Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 10


trướctiếp

Chương 10 :

Cánh cổng đã khóa trái trước khi tôi về đến nhà, giờ này chắc anh trai đi chơi với bạn, ba mẹ thì đang làm việc nên tôi vào nhai nhai qua loa chén cơm trưa cho lót dạ, sau đó tót lên phòng làm một giấc tới chiều.

Đang miên man ngủ, có tay ai đó đập đập vào vai, tiếng cứ thoang thoảng quanh phòng.

- Dậy... dậy... !

Tôi cố mở mắt ra xem là ai thì mặt ai đó đang nhe răng nhìn mình hiện ra trước mặt làm giật mình, hai tay thu nấm đấm lại.

- Uỳnh... ! - Tôi đấm thẳng mặt cái bản mặt đang nhe răng nhìn tôi.

- Ui da... thă...thằng...thằnggggg mất dạy này !

- Ơ...! - Tôi tỉnh người, ngồi chổm dạy nhìn thì ra là ông anh đang một tay ôm cái mũi, một tay chỉ chỏ liên tục về tôi, miệng không ngừng rủa.- Huynh sao thế ? - Tôi vờ không biết chuyện gì, hỏi ngây thơ để tránh tội.

- Mày... mày... giả ngu à ! - Ông anh xoa xoa mũi đứng dạy.

- Ơ... em biết gì đâu ! - Tôi ngơ mắt ra nhìn ổng.

- Mày... đi xuống. Cả nhà đang đợi mày ăn cơm. Có chị My nửa đấy ! - Ổng quát, rời khỏi phòng, tay vẩn không rời mũi vừa bị tôi thộn cho phát.

Tôi nhìn ổng mà cố nhịn cười, lỡ mà cười thì có nước ổng giết mất. Lúc anh vừa ra khỏi, cánh cửa vừa khép lại là tôi hết nhịn nổi mà tự thưởng cho mình một trận cười thống khoái, vừa khúc khích vừa mặc đại cái áo tót xuống nhà vệ sinh.

Tôi ngồi vào bàn ăn, xới cơm cho cả nhà. Mọi người ăn cơm ít nói chuyện, chỉ có mẹ lâu lâu hỏi vài chuyện với chị My, chị trả lời theo câu hỏi là thôi.

Sau bữa cơm, ông anh lên phòng sau khi vừa lườm tôi một phát, tôi chỉ dám gãi đầu nhìn ổng cười trừ chứ không dám hó hé gì. Chị My thì giúp mẹ dọn dẹp dưới bếp, tôi ngồi xem thời sự với ba. Nói là xem chứ thật ra ba tôi xem thôi, tôi thì ngồi đọc truyện tranh.

- Tìm được chưa Hải ? - Ba tôi bỏ remot xuống, quay sang hỏi tôi.

- Dạ rồi ! - Tôi đáp lễ phép.

- Làm gì ? Tiệm cafe à ?

- Dạ, tiệm cafe. củng gần chổ chị My ba à !

- Ừ, để hôm nào ba chở mẹ mày qua xem ! - Ba tôi lại quay sang tivi.

Tôi ngồi đọc nốt phần còn lại của truyện. Đang sắp đoạn kết thì nghe tiếng ba hỏi.

- Năm sau lên lớp 9 rồi, mày định học trường cấp 3 nào chưa ? Hay học trường Phạm Ngũ Lão của anh mày luôn ! - Ba tôi tắt tivi, tay nâng tách trà hớp một chút.

- Dạ...à... chắc con thi chuyên Trần Hưng Đạo ba à ! - Tôi bỏ truyện tranh xuống trả lời.

- Rồi ở trọ à, học xa vậy mà. Học đại trường gần nhà đi cho dể. Ba thấy nó dậy củng tốt mà, đạt chuẩn quốc gia !

- Dạ. Thôi, con muốn học nâng cao, theo chuyên bang từ phổ thông luôn. Chứ trường này học cơ bản mà ba !

