Tôi Có Trúc Mã

Chương 17: Chương 17


trướctiếp

Giờ nghỉ trưa công ty, tôi nhận được điện thoại. Tưởng Tuấn Khải gọi ai dè là Vương Minh. Tôi rất bất ngờ. Anh ta thường gọi cho Tuấn Khải hơn. Tôi nhấc máy:

– Alo! Có chuyện gì lại gọi cho em?- Tôi vẫn còn bực chuyện anh ta với Nhật Dạ.

– Anh nhờ em nhắn với Nhật Dạ tối 8h ở quán cafe đó. Nhất định phải đến.

Tôi phát cáu:

– Sao anh không gọi cho cô ấy?

– Em nghĩ là cô ấy nhận điện thoại của anh mà anh phải gọi cho em sao?

Tôi: “……”

Vương Minh: ” Nói với cô ấy, anh nhất định chờ cô ấy tới!”

Nói rồi anh ta cúp máy. Tôi ngẩn ngơ, rõ ràng còn chưa kịp hỏi anh ta “qúan cafe đó” là quán cafe nào.

Tôi chuyển lời với Nhật Dạ, chỉ thấy cô ấy im lặng. Hình như quán cafe đó không phải là điều khó hiểu với cô ấy, chắc đó là ám hiệu giữa hai người họ chăng. Nha đầu này hình như đang chần chừ, tôi hỏi cô ấy:

– Này, ngươi định đi không?

Nhật Dạ lắc đầu, cúi xuống ăn cơm. Tôi thở dài, chuyện của hai người, quả thực tôi không giúp nổi.

____________________

Tan làm, vừa ra khỏi cổng, đã thấy xe hắn đậu trước mặt. Hắn hạ kính xe xuống:

– Lên xe đi!

Tôi nhìn quanh, thấy ánh mắt giết người của mấy thiếu nữ đồng nghiệp, nhìn kĩ còn thấy thư kí Thư Liên lườm mòn thịt tôi, tôi so vai chui vào xe. Tên nào đó còn nhìn tôi cười. Chết tiệt!

Vào xe, hắn nhìn tôi thắt dây an toàn, rồi lái xe đi.

Tôi định hỏi hắn chuyện kia, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Đến chỗ dừng đèn đỏ, hắn dường như thấy được sự khác lạ của tôi, bèn hỏi:

– Sao không nói gì?

Tôi im lặng một chút, nhưng rồi mở lời:

– Em có chuyện muốn nói!

– Vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói!

Tôi ngạc nhiên, hắn cũng có chuyện muốn nói sao?

Tôi: “Chuyện gì vậy!”

Hắn nở nụ cười, đôi mắt cong cong:

– À, chỉ là muốn nhắc em còn nợ anh một lần uyên ương nghịch nước!

Tôi: “…..” Đầu óc hắn không thể nghĩ chuyện gì khác sao?

Đèn giao thông chuyển xanh, hắn vừa lái xe vừa hỏi tôi:

– Nhóc con, muốn nói chuyện gì?

Tôi nhìn hắn, thở hắt ra một tiếng rồi hỏi:

– Vì sao lừa em?

– Lừa em?

– Phải, chuyện anh phát hiện mình không phải con đẻ từ khi chú Hoàng bị tai nạn, là nói dối đúng không?

“……”

– Người nhà không truyền máu cho nhau là chuyện bình thường mà, anh không đa nghi đến nỗi vì không truyền máu được mà đi xét nghiệm chứ?

“……”

” Sao anh không nói gì?”- tôi phát cáu, hắn im lặng như thế là có ý gì?

Hắn nhàn nhã trả lời:

– Đúng là anh không phát hiện anh là con nuôi vào lúc đó. Nhưng dù sao anh cũng biết trước khi bố mẹ đẻ đến nhận anh. Em biết thế là được rồi!

Cái gì mà em biết thế là được rồi? Hắn vì sao không nói cho tôi biết sự thật. Tôi hỏi hắn:

– Có chuyện gì không thể nói cho em biết được sao?

