Yêu Là Tình Cờ

Chương 2: Quá Khứ Đau Thương .


trướctiếp

CHAP 2 : Quá khứ đau thương .

Đây là tác phẩm đầu tay . Nếu có gì sai xót xin các bạn cứ chê thẳng ra lun nha ! ; ))) . Nhưng mà đừng có ném cà chua , gạch hay cái gì có thể ném nha …@0@

Câu chuyện này đều là sự tưởng tượng .

***************

– Reng … reng … cạch … Chiếc đồng hồ đã hi sinh anh dũng xuống sàn nhà .

Trên giường 1 con ma … à nhầm … 1 cô gái đang nằm ngủ rất chi là hoành tráng . Hai tay + hai chân dạng hết cỡ , đầu tóc bù xù , mồm thì há to kèm theo 1 chút enzim đang dính quanh miệng (Lê : mơ ăn cái j mà ghê thế k bít ?0? ). Đột nhiên cô gái bật dậy , mắt vẫn còn nhắm tịt , bước xuống giường , cô gái ngã 1 cái đập mông xuống sàn . Vâng , còn ai khác vào đây chứ . Đó là nó – Trần Hoài Ân .

-Chết con mất mẹ ơi … khổ quá , đứa nào để chăn ở đây vậyyy…….. ???? ( Lê : còn ai ngoài chị trong này sao???). Nó hét lên bài ca thân thuộc làm cho cả nhà nó rung lên . Cái Yến đang trong tình trạng ngon giấc mơ hay thì nghe bà chị hét lên thì tỉnh dậy hét luôn phần còn lại thường có trong ngày .

– Úi giời ơi … cha mẹ ơi … độngg… độnng… đất .

Cả nhà nó cũng quen rồi nhưng hai chị em nó vẫn cứ quen như thế . Haiz … Đúng là 2 chị em sinh đôi mà .Có lẽ là thần giao cách cảm . ( Lê : xl các bạn , mình nhảm nhiều quá .)

Quạc … Quạc …Quạc … ( Tiếng quạ bay qua )

***********

– Tôi không ăn sáng đâu . Nó nói 1 câu rồi dắt con ngựa của mình đi ra ngoài . Yến cũng đi theo sau nó không nói gì dắt con ngựa của mình ra nốt .

Thằng An nhìn theo bóng của chị mình rồi lại nhìn sang khuôn mặt vẫn xinh đẹp không mai mòn của mẹ mình mà thớ dài . Những chuyện ngày xưa đã qua rồi sao không cho qua mà lại cứ giữ trong lòng .

********

– Trần Hoài An _ em trai cùng cha khác mẹ của nó và Yến , 14 tuổi , đước nó và Yến thương yêu hết mực .

**********

Khi xưa , mẹ nó vừa hạ sinh nó và Yến xong thì lúc đó mẹ nó mất máu nhiều quá nên chỉ kịp thốt lên câu cuối cùng với nó và Yến .

– Sống tốt nhé các con của mẹ … Rồi mẹ nó mỉm cười , 1 giọt nước mắt trên khoé mắt của mẹ nó lăn xuống má nó làm nó khóc to hơn .

…1 năm sau …

Hôm nay là ngày dỗ của mẹ nó . Bố nó đang lang thang trên con đường đầy kỷ niệm của bố và mẹ nó . Đang đi trên đường thì đụng phải 1 cô gái lơ đễnh không để ý đường đi . Bố nó đang định cúi xuống xin lỗi và giúp cô gái thì khóc ầm lên làm mọi người đi đường phải chú ý . Bố nó luống cuống cúi xuống hỏi thì gặp phải hình ảnh rất chi là chân và thực . Cô gái đó rất kiều diễm cho nên khi khóc thì khỏi phải nói cực kỳ xinh đẹp . Ông lắp bắp nói .

– Cô… cooô… khônnngg …. saoô chứ ….???