- Vậy phải ở trọ à ! - Ba tôi trầm tư.

- Dạ, con định thế, mà sẵn chắc năm nay con củng ở trên đó tiện đi học thêm. Từ đấy ra trường củng gần, có tầm 7km, củng bằng nhau ! - Tôi với tay rót tách trà, nhâm nhi cho ấm người.

- Ừ, tao sao củng được. Tự lập sớm thì tốt ! - Ba đứng dạy ra nhà sau, để mình tôi ở sofa.

Tôi cầm quyển truyện lên đọc cho xong đoạn kết, vừa gấp quyển truyện lại thì mẹ và chị My đang cười nói đi ra. Tôi đứng dạy lên phòng, chưa kịp thì mẹ gọi lại.

- Hải, con ngồi đó mẹ hỏi tí ! - Mẹ tôi lấy chai nước ở tủ lạnh đem theo tới bàn.

- Dạ ! - Tôi ngồi yên lại vị trí cũ, đặt quyển truyện lên bàn.

- Con tìm được việc rồi à ? Nghe con bé My nói là tiệm bạn ! - Mẹ tôi đặt chai nước, ngồi đối diện tôi.

- Dạ, củng được, làm vài hôm là quen mẹ à !

- Ừ, mà xa vậy sao được con !

- Dạ, chắc con xin ở lại. Với lại năm sau con củng học thêm trên đó. Thưa mẹ, con củng nói ba rồi. Ba củng cho ! - Tôi lấy ba ra chống lưng.

- Ừ, nghe con My nói rồi, mà mẹ xem chổ ở đã rồi mẹ mới quyết định. Hè này ở luôn phải không ?

- Dạ !

- My, mai con chở bác qua xem nhé, sẵn coi quán xá, chủ như thế nào bác mới yên tâm ! - Mẹ tôi quay sang chị My.

- Dạ, có gì con ghé qua lại chăm sóc em ! - Chị My hai tay đan vào nhau, ngồi chểm chệ ngay ngắn.

- Ừ, để mai bác lên xem mới quyết định !

- Dạ ! - Hai chị em đồng thanh.

- Thôi, thưa bác con về chứ để trể !

- Ừ, để bác đưa ra cổng ! - Mẹ tôi và chị My đứng dạy bước đi.

- Dạ, chị về ! - Tôi thưa rồi củng tót lên phòng, không hiểu sao nay mẹ dể như vậy.

Đang nằm nghĩ ngợi nhiều thứ, nghĩ về Yến, hai hôm nay không thấy chút liên lạc gì về em. À mà do mình bận quá không tìm em chứ, ai lại để con gái tìm mình. Thế là thay bộ đồ dài vào ra đi dạo đêm luôn tiện sang xem em ngủ chưa. Tôi ra dắt xe, vừa ra khỏi cổng là bắt gặp ông anh.

- Cha cha, dạo chung không đại ca !

- Dẹp, mấy giờ mày về ! - Ổng đạp sóng đôi bên xe tôi.

- Chắc tầm 10g !

- Sang quán ông Phú rủ tao về ké, đi đây ! - Ổng nói rồi dốc sức đạp nhanh đi thẳng.

Tôi đạp thẳng sang nhà Yến, cánh cổng sắt đen hiện ra trước mắt. Tôi dừng xe, gạt chóng xuống tới bên cột cổng bấm chuông.

- Kính Koong... Kính Koong... !

Tiếng dép loẹt xoẹt như bước xuống thềm, tiếng lớn hơn, lẹp bẹp trên nền đá ra cổng.

- Kinh...! - Cánh cổng mở ra.

Trước mắt tôi là cô nàng đang mặc bộ đồ ngủ thì phải, bộ đồ bộ màu hồng, áo thun ôm sát, quần ngắn cũn lộ chân dài trắng trong màn đêm hơi ngã vàng bởi đèn cổng.

- Chào tiểu thư ! - Tôi cúi đầu, hai tay để trước ngực, chào.

