Thanh Duy vừa chạy
vừa lấy điện thoại gọi cho Thiên Như . Lòng anh lo lắng không yên , anh
sợ mẹ anh sẽ đuổi Thiên Như đi thật . Nhưng chính bản thân anh cũng
không biết vì sao lại lo cho cô đến như thế. Đầu dây bên kia vang lên ,
đúng lúc anh chạy ngang qua phòng mình . Tiếng nhạc chuông " Hahaha "
điện thoại phát ra trong đó . Thiên Như về phòng rồi sao ? Vậy câu nói
lúc nãy của mẹ ?!?
Thanh Duy mở cửa phòng , máy lạnh với
nhiệt độ 20 , phát ra làm cơ thể anh kích thích không kịp . Anh bước vào từ từ , nhìn xung quanh một cách nhẹ nhàng thấy cô lòng anh đỡ lo lắng
hơn phần nào , anh thở phào và gọi :
- Thiên Như .......... Thiên Như ........ như .......
Không có lời đáp hồi âm , anh ngó sang chiếc giường của mình . Một cô gái mặc váy lụa trắng , váy của người hầu . Với mái tóc dài búi gọn đang gục
đầu xuống giường . Trên giường là những tờ giấy vứt lung tung , những tờ giấy đang viết dang dở . Anh tiến lại gần , nhặt một vài tấm giấy lên
xem . Nội dung chưa trọn vẹn lắm , cũng chỉ vỏn vẹn một vài chữ , nhưng
tờ nào cũng có hai chữ , ba chữ : " Gửi anh Duy , gửi thiếu gia ...."
Chưa được hoàn chỉnh .
Lá thư tình cảm
chăng ? Không biết cô muốn gửi cho ai ? Người tên Duy đứng trước mặt cô
hay là người tên Duy còn lại trong ngôi nhà này ? Không biết cô định
viết gì mà lại nằm gục ra đó . Thanh Duy nhìn cô rồi anh lại nhìn tập
giấy , lắc đầu một cái rồi anh gom hết đống giấy vứt vào sọt rác . Anh
quay lại và bế Thiên Như lên giường cho cô nằm ngủ thoải mái hơn . Anh
kéo mền đắp cho Như , nhìn cô một cái , rồi anh đi ra ngoài phòng . Một
cái gì đó đang vương vấn trong lòng anh mỗi khi anh nhìn cô , bản thân
anh cũng chưa xác định được .
Thanh Duy
đi vào phòng sách ở dãy cuối hành lang chỗ phòng anh . Anh Duy cũng đang ở đó , có vẻ rất chăm chú với cuốn sách đnag cầm trên tay . Anh cũng
không quan tâm , cũng tự đến kệ tìm cho bản thân một quyển sách . À
không , là một quyển truyện . Thả lưng trên sofa , hai tay cầm quyển
truyện đọc . Anh Duy dừng mắt lại tại một dòng nào đó trên quyển sách
rồi cất tiếng khẽ
- Thiên Như là bạn gái của em thật sao ?
Anh nói rồi tiếp tục xem tiếp . Tai vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương .
- Anh đã có Tố Tố , xin anh đừng hỏi đến Thiên Như .
- Em biết anh thương Thiên Như ?
- Thì sao ?
- Anh định là sẽ xin bố mẹ huỷ hôn ước của anh với Tố Tố , thật sự khi Tố Tố quay lại , anh không còn cảm giác gì cả.
- Anh đã có được Tố Tố giờ muốn luôn cả Thiên Như ?
Thanh Duy nhớ lại tập giấy trên giường mà Thiên Như viết , ánh mắt Thiên Như
nhìn Anh Duy rất khác khi cô nhìn anh . Không lẽ cô cũng có chút tình
cảm với Anh Duy ? Nếu vậy anh sẽ tác hợp cho hai người để anh không phải vướng bận . Nhưng sao lòng anh như vừa lấy búa đập vão não cho anh tỉnh trí chăng ?
- Duy
- Được rồi , tôi sẽ trả Thiên Như lại cho anh .
- Vậy còn Tố Tố ?
- Tôi không cần . Anh tự liệu mà xử lí .
Duy đập cuốn truyện xuống bàn , anh đứng dậy rời đi với ánh mắt đang khó
chịu , người anh đang rất nóng . Đang chuẩn bị mở cửa , tay anh đã vịnh
vào tay nắm .
- Em yêu Thiên Như ?
Bốn chữ kèm theo một dấu chấm hỏi to đùng vang trong đầu Thanh Duy . Anh
yêu Như ? Có phải vậy không ? Đó cũng là câu mấy nay anh muốn hỏi cho
chính bản thân anh . Câu trả lời có vẻ hơi khó đoán .