Cô gái kia ngẩng đầu nhìn vào mặt ông có chút sững sờ rồi lại tiếp tục công việc muôn thuở : khóc . Sau 1 hồi khóc thét dữ dội làm nhàu nát chiếc áo sơ mi của ông .Cô gái kia cũng chịu nín , ông đang đợi 1 câu nói để nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh rất chi là xấu hổ này thì .

– Hix… hix …xinnn ….xinnn ….lỗiiii ….annnhhh … nhuuưng … hix…annnh … cooó ….hix ….giấyyyy… khooooôngggggg …?

– Cái gì ? cô định khóc tiếp đấy à ????

– huuuuuuu…………huuuuuuuuu….

….huuuuuuuuu…..

– Thôi được rồi . Bây giờ chúng ta vào quán nước kia rồi có chuyện gì thì nói được không ?

Cô gái kia tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi nhìn hoàn cảnh hiện tại . Cô đang ngồi bệt xuống đất còn người đàn ông kia thì cũng ngồi bệt như mình nhưng tay thì …đang ở sau cái áo sơ mi nhưng lại sờ vào cái – không – nên – sờ .

– Áaaaaaaaaa ………. BIẾN THÁI …

Ông đứng đực ra nhìn theo dáng người chạy vội đó . Chợt nhận ra chuyện gì thì đã không thấy bóng người cô gái đó đâu . Sau đó ,ông đã cho người đi điều tra về người con gái đó thì biết hôm ông gặp cô gái đó là ngày bố mẹ cô đã qua đời do tai nạn trên không khi từ bên Mỹ về thăm cô . Cô tên là Lã Thị Kiều Anh . Gia đình có công ty lớn cũng về nghành thời trang nhưng vì 2 vị chủ tịch ra đi sớm , công ty rất hỗn loạn nên ông đã ra tay giúp đỡ không mục đích mà còn trao lại tận tay cho cô . Qua việc này ông đã hiểu rằng chắc ông đã phải lòng người con gái đó rồi . Ông đang định gọi cho người con gái đó thì cô ấy đã gọi đến nhưng giọng nói đó không phải của cô mà của 1 người đàn ông .

– Xin hỏi anh có phải là Trần Hoài Nam không ạ ?

– Vâng , anh là …?

– Tôi là nhân viên phục vụ của quán bar x . Anh có quen cô Kiều Anh đây không ạ ? .

– Vâng tôi là người quen của cô ấy .

– Vậy phiền anh đi tới địa chỉ xyz để đưa cô ấy về ạ !

– Tôi sẽ đến nhanh …

Đến nơi ông thấy Kiều Anh đang nằm trên bàn rượu tay còn loạt soạt với lấy chai rượu . Sau khi đã trả tiền , ông đưa Kiều Anh vào khách sạn gần đó . Trong lúc ông đắp khăn mặt lên trán của cô thì cô nói mớ .

– Anh Nam …. hì hì…. sao anh lại ở đây ?? Anh phải về với vợ con anh chứ …Tại .. tạiii sao …. hix…hix … anh làm em yêu anh rồi bỏ đi như vậy ….. huhuhuhuhu…

Nghe người con gái mình yêu nói như vậy thì làm sao ông không thể động lòng được . Là một người đàn ông 30 tuổi , đẹp trai lãng tử , mà vợ lại đã qua đời trước mình dục vọng con người nổi lên thì cũng là chuyện bình thường .

……………………………

Sau tối hôm đó Kiều Anh đã biến mất không dấu vết làm ông điên cuồng tìm ở Hà Nội , khắp mọi nơi… rồi cũng tìm được. Vì đang mang thai con của ông nhưng không muốn phá nó nên đã trốn đi nơi khác để sinh con 1 thân 1 mình . Xong , ông đã giải thích mọi việc và cô đã đồng ý làm vợ của ông . Nhưng khi nó đã trở nên hiểu biết hơn , nghe lời kể của người quen nó đã rất hận ông và hận người đàn bà đó .


trướctiếp