Hắn cũng mất kiên nhẫn:

– Vì sao em cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện này?

Tôi biết hắn không hề thích nhắc đến việc hắn không phải con đẻ của cô chú Hoàng. Như cái thái độ này là thái độ gì chứ. Muốn tôi tức chết ư?

– Em chỉ muốn biết thôi. Anh không thể giải thích cho em được hay sao? Vì sao anh nói dối. Trước đây anh dù có chuyện gì anh cũng không nói dối em!

Hắn yên lặng một chút, sau đó nói:

– Trước đây em cũng đâu hỏi nhiều như vậy!

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, tôi thực sự hắn không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Tôi im lặng, không nói gì nữa. Hắn cũng vậy. Không nói gì cả.

Đến chung cư, tôi mở cửa xe rồi đóng sầm lại, đi thẳng lên nhà, không thèm quay lại nhìn hắn.

Đã bao lâu chúng tôi không cãi nhau. Tôi không nhớ nữa. Ngày nào cũng đấu khẩu cùng hắn, nhưng lần nào hắn cũng trêu chọc tôi, khiến tôi bật cười, không giận nổi. Rất lâu rồi hắn mới khiến tôi nổi giận như vậy!

Giống như giữa tôi và hắn đã tồn tại một khúc mắc gì đó. Hắn không cho tôi biết. Hắn giấu. Nhưng tôi không hiểu vì sao hắn phải giấu. Chẳng lẽ với hắn, tôi còn không đáng để tin tưởng.

Chính vì không hiểu sao hắn không cho tôi biết, nên tôi càng giận. Mấy hôm sau, tôi không nói gì với hắn. Cứ tưởng hắn sẽ biết lỗi, ai ngờ hắn vẫn im thin thít không nói năng gì. Tôi tức đến mức muốn đấm cho hắn vài phát, trước khi đi ngủ nhìn cái điện thoại không có tin nhắn đến là tôi thấy bực mình. Tôi tuyệt đối không xuống nước. Lần này rõ ràng là hắn không đúng.

Thấm thoát giận hắn cũng được 5 ngày. Quen được đi ô tô đi làm, nay sáng nào cũng đi xe buýt, quả thực lên voi xuống chó mà. Tôi đến công ty sớm, về sớm hơn một chút để đỡ chạm mặt hắn. Đến Nhật Dạ còn thấy lạ, cô ấy hỏi tôi:

– Ngạch nương, người và ông xã cãi nhau à?

Nghe nhắc đến hắn, còn đi kèm mĩ miều với hai chữ ” ông xã”, tôi nổi giận đùng đùng:

– Cái gì mà ông xã, Tuấn Khải hắn chính là tên cặn bã thối tha. Cái gì mà ông xã, ta nói cho nhà ngươi hay mẹ ta kể ngày bé hắn còn mặc tã lót hoa.

Nhật Dạ: “……”

Tôi không để ý điều chỉnh âm lượng của mình, đang giờ ăn trưa nên có rất nhiều người, mọi người đột nhiên ồ lên một cái. Đến khi tôi giật mình quay ra, đã thấy hàng lọat nhân vật quanh tôi rút điện thoại :

Kẻ A: ” Alo, chị H bên phòng kế tóan phải không? Chị biết không, phó tổng Khải ngày bé từng mặc tã lót hoa!”

Kẻ B lạch cạnh gõ bàn phím: “Phó tổng công ty bị bạn gái tố mặc tã lót hoa thời thơ ấu!”

Kẻ C: ” Không biết hồi đó anh ấy mặc tã lót hoa to bản hay hoa li ti!”

Kẻ D, E, F lần lượt:

” Tôi nghĩ là hoa văn bản to. Như vậy sẽ tạo cảm giác phóng khóang!”

” Ai tã lót lại hoa văn bản to, tôi nghĩ là dạng hoa li ti kiểu hoa baby, thế mới có chút trẻ con!”

” Tôi lại nghĩ là họa tiết chấm bi!”

