Nhưng Tường chẳng để cho cậu ta thoải mái được một giây nào,
câu kế tiếp của hắn, lại khiến cho Hans giống như từ trên mây
cao rơi xuống vực sâu vạn trượng.
“Hans, nếu như tôi nói với cậu, Lilith mà cậu quen từ khi mới
tới thế giới thứ hai, thực ra cũng chỉ là bản phục chế của
một người đã chết, cậu nghĩ thế nào !?”
Đáp lại câu hỏi của hắn, Hans nghe ra bên cạnh có một tiếng
thở dài nặng nề. Cậu ta kinh hoảng nhìn sang, Lilith đã khôi
phục bộ dáng cũ, nhưng ánh mắt đau buồn đẫm lệ, khiến cho Hans cảm nhận được lồng ngực mình cũng có gì đó nhói lên.
“Anh nói đúng, Hans. Người chết hay bất cứ bản sao chép nào
của sinh mệnh, vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này.”
Hans ngây ngốc, môi mấp máy nhưng không nói được từ nào, bàn tay đưa lên muốn nắm lấy Lilith như có như không vừa do dự tiến
tới, vừa do dự dừng lại. Cậu ta cũng sững sờ phát hiện, bàn
tay hai người nắm lấy nhau, vốn dĩ đã rời ra từ lúc nào.
Chỉ một thoáng do dự của Hans, cũng đủ để cho Lilith lùi về,
vượt ngoài tầm với của cậu ta. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng đượm
buồn, lại nghiêng đầu nhìn Hans, với một nụ cười nhẹ trên môi.
Tóc đen dài và làn áo trắng bay phấp phới, phiêu du dần trôi dạt về đằng sau.
Hư không sau lưng, từ hải dương ký tự màu vàng kim này đột ngột xuất hiện một cánh cửa cổ phác, bên trên điêu khắc từng cánh
chim lạc bay lượn theo vòng tròn, tưởng như vô tận.
Cánh cửa mở ra, bên trong giống như là một thế giới khác, nhưng không cách nào nhìn được quá vài mét từ phần cánh cửa.
Lilith lùi dần về sau lằn ranh, nhẹ giọng nói với Hans:
“Chúng ta vốn không thuộc về một thế giới, ý chí của hai bên
đều không thể chấp nhận được sự tồn tại của nhau, nhưng ba năm
gặp gỡ, ba năm ngây ngốc quên đi thân phận chính mình, ở cùng
anh tại lằn ranh này. Em thực sự rất vui. Bảo trọng nhé, Hans.”
Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tường, ẩn ẩn thấy được, một sự quan tâm nhẹ nhàng:
“Cám ơn đã mang con tới thế giới này, papa.”
Hans lúc này mới thoát khỏi sự bàng hoàng, vội vã đuổi theo,
nhưng Lilith đã bước nửa chân vào sau cánh cửa, quá trễ để có
thể níu kéo.
"Khoan đã, Lilith, khoan..."
"Á..."
Thân ảnh Hans với tới, nhưng vừa đưa tay qua cánh cửa, đầu óc
lập tức đau muốn chết đi sống lại, giữa những cơn đau như xé
rách da đầu, khiến tâm thần tê dại, chỉ còn đọng lại…
Ánh mắt lưu luyến cuối cùng của Liliths.
Giữa hải dương ký tự vàng kim, vang lên một tiếng hét bất cam, đau đớn như tan tâm xé phổi.