Thần ảnh một thiếu niên quần áo rách nát, toàn thần bị thương vô cùng
nghiêm trọng. Xuất hiện qua những vết rách thấy được những vết thương
khá lớn. Nhưng những thương thế này so với nội thương của hắn mà nói
không đáng kể. Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay sờ lên ngực của mình, bàn tay
khẽ run lên, hắn hít một hơi thở ra nhè nhẹ nói: "Sh*t sự, phù... gẫy
tất cả năm cái xương xườn tệ thật. Nội tạng gan, ruột, phổi và dạ dầy
đều bị tổn thương nhất là phổi. Khặc..." Thiếu niên nhỏ ra một ngụm máu
ra ngoài.
Dưới hàng cây rủ xuống bên cạnh ao sen, thiếu niên dảo bước đi, lúc này
chỉ có đám người làm nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt kỳ quái. Thiếu
niên tiếp tục dảo bước đến một khu vực vắng vẻ. Bất chợt hắn hắn dừng
lại đột ngột lên tiếng nói: "Muội còn định theo ta đến khi nào nữa!? Còn không ra đi!?"
Bất chợt một thân ảnh nhỏ bé từ một cái cây ló chiếc đầu nhỏ nhắn ra
ngoài. Một hồng y thiếu nữ lúc này đã bước ra, thiếu nữ nhìn về phía
thiếu niên lo lắng, bất đắc dĩ thiếu nữ hơi ngước đầu nhìn hắn nói:
"Tiêu Sơn ca ca..." đồng thời sau khi nói xong câu này thiếu nữ nhẹ
nhàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới đất, giống như thiếu nữ không dám đối mặt với thiếu niên này.
Thiếu niên đưa mu bàn tay trái lên lau khóe miệng của mình sau đó vẫn
đứng ngoảng mặt của mình về phía trước không có đối mặt với thiếu nữ.
Thiếu niên bình thản lên tiếng nói: "Muội đã đi theo ta từ đấu trường
đến tận đây đi!?" Thiếu niên nhàn nhạt hỏi nhưng có vẻ thiểu nữ không
đáp trả hắn, hai chân của thiếu nữ chỉ chà chà vào đất không có lên
tiếng, chính thiếu niên đưa ra câu hỏi này cũng có vẻ như không cần đến
câu trả lời.
Thiếu niên hơi ngước nhìn về phía bầu trời sau đó bình thản thở ra một
hơi lắc lắc cái đầu của mình đạm mạc mà bình thản nói: "Cuộc đời của mỗi người giống như một con đường mòn vậy. Con đường có thể quanh co khúc
chiết, cũng có thể thẳng tắp. Mỗi con đường đều có những cơ hội có điểm
giao nhau. Mà con đường của ta cùng với muội có lẽ có điểm giao nhau
nhưng hướng đi của hai con đường lại hoàn toàn đi về hai phía khác
nhau..." Tiêu Sơn hơi ngừng một chút sau đó tiếp tục nói, trong giọng
nói của hắn mang theo hơi nét đượm buồn: "Muội có hiểu không Mị Nhi!?"
Nghe thấy những lời này của Tiêu Sơn, Tiêu Mị giật mình. nàng cũng đâu
phải là một kẻ ngốc, thiếu nữ khuôn mặt trở nên trầm trọng, hai đôi mắt
đã ảm đạm dưng dưng hơi nước. Thiếu nữ liên tục lắc lắc đầu nói: "Muội
không muốn hiểu, muội cũng không cần hiểu. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao con đường của muội và huynh không đi chung hướng!? Muội... muội chỉ
muốn được ở bên cạnh huynh thôi mà! Như vậy cũng là sai sao? Tại sao
vậy? Huynh trả lời muội đi!?"
Tiêu Sơn khe khẽ thở dài những không có lên tiếng. Tiêu Mị lúc này đột
nhiên chạy đến ôm lấy eo của Tiêu Sơn. Cả thân thể của hăn run lên vì
đau đớn, nhưng hắn vẫn cố nhịn đau đớn từ mấy cái xương gãy truyền tới.
Tiêu Sơn cảm giác lúc này sau lưng áo của mình cảm giác nóng, ướt át
cùng với xót do những vết thương bị nước chảy lên. Thiếu nữ trong giọng
nói phát ra sự nghẹn ngào: "Đừng, đừng... đối xử vậy muội như vậy mà!
Huynh có biết làm như vậy là tàn nhẫn lắm sao!? Muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh mãi mãi mà thôi! Ô... ô..."