Tôi: “…..”

Tôi nhận ra cả bốn nhân vật C, E, F đều là nhân viên phòng thiết kế.

Không ngờ câu nói của tôi lại thành chuyện bát quái như vậy. Buổi tối lên website của công ty, tôi còn thấy có tin tức to đùng: “Nhân viên nữ công ty tiết lộ quá khứ đen tối của bạn trai!”. Tôi khóc dở, mếu dở.

Trước đây khi mới vào công ty, mọi người đều đè sấp đè ngửa tôi ra hỏi chuyện hồi nhỏ của Tuấn Khải. Ai mà không tò mò xem nam thần hồi bé như thế nào chứ. Nhưng do sự cảnh báo trước của hắn, tôi nhất chết không khai. Không tin nổi là buột miệng nói ra một câu lại có thể gây chấn động như vậy.

Sáng hôm sau, rui rủi thế nào tôi lại gặp hắn ở thang máy. Hắn liếc qua tôi 2 giây rồi quay đi như không quen. Không xong rồi, hắn nhất định đã biết tin. Nhưng mà ai bảo hắn làm tôi giận chứ, tôi đây cũng đâu có cố tình. Chúng tôi không nói không rằng trong thang máy. Sau ấy thư kí Thư Liên bước vào. Mẹ nó, tươi cười chào hỏi cô ta. Không phải trước đây tránh cô ta như gì sao? Tốt, bây giờ không có tôi bên cạnh thì nhòm ngó hết người nọ đến người kia.

Cô Thư Liên kia, có cần đứng sát Tuấn Khải như vậy không, còn dám dùng ánh mắt khiêu khích đó để nhìn tôi. Đến tầng làm việc của mình, tôi đi ra luôn, dậm chân bước ra khỏi thang máy, không thèm quay lại nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy rất tủi thân, rất muốn khóc.

Vào phòng làm việc, tôi đã thấy Nhật Dạ ôm điện thoại cười khúc khích, tôi quay sang tò mò hỏi. Nha đầu mặt đỏ bừng, lí nhí nói:

– Nha đầu với Vương Minh…đang hẹn hò!

Trong phòng PR vang lên tiếng thất thanh của Nhật Dạ: ” Ngạch nương, người làm sao vậy, mau tỉnh lại đi!”

Quả thật, tôi và Tuấn Khải cùng Nhật Dạ và Vương Minh đúng là không có duyên. Tôi với hắn hẹn hò thì Nhật Dạ không theo đuổi Vương Minh nữa, đến khi tôi cãi nhau với hắn thì hai kẻ kia lại chính thức hẹn hò. Tôi còn chưa nhìn thấy Vương Minh bị ngược tâm, ngược thân, tại sao a đầu kia lại dễ dàng để địch thắng trận như thế!

Tầm chiều, khi vừa xách túi ra khỏi phòng làm việc, tôi nhận được một số điện thoại lạ gọi tới, tuy nhìn có chút quen nhưng không nhớ ra số của ai, tôi nhấc máy:

– Alo?

– Tụê Tâm, anh là Bảo Nguyên đây!

Tôi nheo mắt. Phải rồi, hồi chia tay đã xóa số anh ta, hỏi làm sao cứ thấy số điện thoại quen quen. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta lắm. Tâm tình vốn đang không tốt. Vừa rồi còn nhìn thấy Nhật Dạ trốn làm 15 phút để về sớm với tên Vương Minh. Nhật Dạ chính là nha đầu không có tiền đồ.

Tôi đáp:

– À, có chuyện gì không?

Tôi bước nhanh vào thang máy, không ngờ lại chạm mặt Tuấn Khải. Bên cạnh còn là thư kí Thư Liên mặt đầy phấn, môi đỏ như mào gà. Tôi lập tức trở về bộ dáng thiếu nữ vui vẻ, nghe điện thoại của Bảo Nguyên:

– Tối nay em rảnh không?- Bảo Nguyên hỏi qua điện thoại.

