳng mượt, làm đôi mi cong vút khẽ rung lên theo từng đợt. Người với cảnh hoà làm một, tạo ra một
bức tranh thực thực ảo ảo, đẹp như thiên đường và có một thiên thần đang đứng trầm ngâm.
Bỗng điện thoại trong túi cô rung lên. Có một tin nhắn vừa được gửi đến:
“Nhà dơ rồi. Qua dọn đi.”
Tin nhắn từ một con số lạ, với ba số 6 ở đằng cuối. Cô thở một hơi
dài (nhưng không quá dai). Chẳng biết hôm đó cô nghĩ cái (quái) gì mà
lại đi ứng cử làm người hầu thế không biết… Thiệt là phiền phức mà…
Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại. Nhờ cái quyết định nông nổi bông bột của tuổi trẻ đó, (chị mới 17 tuổi đầu thôi đó chị hai…) mà cô cũng dần hoà mình vào
với tập thể trường. Và ít nhất thì cái cảm giác này cũng không quá tệ.
“Địa chỉ?”
“66 đường XX”
Chưa đầy 15 phút sau, cô đã đứng trước một căn biệt thự to chà bá lửa nằm ngay trong trung tâm của thành phố. Phải nói sao ấy nhỉ… chắc còn
to hơn cả một cái dinh (liên tưởng đến Dinh Độc Lập nhé!) cơ đấy.
Từ trên tầng ba, hắn đã nhác thấy bóng cô từ tốn bước vào vườn, đi
vào nhà của hắn. Cảm giác sở hữu một con người điềm đạm và khó thuần hoá cũng giống bản thân hắn làm hắn bất giác mỉm cười.
Cô bước vào nhà với tâm trạng hết sức phức tạp. Tâm trạng phức tạp
được nâng cấp lên Verson 2.0 khi vừa mới bước vào nhà cô đã bị hơn 50
con mắt dán chặt vào người…
“Tôi là người giúp việc mới của nhà. Cho hỏi nếu tôi có thể làm được
gì không?” – Dù trong lòng rất ư là bối rối nhưng bề ngoài cô vẫn giữ
thần thái điềm đạm của một người từng trải, vô cùng bình tĩnh.
Vừa nghe cô nói là người giúp việc xong, ngay cả bà quản gia lớn tuổi nổi tiếng cộc cằn, là Lạnh Lùng Madam trong căn biệt thự cũng phải ngã
ngửa.
Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản không hoạ tiết, có viền ăng-ten ở
chân váy. Tóc được cột gọn gàng thành một chùm vô cùng thanh tao đằng
sau. Nhìn cô trắng bóc từ trên xuống dưới như một tiểu thư đài các, vậy
mà lại đi nói là người giúp việc? Ai ngu đâu mà tin!
“Cô lên đây. Có việc.” – chẳng biết tự lúc nào, hắn đã đứng trên tầng 3 nhìn xuống cô. Giọng nói cộc lốc thấy mà ghét.
Thôi kệ đi. Hirugashi Miu cô không chấp vặt, nhưng thề với trời đất là ăn miếng sẽ trả miếng!!
Tầng 3 là tầng riêng của hắn, ngoại trừ bà giúp việc già và một vài
người thân cận như nhóm Jun và Nhật Minh thì không ai có quyền đặt chân
lên tầng này.
Miu vừa đặt chân đến bậc thang cuối cùng dẫn lên tầng 3 đã đứng khựng lại. Trước mặt cô là một dãy hành lang dài hun hút, được thắp sáng bằng rất nhiều những ngọn nến lung linh và ánh trăng sáng rực bên ngoài
những chiếc cửa sổ. Khoảng cách từ sàn đến trần nhà cũng rất cao, sàn
được trải thảm đỏ. Tầng 3 này bắt chước hoàn toàn theo lối kiến trúc của những toà lâu đài Châu Âu cổ.
Nhưng điều làm cô không dám bước nữa đó là khắp dãy hành lang là cả một rừng hoa anh túc.
Hoa anh túc – một trong 10 loài hoa đẹp nhất thế giới, trồng để làm
thuốc phiện – được hắn trồng trong rất nhiều những chiếc bình, chậu nhỏ
bằng pha lê hay bằng vàng và bạc.
“Đi tiếp đi. Không nghiện đâu.” – hắn đi trước, không quay lại nhưng vẫn biết cô đang chần chừ nơi cuối cầu thang.