- Hì, quỷ à... tới có chi không ! - Ngọc Yến mỉm cười, miệng mấp mấy trên đôi môi mộc mạc.

- Nhớ tiểu thư, muốn dạo đêm phuya cùng nàng !

- Hì, đợi tí. Vào xin mẹ đã ! - Nói rồi cô nàng đi vào trong, để tôi ngoài này chơi với muỗi.

Tôi cứ tưởng là ngồi đếm muỗi tới tận khuya đợi nàng chuẩn bị chớ. Vì nghe đâu ai nói là con gái chúa lâu mà. Ai ngờ đầu chưa đầy 3 phút một cô nàng khác đã xuất hiện trước mắt. Cô nàng tóc búi cao, đồ như cũ chỉ khác là khoác thêm cái áo khoác tựa hệt áo sơ mi làm tôi ngơ người nhìn em. Đến khi Ngọc Yến đập vai tôi, lúc đấy mới tỉnh ra :

- Rồi, đi nào chàng ! - Yến cười tủm tỉm leo lên yên sau xe.

- Ơ... ừ... đi nào ! - Tôi bừng tĩnh.

Tôi lượn quanh cầu, chở nàng qua khu dân cư đang xây để dạo mát.

- Đi đâu Hải ! - Yến ngồi sau, hai tay níu áo, nghiêng mái đầu.

- Ra khu dân cư dạo hen ! - Tôi góp ý, chọn địa điểm.

- Ừm, Củng được !

- Nghe sao miễn cưỡng quá vậy, hay muốn kiếm hóc nào hẹn hò tâm sự ta ! - Tôi trêu.

- Không có, đi dạo, chạy nhanh y. Hứ... ! - Yến đập lưng tôi thình thịch.

Tôi lắc đầu cười, đạp quanh cầu quay lại ra khu dân cư. Nơi này, đêm củng đông người, vì có ánh đèn đường sáng trưng một khu, giữa khu dân cư có một công viên nhỏ. Nơi tập trung những người nhỏ giỡn đùa hay là các bạn nam, bạn nữ tập trung ăn uống, trơi trò, các người lớn nói chuyện. Còn các cặp tình nhân thì ở xung quanh, mỗi người một bụi cây tâm sự. Tôi thì không được như thế, củng muốn vào bụi nào đó tâm sự, nhưng khổ nổi cô nàng e thẹn quá, cứ bắt chạy vòng vòng cả tiếng đồng hồ, chạy gần chục vòng có chổ. Tôi đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, đâm bực đánh bạo ghé bụi cây luôn. Ai bảo quen vài ngày không được, ngại với chã ngùng, tôi dựng chân chóng xuống, tay cầm cổ áo quạt quạt. Ngọc Yến thì hai tan đan xen, đứng tựa vào xe, mắt nhìn ra xa.

- Sao vậy ? - Tôi quay sang hỏi.

- Hả... à... không ? - Yến giật mình trả lời.

- Hải xin lỗi, không thích hả !

- Không, không... do Yến không quen thôi ! - Yến cúi xúi, mặt đỏ lên.

- Hề, dần rồi củng phải vậy thôi. Quen dần đi ! - Tôi cười đểu.

- ……….… ! Ngọc Yến im lặng, mặt vẩn cúi vì ngại.

Tôi luồn tay qua khoác lên đôi vai gầy của em, kéo tựa hờ vào người tôi. Ngọc Yến hơi nẩy mình nhưng củng để im.

- Hè này Yến có đi đâu chơi không ?

- Dạ... có ạ ! - Em thỏ thẻ.

- Đi đâu, với gia đình à ? - Tôi cúi đầu ngữi mùi tóc thơm của em.

- Dạ... đi về quê thăm ngoại ạ !

- Ừ. Hì... Hải thì không đi rồi !

- Sao vậy ? - Em ngước đầu lên thắc mắc.