Thiếu niên hơi hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời, đôi mắt của thiếu trở
nên hơi đỏ cùng với một làn hơi sương trên đôi mắt của hắn. Thiếu niên
chớp chớp đôi mắt nhưng hắn nhẹ nhàng từ từ dùng bàn tay của mình kéo
đôi tay của thiếu nữ đang ôm chặt eo của hắn ra ngoài. Thiếu nữ cố gắng
ôm chặt lấy hắn hai người bắt đầu rằng co. Thiếu niên hít một hơi sau đó bình thản nói: "Cơ hội đến với mỗi người chỉ là chúng ta không biết nắm giữ những thứ cô hội quý báu đó mà thôi. Mị Nhi, chúng ta không phải là dành cho nhau..." hắn hít một hơi sau đó run run giọng, hắn cắn chặt
hàm răng một cái sau đó tiếp tục nói: "Mị Nhi chúng ta chia tay nhau
đi!"
Nghe những lời này thiếu nữ hoàn toàn giật mình, hắn muốn chia tay với
nàng đây là tại sao chứ? Tại sao vậy? Thiếu nữ hoàn toàn lâm vào trạng
thái thất thần. Thiếu niên từ từ dùng bàn tay của mình kéo đôi tay của
nàng ra phía ngoài. Thiếu nữ lúc này không phản ứng, nàng hoàn toàn
giống như chết đứng không có bất cứ phản ứng nào. Đến khi thiếu niên kéo cánh tay của nàng rời khỏi người của hắn thiếu nữ mới giật mình lại,
thiếu nữ nhìn về phía hắn, hắn lúc này cùng đối mặt với nàng, thiếu nữ
hai má đã in lên hai dòng lệ nhỏ, nàng run giọng nói: "Tại sao vậy? Tại
sao huynh muốn chia tay với muội là vì muội không muốn tự phế tu vi hay
sao!?"
Tiêu Sơn khe khẽ bình thản nói: "Mỗi người có những cơ hội quý báu,
muội... hài... muội đã bỏ ra hai cơ hội quý báu của mình. Ta có lẽ chờ
đợi như vậy đã đủ. Có lẽ chúng ta không dành cho nhau..." Tiêu Sơn xoay
người rời đi. Hắn từng bước từng bước dảo bước trên con đường nhỏ.
Thiếu nữ thấy được bóng dáng của thiếu niên càng ngày càng xa, cả thân
hình của thiếu nữ run lên. Thiếu nữ lớn tiếng nói: "Chờ đã..." thiếu nữ
đưa tay lên cao đồng thời nàng nói: "Nếu như huynh muốn ta tự phế tu vi
của mình ta sẽ vì huynh mà tự phế tu vi..." Thiếu niên vẫn không có dừng bước vẫn tiếp tục dảo bước về phía trước. Thiếu nữ với bàn tay run run, nàng hét lên: "Ta tự phế tu vi đây!" Nói xong nàng hạ bàn tay xuống
nhưng thiếu niên vẫn không dừng bước lại.
Khi đến sát gần đan điền của mình bàn tay của thiếu nữ run lên, nàng
không hạ được xuống đòn cuối cùng, hai mắt của thiếu nữ chảy ra hai dòng lệ, thiếu nữ òa lên một tiếng khóc, bắt đầu khóc nức nở: "Ô... ô...
Tiêu Sơn, ta hận ngươi, ta hận ngươi..." Nói xong thiếu nữ đưa tay lên
dụi mắt xoay người chạy về phía sau. Âm thanh tiếng khóc của nàng còn
văng vằng phía sau của thiếu niên.
Đôi mắt của thiếu niên hơi đỏ lên, khi thiếu nữ bỏ chạy hắn đã dừng
bước, đầu của hắn quay lại nói những lời có chút khó hiểu: "Đến cuối
cùng cơ hội thứ ba muội cũng từ bỏ như vậy có vẻ như chúng ta không có
cách nào đến với nhau!" Thiếu niên nói xong quay đầu lại dảo bước về
phía trước.
Dưới một gốc cây xanh bằng phẳng, một thiếu niên thân trần ngồi xếp bằng dưới đất, hắn ngồi khoanh chân hai mắt nhắm nghiền, trên thân mình của
hắn chứa đựng đầy những vết thương. Trời bắt đầu trở lên u ám giống như
tâm trạng lúc này của hắn vậy. Từng cơn gió lạnh kéo đến. "Ùng, ùng..."
âm thanh của sấm rền bắt đầu vang lên. Từng đám mây đen bắt đầu di
chuyển, những hạt nước từ những đám mưa bắt đầu rơi xuống dưới đất.
Những hạt mưa tí tách rơi xuống những chiếc lá phát ra những âm thanh
nhỏ nhẻ, chúng rơi lên người của thiếu niên. Mặc dù những hạt mưa mang
theo cơn rét lành lạnh nhưng thiếu niên cũng không cảm giác được bởi vì
chính lúc này hắn trong lòng còn có những nồi niềm đau đớn hơn nhiều.
