Hoa cũng đáp lại nó rồi quay xe về. Thật sự nó cũng thích chơi với Hoa lắm, việc đi vi vu hôm nay với cô vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng tiếc là cô không thể thay thế người bạn thân nhất của nó, Từ Uyển Khiết. Tính đến nay đã bảy năm rồi, nhưng hai năm trước cô đi du học nên mất liên lạc với nó.
[ Khiết Khiết giờ này cũng nhớ nó lắm. Hai năm trước mẹ cô bệnh nặng phải qua Mĩ chữa trị, cô phải cùng ba theo qua đó. Sự việc gấp rút, cô không thể nói gì nhiều ngoài hai từ tạm biệt. Bây giờ cô đã trở về, sức khoẻ mẹ cô đã ổn định rồi nhưng do mất liên lạc, cô không thể tìm nó. Hiện tại cô đang theo học ở ngôi trường mà trong tương lai nó sẽ nhập học. ]
Đứng suy nghĩ được một lúc rồi, nó mở cửa đi vào. Nhưng căn biệt thự tối thui, âm u đến lạ kì. Thường thì lúc nào cũng sáng đèn hết nhưng hôm nay thì tối như đêm ba mươi. Bước vài bước, nó dẫm phải gì đó... Đèn từ chỗ đó sáng lên rồi dần trải dài đến ngôi nhà. Phía bên hai đường đi là những bó hoa hồng xanh thẳm được bố trí tỉ mỉ. Nó thật sự rất ngạc nhiên, trước mắt nó, căn nhà như toà cung điện nguy nga đang vẫy gọi.
" Woaaa!!! Đẹp quá! " Nó thốt lên.
Cả khu biệt thự dần sáng lên, rực rỡ trong muôn sắc màu. Nó dạo bước trên con đường vương sắc hoa mà nó yêu thích, lòng thì lâng lâng. Thích quá đúng không? Nó chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có lúc nó được gieo mình trong khoảnh khắc như vầy. Rốt cuộc hôm nay có gì đặc biệt sao?
Chị Mai thấy nó đứng một chỗ trầm ngâm chắc đoán được thực trạng ra sao rồi...nên để tránh kích thích sự tò mò của nó chị quyết định mở cửa dắt nó vào. Đứng ngoài dây dưa chả có gì hay ho, chỉ tốn thêm thời gian. Mở cửa ra, phía trong mờ ảo đến khó nhìn, cũng may là ánh sáng ở ngoài chiếu vào nên nó nhìn được chút ít. Mắt cận nên nhìn được nhiêu đó đủ rồi. Đóng cửa lại, nhà tối đen như mực. Nó cảm giác như chị Mai đi đâu rồi, quơ tay qua lại không thấy trúng cái gì cả...
- BẸPPPP!!!
Tiếng động làm nó giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, nó cố tịnh tâm tìm chỗ công tắc mở đèn. Lạng quạng một hồi nhà cũng sáng đèn ( va mặt vào mấy bức tường mới tìm ra).
Nó hơi bất ngờ đấy?! Vì lúc đèn vừa sáng, nó quay lại xem tình hình. Nó trơ mắt khi trước mặt mình là gian phòng xinh xắn, toàn là những món đồ đáng yêu nhất quả đất (vậy là công sức của m.n không đổ hết xuống sông Hồng ) và không những thế, có cả sự hiện diện của toàn thể gia đình, bao gồm những người giúp việc và cả người dính phải cú đánh trời giáng của nó. Người đó không ai khác là anh Dũng, phải công nhận số anh không được nhàn nhạ lắm.
- Chào mừng con gái của ta đã về! _ Giọng ông Khanh vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Bà Nguyệt nhìn nó trìu mến, các anh và chị Mai cũng thế.
Định bụng viết nhìu 1 chút nhưng ko có thời gian @@ sorry mems nhé :(( những chap tiếp theo có nhiù chuyển biến hơn, mong các bạn đón đọc nha ^^