- Hê. Hải đi làm... Tự nhiên hè này muốn thử sức ! - Tôi thật thà đáp.

- Ùi... Vậy xin được việc chưa !

- Rồi, làm nhân viên quán cafe thôi !

- Vậy bao giờ làm, xa nhà không ? - Ngọc Yến tựa đầu nhẹ vào vai tôi hỏi.

- Củng xa, Hải ở trọ mà !

- Vậy hả, hôm nào cho Yến lên chơi nha ! - Em ngọ ngoạy nũng nịu.

- Rồi, vậy bao giờ Yến đi !

- Hết tuần này nè !

- Ùi... gì nhanh vậy, đi bao lâu ! - Tôi dè dặt hỏi.

- Chắc gần hết hè mới vô lại á... ! - Em thoáng ngập ngừng.

- Gì, lâu vậy ! - Tôi sửng sốt.

- Hè nào củng vậy mà, do nhà ngoại tận ở Hải Dương lận ! - Ngọc Yến khẽ đáp.

- Ờ, vậy đi vui hen. Mai Hải củng lên làm rồi, có gì gần vào học gặp củng được ! - Tôi xui xụi, giọng hơi nhỏ lại.

- Hì...! - Giọng cười buồn. - Ở đây, Hải... ! - Yến ngập ngừng.

- Khỏi lo, lo làm chứ không quen ai đâu ! - Tôi xoa xoa vai nàng, kéo sát lại.

- Dạ... Yến chỉ về chơi thôi, không có ai đâu ! - Ngọc Yến vui lên hẳn.

- Hải tin Yến mà, lo gì hen, đi chơi vui hơ ! - Tôi cười mỉm.

- Dạ !

- À mà thôi về, trể rồi ! - Tôi buông tay rời khỏi vai Yến.

- Dạ, mẹ cho đi tí à, mà xén giờ hơn cả tiếng rồi. Hic ! - Ngọc Yến giờ mới khai thật.

- Trời, vậy về lẹ ! - Tôi hối thúc.

Tôi đạp nhanh về lại nhà em, giờ này củng hơn 9 rưỡi rồi, quá giờ của một người con gái. Yến không nói gì, tay níu áo, đầu tựa vào lưng tôi. Cánh cổng lại hiện ra, chào tạm biệt em, tôi quay về lại nhà chuẩn bị cho ngày mai. Tôi ghé quán ông Phú hú ông anh theo lời dặn. Tới nơi thì thấy ổng đang ngồi phởn với con nhỏ con gái ông phú, tôi tiến lại gần đập vai giọng gằn :

- Ê hèm, muốn chết à nhóc !

- Mày mới muốn chết đấy ! - Ổng quay lại đáp tỉnh bơ.

- Ơ... ! - Tôi xui xị.

- Hihi ! - Con nhỏ cười thúc thích.

- Giờ ai muốn chết đây ! - Giọng đá đểu ông anh tôi.

- Sao huynh biết hay vậy... ! - Tôi nhanh nhẩu đổi chủ đề, củng thắc mắc vì sao ổng biết mình ta.

- Mày ngu hay giả vờ vậy. Mày không thấy tấm gương thiệt bự kia à ! - Ổng vừa nói vừa chỉ tấm gương bự nằm trước mặt ổng ở tiệm làm nhôm kính kế bên.

- Uầy... ! - Tôi đơ mặt. - Về huynh ơi, 10g rồi ! - Tôi quay lại xe.

- Ừ, anh về nhé em ! - Ông anh đứng dạy, chao tạm biệt con nhỏ.

- Dạ, hai anh về ! - Con nhỏ củng đứng dạy bước vào trong.

Hai anh em liên thuyên về gái về tới tận nhà, hai ông rón rén nhẹ nhàng vào nhà để tránh làm thức giấc ba mẹ. Mọi chuyện xong đâu đó là tót lên phòng làm một giấc cho đến tận sáng hôm sau.

- Oa...Óa...Oáp....

See You Again.


trướctiếp