Tôi không nhìn Tuấn Khải, giả vờ cười ngọt ngào đáp:

– Không bận, em không có bận.

– Vậy 8h hơn mình gặp nhau ở quán lần trước được không?

Chắc anh ta muốn nói quán cafe trước công ty tôi lần trước. Trong lòng tôi đang gào thét: ” Bảo Nguyên, anh đúng là phiền phức chết mà!”. Nhưng diễn nốt một chút, tôi lại nói ngược lòng:

– Ừ. Vậy tối nay gặp!

Nói chuyện xong vừa vặn xuống đến tầng 1. Tôi lén nhìn hắn, không chút biểu lộ cảm xúc. Chân chính là biểu cảm lạnh lùng. Hắn không ghen sao? Tôi hậm hực. Thư Liên không dùng cái nhìn khiêu khích buổi sáng mà lại như cũ nhìn tôi với ánh mắt căm hận. Tôi lại chọc gì đến cô ta sao?

________

Buổi tối, tôi chán nản ngồi trên giường. Thật ra tôi đã định nhắn tin cho Bảo Nguyên để hủy hẹn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại có chút tội lỗi. Hơn nữa, anh ta còn nhiệt tình gọi điện muốn đến đón tôi, tôi từ chối, nói tôi sẽ tự đến.

Dù sao thì từ ngày giận Tuấn Khải thì buổi tối tôi không còn phải làm gối ôm cho hắn làm việc nữa. Bỗng nhiên tôi nhớ hắn hay kéo tôi vào lòng, ngực áp vào lưng tôi, tựa cằm vào vai tôi rồi đặt laptop trước mặt tôi và hắn để làm việc. Những lúc như thế, thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi tôi vài thứ, tôi hỏi hắn vài chỗ về công việc, sau đó tôi sẽ ngủ ngon lành trong lòng hắn. Hắn bế tôi về giường, đắp chăn cẩn thận cho tôi rồi mới về phòng làm việc tiếp.

Tôi lắc lắc đầu, giận sắp được một tuần mà tôi thấy như đã mấy tháng vậy. Tôi tùy tiện mặc một chiếc áo khóac đến ngang đùi, trời dù sao cũng có chút lành lạnh. Thoa chút son môi, đeo giày độn đế, tôi bắt taxi đến chỗ hẹn.

Đến nơi, đã thấy Bảo Nguyên đứng ở đó chờ tôi. Anh ta vốn là chàng trai ưu nhìn.

Tôi ngồi vào chỗ, phục vụ hỏi tôi muốn dùng gì. Anh ta gọi hộ tôi, như là ngày trước chúng tôi còn qua lại.

Tôi gật đầu cảm ơn anh ta. Anh ta nói:

– Tụê Tâm, em nhớ không mỗi lần đi mua đồ uống đều là anh gọi cho em!

Tôi: đổ mồ hôi lần 1

– Còn nữa, em luôn đòi anh khi đi chơi phải chụp ảnh cho em!

Tôi đổ mồ hôi lần 2.

– Lúc nào gọi điện cho anh em cũng bảo để em cúp máy trước, không cho anh cúp điện thoại trước!

Cái này thì tôi đính chính, tôi phải đính chính:

– Tôi là tiết kiệm tiền điện thoại thôi. Anh đâu cần tự suy ra như vậy!

Bảo Nguyên: “……”

Rốt cuộc trong ba tháng không gặp này, tên Bảo Nguyên đã ăn nhầm cái gì vậy? Hay là do tôi có sức hút khiến anh ta nhớ mãi không quên?

Tôi kiên nhẫn phân giải:

– Bảo Nguyên, chúng ta đã kết thúc rồi, muốn quay lại đã là không thể. Làm ơn lần sau đừng hẹn gặp tôi nữa.

Bảo Nguyên nhìn tôi:

– Suốt 3 tháng anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nói chia tay vì anh thấy em đối với anh quá hời hợt. Nhưng anh vốn không quên được!