Từng giợt mưa sối lên bả vai, lên ngực lên đầu của hắn như muốn cuốn
trôi buồn phiền của hắn. Tiêu Sơn mở ra đôi mắt nhìn về phía bầu trời,
những hạt nước mưa rơi lên trên mặt của hắn, hắn khẽ lẩm bẩm: "Nước mưa
sao!?"
Tiêu Sơn cảm giác được tiểu thiên hà của hắn bắt đầu rục rịch. Thủy
nguyên tố năng lượng bắt đầu tiến vào cơ thể của hắn từng tia một không
ngừng không dứt. Tiêu Sơn lại nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu dựa vào công
pháp sử dụng quá trình kết tinh. Công pháp bắt đầu vận chuyển, cả thiên
hà quay nhanh với tốc độ vô cùng điên cuồng. Các thiên thạch lúc này
xuất hiện va chạm với nhau ở vị trí cách gần mặt trời vô cùng gần.
Thiên địa nguyên lực cũng vọt về phía hắn, thủy nguyên tố cũng vọt vào
thân thể của hắn. Nó điên cuồng trút vào tiểu thiên hà. Tiểu thiên hà
nhanh chóng trở nên bão hòa. Âm thanh những tiểu thiên thạch điên cuồng
va chạm với nhau phát ra những tiếng nổ lớn. Ở phía cạnh mặt trời hình
thành một tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh so với mặt trời giống như một
hạt cát nhưng nó to dần, to dần đạt đến một kích thước nhật định.
Sau khi đạt được một kích thích nhật định thì thiên địa nguyên khí
chuyển hóa thành thiên hà nguyên lực vọt vào viên tiểu hành tinh này kem theo đó thủy nguyên tố điên cuồng quán trú vào trong đó. Không biết qua bao lâu, thủy nguyên tố điền đến mức bão hòa ngay sau đó một tiếng oanh phát ra trong tiểu thiên hà. Tiểu hành tinh lúc này hoàn toàn phát ra
một vầng sáng sau đó vầng sáng vụt tắt báo hiệu sự tồn tại của nó đã
được khẳng định.
Viên tinh cầu này bắt đầu quay quanh viên thái dương tinh kia với tốc độ vô cùng nhanh. So sánh thể tích của viên thái dương tinh quả thực viên
tinh cầu này vô cùng nhỏ bé. So sánh không khác gì một người tí hon cùng với một người khổng lồ cả.
Thiếu niên thờ ra một hơi trọc khí, hắn mở ra đôi mắt, đôi mắt của hắn
phát ra một tia ánh sáng màu lam. Khi tia ánh sáng màu lam lướt qua
những hạt mưa không ngờ những hạt mưa này rung động lên hơi thay đổi quỹ tích di chuyển của mình. Thiếu niên đột ngột đứng dậy, lúc này thương
thế trên người của hắn đã hoàn toàn liền lại. Hắn lúc này cảm giác được
trong không khí toàn bộ thủy nguyên tố năng lượng trong vòng bán kính
vài trượng có thể dưới sự thao khống của hắn.
Hắn có cảm giác vô cùng vi diệu, đột nhiên hắn nhắm mắt lại. Hai bàn tay của hắn liên tục chuyển động, lúc này những hạt mưa không rơi lên bàn
tay của hắn nữa. Chúng không ngờ lại bị chuyển động của thiếu niên hoàn
toàn điều khiển. Chỗ hắn đứng hoàn toàn khô ráo không có một chút nước
nào giống như ở đó chưa từng có một giọt nước nào thẩm thấu vào đó vậy.
Hai tay của thiếu niên nhẹ nhàng đảo cùng di chuyển với những cử chỉ kỳ
lạ nhưng những giọt nước giống như kết hợp tạo thành một con du lung lấy thân hình của thiếu niên mà liên tục uốn lượn xung quanh. Nó quấn quanh thân thể của thiếu niên mà không làm cho thiếu liên bị ướt một chút
nào. Thiêu niên hai tay liên tục múa may, thủy long đang giống như vô
cùng vui vẻ phát ra những âm thanh tư tư nhỏ nhỏ chuyển động uyển chuyển theo thân hình của thiếu niên.
Ầm! Âm thanh một tiếng sấm vang lên.
Thiếu niên đột nhiên mở trừng mắt ra. Hắn đột nhiên đánh ra một chưởng
vô cùng hung mãnh, con thủy long đang ôn hòa đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét vô cùng lớn. Nó gào lên một tiếng lao về phía trước vô cùng
hung mãnh. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, con thủy long đánh thẳng về một thân cây. Cả thân cây to ngay lập tức bị con thủy long đánh nát hơn nữa thủy long còn thuận thể đánh về phía dưới đất tạo thành một lằn
rang sâu hoắm sau đó mới tiêu tán.
Tiêu Sơn khe khẽ thở dài cười khổ nói: "Thất tình khiến cho đột phá thành công sao!?"