Miu miễn cưỡng bước theo tấm lưng to lớn vững chắc ở phía trước. Dọc
hành lang không chỉ có những chậu anh túc, mà thi thoảng cô thấy lồi lên trên những cành anh túc nhỏ bé là một vài nhánh hoa hướng dương, mạnh
mẽ và tràn đầy sức sống. Thật lạ, ở giữa một rừng anh túc, loài hoa của
đêm tối vĩnh hằng, mang trong mình vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy thì lại nhô
lên vài nhánh hoa mặt trời – loài hoa của sức sống, của ánh nắng ban
mai.
Hắn dẫn cô vào phòng làm việc riêng của hắn, một nơi chứa đầy sách
báo và các tài liệu. Bề bộn quá sức tưởng tượng của cô: sách nằm lăn lóc dưới sàn, trên ghế sopha, nằm chất chồng trên kệ không theo một thứ tự
nào.
Từ 5 giờ chiều đến tận 9 giờ tối, cô chỉ việc dọn dẹp cái phòng cỏn
con đó thôi mà khi ra về, căn phòng vẫn chưa tuyệt đối sạch đẹp theo ý
cô muốn.
“Mai cô tiếp tục tới. Còn nhiều việc. ” – hắn buông một câu cộc lốc rồi xách đồ vào phòng tắm.
“2 ngày nữa anh sẽ đi nghỉ mát cùng gia đình tôi tại biệt thự sâu trong núi đó. Đừng quên.” – Miu cũng lạnh lùng
đáp. Duy chỉ với hắn, Miu không bao giờ tặng kèm một nụ cười nhẹ theo
câu nói.
“Biết.”
Nhìn theo bóng dáng cô đang khuất dần sau cánh cổng, lòng hắn dâng
lên một cảm giác chán ghét đến tận tuỷ sống. Trắng. Trắng bóc. Trắng vô
tội vạ. Trắng nhợt nhạt. Hắn ghét màu trắng tinh khiết ở tâm hồn cô,
ghét nước da trắng bóc của cô, ghét những chiếc đầm trắng tinh khôi cô
hay mặc, ghét cả mái tóc bạch kim dị hợm không giống ai kia. Cô tồn tại
như để đấu lại với hắn, để đối đầu với màu đen tuyền của hắn.
Quyết rồi. Hắn thề sẽ nhuộm đỏ cô bằng màu của máu, dát lên người cô
lớp sơn đen tuyền. Hắn thề sẽ lột da lóc thịt cô ra để máu đỏ chảy thành dòng, át đi thứ màu trắng chướng mắt.
******************************
Rốt cuộc cũng về đến nhà. Miu mệt mỏi lê đôi chân tiến lên từng bậc
cầu thang. Chiếc váy trắng viền ăng-ten đã ướt đẫm vì mồ hôi. Cô tiến
đến chiếc tủ gỗ, mở cánh tủ. Bên trong là những chiếc áo, chiếc quần,
váy. Có hàng tá những thứ đắt tiền, nhưng tất cả đều màu trắng. Cái màu
của sự lạnh lẽo. Cái màu của sự chết chóc rợn người. Cái màu tưởng như
rất tinh khôi, nhưng lại dễ dàng có thể bị vấy bẩn. Nhìn những thứ trắng toát bên trong, Miu rùng mình, mắt hoa lên, cảm giác lâng lâng trong
vòm họng như muốn nôn mửa.
Cô chạy như bay vào nhà vệ sinh, vô tình làm vỡ chiếc li thuỷ tinh.
Những mảnh thuỷ tinh nhỏ như kim cương rải rác trên mặt đất. Đôi mắt màu ngọc bích trừng to, không còn sự vô hồn, mà là hoang dại. Mồ hôi chảy
từng giọt trên trán, nhỏ xuống sàn. Thật kinh tởm. Bồn rửa mặt màu
trắng. La ba bô màu trắng. Li sứ màu trắng. Bốn bức tường cũng màu
trắng. Cô như bị bao quanh bởi thứ màu cô thường mặc nhất. Thật kinh
tởm.
Cô muốn rũ bỏ cái màu giả tạo kia ngay lập tức nhưng không thể. Người đó vẫn chưa tha thứ cho cô. Trong những giấc mơ, cô vẫn thấy người đó
nhìn cô với ánh mắt căm thù. Người đó sẽ lại từ bỏ và quay về đây nếu cô không còn “trắng” nữa.
Người đó là người mà cô yêu nhất. Cô muốn ở cạnh người đó. Vì vậy, cô phải trở nên tinh khiết, phải trở thành “thiên thần”, bởi “thiên thần”
chỉ ở cạnh “thiên thần” mà thôi.
Cô vùng vẫy trong cái màu cô ghê tởm nhất, hắn thề sẽ nhuộm cô bằng
màu đỏ của máu và màu đen của hắn. Vậy, hắn có thành công trong việc cứu cô ra khỏi thứ màu mà cả hai đều kinh sợ?