– Tôi đã nói rồi, chúng ta đã chia tay, cho dù thế nào cũng đã là quá khứ, hãy để nó qua đi. Đừng khiến cả hai phải khó xử!

Bảo Nguyên đột nhiên đưa tay nắm lấy tay tôi:

– Tuệ Tâm, cho anh một cơ hội, được không?

Tôi nhíu mày, chưa kịp rụt tay lại thì đã thấy có âm thanh từ đằng sau vang lên:

– Cậu nên bỏ tay của cậu ra đi!

Tôi có chết cũng không nhầm được giọng nói này. Tôi quay lại, quả nhiên là hắn- là Tuấn Khải.

Tôi kích động, mắt mồm đều mở to cả. Hắn nhìn bộ dạng của tôi, nheo mắt lại, dùng một tay kéo tôi đứng lên, sau đó nhìn Bảo Nguyên, giọng nói tràn ngập đe dọa:

– Xin lỗi, cô gái này là người của tôi!

– Anh…không phải là…..- Bảo Nguyên trước đây từng gặp Tuấn Khải, lúc tôi và anh ta hẹn hò, tôi rất hay kể về hắn cho Bảo Nguyên.

Bảo Nguyên còn đang khó tin, thì tên nào đó mặt mũi đã đen sì kéo tôi lại phía sau lưng hắn:

– Lần sau nếu muốn có người uống cafe nói chuyện, cứ gọi cho tôi. Tôi không ngại đâu. Không cần gọi cô ấy!

Nói rồi cầm cổ tay tôi kéo đi. Được một hai bước, hắn lại dừng lại, quay ra nói với Bảo Nguyên thêm một câu:

– Nhóc con nhà tôi thực ra rất bủn xỉn, không thể cho ai thêm cơ hội đâu! Còn nữa, tôi có quen người bên công ty mai mối. Bên đó họ có nhiều “cơ hội” lắm, tôi sẽ giới thiệu cho cậu.

Bảo Nguyên: “……”

Tôi: “…..”. Tuấn Khải, ai nói cho anh bộ dạng lúc này của anh thực quá đanh đá không!

Sau đó hắn kéo tôi ra khỏi quán cafe, cứ thế đi bộ, đi bộ, đi bộ. Không hiểu sao, tôi theo sau lưng hắn như mở cờ trong bụng. Nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, còn có bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi, tôi cứ mở miệng cười suốt. Chính là hắn có quan tâm, chỉ là lúc trong thang máy giả vờ bình tĩnh. Tôi rất vui, vì tên ngốc này hóa ra để ý mình như thế.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, quay lại nhìn tôi. Vừa lúc tôi đang tủm tỉm. Nhìn thấy bộ mặt chó cắn của hắn, tôi bèn không cười nữa. Hắn cau mày:

– Em cười cái gì?

Tôi nhìn hắn, nói:

– Chính là cười cái bộ mặt muốn dọa người của anh lúc vào quán, thật xấu chết!

Hắn nhìn tôi thật lâu, tôi cũng cứng đầu nhìn hắn. Hắn thở dài, kéo tôi vào lòng, ôm chặt.

Có vẻ lâu lâu không được hắn ôm, theo bản năng ỷ lại liền cọ cọ vào lồng ngực hắn. Đây được coi là làm hòa đúng không? Còn là hắn tự nguyện nhuờng nhịn. Tôi vòng tay ôm eo hắn, trong lòng hắn thủ thỉ:

– Nhưng mà, bộ dạng lúc anh kéo tay em ra khỏi quán, thực là đẹp trai muốn chết!

Tên này rõ ràng đang ghen mà. Vòng tay hắn siết chặt thêm một chút, môi hắn hôn lên tóc tôi một cái.

Tôi tiếp tục: ” Anh là đang ghen phải không?”

Hắn đáp: ” Phu nhân của anh ra ngoài gặp gỡ kẻ khác, anh còn không được ghen?”