- Tôi chưa có câu trả lời cho anh
Duy nói đúng , anh chưa có câu trả lời nào thoả đáng cho chsinh bản thân
mình thì lấy đâu ra câu trả lời cho Anh Duy ? Thanh Duy bước ra để lại
Anh Duy trong phòng sách . Anh Duy để quyển sách xuống , nhìn cửa một
lúc , đầu óc anh bây giờ chỉ chứa thước phim mang tên Thiên Như . Anh
yêu cô phải không ? Không . Anh có thể khẳng định điều đó , nhưng sao
bản thân anh lại chịu không được khi thấy Thiên Như ở bên người khác
luôn gặp rắc rối . Anh có thể đảm bảo khi Thiên Như ở bên anh , chắc
chắn anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá . Nhưng lòng anh thấy khó chịu , khó
chịu vì sự khó chịu của Thanh Duy . Duy rất tội nghiệp , mất cả Tố Tố và Thiên Như sao ??? Có phải anh rất quá đáng ? Cướp mất đi hai người mà
em cậu yêu thương . Anh có thể cảm nhận được tình cảm của Thanh Duy dành cho Thiên Như nhiều gấp mấy lần dành cho Tố Tố năm đó . Cướp đi Thiên
Như thật không nỡ .
Nhưng liệu anh có cướp được không ?
Thiên Như chịu theo anh chứ ?!? Anh có nên kéo Thiên Như về phía mình
không ? Anh tham lam lắm đúng không ?
***
Trong một căn phòng kín , với gam màu xanh biển nhạt , trên tường là những
bức hình của một ngôi nhà , một cô gái , và hai người con trai . Những
tấm ảnh rơi rớt lung tung trên sàn , được dán đầy khắp tường . Trên
chiếc giường màu xám nhạt , có một người con trai đang tựa vào thành
tường , cầm một quyển album lên xem . Lâu lâu ngay khoé miệng chợt bật
ra nụ cười , nụ cười vui có , giả tạo cũng có .
" không biết cô ta đang làm gì nhỉ ? "
- Anh hai .
- Chuyện gì ?
- Hình như anh đang quên mục đích của hai ta ._ Đôi mắt cô hiện lên hai chữ " hận thù "
- Làm sao quên , thời cơ thích hợp , anh sẽ ra tay .
- Công việc của em ổn chứ ?
- Rất ok .
- Ừm , em ra ngoài đi , anh cần được nghỉ ngơi một lúc .
" Xin lỗi , đây là cái giá cô phải trả "
***
Thanh Duy về phòng thì Thiên Như đã thức , lại một đống giấy giường , Thiên Như đang ghi ghi viết viết gì đó rất chăm chú .
- Cô viết cái quái gì mà viết hoài vậy hả ?
- Hả ........ờ .........không có gì ........
- Thư tình cho tôi hay anh tôi ?
- Thư .......thư .........tình .....?!?
- Chứ cô viết gì mà một Thiếu gia hai anh Duy ?
- Tôi chỉ có điều muốn nói với anh thôi , nhưng mà tôi thấy khó nói .
- Vậy thôi khỏi nói .
- Nhưng không nói không được .
- Vậy nói xem chuyện gì ?
Thiên Như dừng viết , cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống tập giấy .Hai tay Duy
khoang trước ngực , đôi mắt khó hiểu nhìn cô như đợi một câu trả lời .
Bỗng không gian nơi đây thật yên ắng , lặng thinh như muốn nghe cuộc đối thoại giữa hai người ...... Nhìn nhau được một lúc , Thiên Như cố gắng
mở lời .....dù biết chuyện này rất khó nói
- Mẹ .........mẹ ..........mẹ anh ........nói ........ờ ........mẹ anh
nói .......muốn .........anh .........với ..........với .........
- Thật ra cô muốn nói gì ?
Thanh Duy nhíu mày trước cách nói chuyện đầu đuôi không rõ không tròn vành rõ chữ của cô .
- À .......thì ........là .......
- Mệt rồi nha , muốn nói gì thì nói đại đi .
- Tôi ......tôi ......muốn ........
- Thôi khỏi nói .
Thanh Duy bực bội quay đi , định bước ra khỏi phòng thì :
- Thì là mẹ anh muốn tôi với anh đính hôn .
Vừa dứt câu , Thiên Như liền bịt miệng mình lại . Duy đứng hình trước câu
nói của Như. Anh đứng chôn chân tại đó thật lâu , suy nghĩ .Thật ra là
mẹ anh đang toan tính điều gì ? Bà không đơn giản , và cũng không dễ dãi tha thứ cho kẻ vi phạm nội quy trong cái ngôi nhà này . Thật ra mục
đích của bà là gì ?
- Có thật , mẹ tôi muốn tôi và cô đính hôn ?
Thanh Duy hỏi lại Thiên Như , lần này cô không đáp , anh quay đầu nhìn thì
nhận được cái gật đầu nẹ và đầy ngượng ngùng của cô .