Tôi bĩu môi: “Vậy sáng nay ai tình tình tứ tứ với cô thư kí Thư Liên trong thang máy. Lúc xuống thang cũng đi cùng nhau!”

Hắn đặt tay lên hai vai tôi, đưa tôi ra khỏi vòm ngực, sau đó nhìn tôi cười:

– Tâm To, em là đang ghen phải không?

– Bạn trai em đi cùng cô gái khác cười cười nói nói, chẳng lẽ em không được ghen?- tôi học theo điệu bộ của hắn.

Hắn mỉm cười, xoa đầu tôi: ” Nhóc con ngày càng mồm mép!”

“Học anh cả đấy!”

Nụ cười trên môi hắn càng đậm, hắn cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi tôi, tôi vòng tay qua cổ hắn. Hắn như được cổ vũ, bèn ôm chặt eo tôi, kéo tôi vào ngực, đôi môi hắn nhấn xuống môi tôi, thật lâu.

Sau khi bị hôn đến ngạt thở, tôi nằm im trong ngực hắn, để cả hắn và tôi ổn định lại hô hấp.

Sau đó, hắn nắm tay tôi, chúng tôi thừa cơ đi dạo. Tôi hỏi:

” Anh đi bằng gì tới vậy?”

Hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi, bàn tay của hắn lớn, rộng, đầu ngón tay hơi chai lại. Đó chính là loại cảm giác rất đàn ông, rất muốn để người ta dựa dẫm.

” Anh nhìn thấy em ra ngoài, vội quá không kịp lấy xe. Là gọi taxi tới!”

Tôi mỉm cười. Khẩn trương như vậy sao?

Đến trước một công viên, hắn chọn một chiếc ghế rồi kéo tôi ngồi xuống. Mười đầu ngón tay vẫn đan chặt vào nhau.

Hắn hỏi tôi:

– Có muốn biết vì sao anh nói dối em chuyện đó không?

Tôi hiểu hắn đang nói chuyện gì. Vì chuyện hắn vì sao biết hắn là con nuôi mà chúng tôi cãi nhau mà. Tôi lắc đầu. Nếu là tôi của tuần trước, hẳn sẽ vểnh tai lên nghe. Chỉ là lúc đi dạo vừa rồi cùng hắn, tôi cảm thấy mấy ngày qua giận dỗi thực lãng phí. Hắn quan tâm tôi là được rồi. Hắn không muốn nói thì tôi cũng không ép. Đôi khi, yêu nhau không phải biết hết mọi chuyện của nhau, mà là tin tưởng cho nhau có bí mật của riêng mình. Tôi tin hắn, thế là đủ. Bây giờ tôi mới hiểu thì ra tôi cũng rất dễ thỏa mãn, chính là không có tiền đồ, y như Nhật Dạ.

Tuấn Khải thấy tôi không muốn biết nữa thì rất ngạc nhiên. Hắn hỏi lại:

– Thực sự không muốn biết?

Tôi:”…..”

– Có muốn biết hay không?

-….. C…có- Tôi lên tiếng. Tha thứ cho tôi, kẻ tò mò này không chịu được mà.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt day dứt của tôi, bèn bật cười:

– Tâm To, như vậy mới là em chứ!

Ờ rồi, tôi chính là giả vờ mình an tĩnh không quan tâm nhưng mà thất bại. Muốn biết mọi chuyện từ hắn, sâu thẳm trong nội tâm tôi, từ lớn đến bé đều như vậy!

Hắn nói:

” Muộn rồi, về nhà anh có thứ này cho em xem! Xem xong em sẽ hiểu vì sao anh giấu em thôi!”

Tôi lẽo đẽo theo hắn, không hiểu sao, tôi có cảm giác, được cùng chàng trai này sóng bước, cả đời sẽ không bao giờ hối hận.

________________

Lời tác giả: chưa đầy một tuần đã có chương mới, gõ rụng cả tay luôn. Thực ra có hứng viết chương này do nghe bài hát này, cover thôi nhưng hay ghê gớm, các bạn vào ủng hộ nhé!


trướctiếp