Sau khi vào không
gian hai người Vân Du dùng linh thức quét một vòng không gian phát hiện
mọi người đang ở sau núi, cả hai hướng phía sau núi thẳng tiến.
Từ xa bọn họ nghe giọng tiếng đấm đá, tiếng thở dốc, bốn mắt nhìn nhau cả
hai cười khẽ. Trong mấy tuần nay bọn họ giao trách nhiệm huấn luyện bảy
người Vân Đạo cho bọn TaTa phụ trách, không biết là cố tình hay vô ý bảy người bọn họ mỗi ngày đều bị đánh vô cùng thê thảm.
Lặng lẽ đứng nơi kín đáo nhìn bọ họ đang đánh nhau hăng say, đám người Vân Đạo mặt
mũi bầm dập nằm dài ra đất, hai người LaLa vẻ mặt hả hê chế giễu :"Các
ngươi mau mau đứng lên đi, bọn ta chỉ mới dùng một phần sức mạnh thôi mà các ngươi đã chịu không nổi thì nói chi tới bảo vệ chủ nhân, đúng là vô dụng."
Bảy người vốn bị đánh đau đớn vô cùng thì khi nghe tới
bọn LaLa nói mình vô dụng thì trong lòng giận dữ, bọn họ muốn gào lớn là mình không hề vô dụng nhưng tình thế trước mắt thật sự không thể nào
phản bác, Vân Đạo, Vân Cảnh, Vân Chương cố chống người đứng dậy híp mắt
nhìn bọn LaLa lạnh lùng thị huyết.
Nếu là người khác chắc sẽ sợ
hãi trước ánh mắt thế này nhưng mấy tuần nay nhìn thấy riết làm hai
người bọ họ miễn dịch rồi. TaTa bày ra vẻ mặt chọc tức giơ ngón tay
khiêu khích :"Nhìn ta làm cái gì, tới đây đánh ta trả thù nè."
Đám người Vân Đạo nhìn vẻ mặt TaTa tức muốn bể phổi, bọn họ biết dù có nhào tới thì vẫn bị đánh thêm một trận nữa mà thôi nhưng nếu không tiến lên
đánh trả thì bọn họ không nuốt trôi cơn nghẹn trong lòng.
Vân Đạo 18 tuổi, dáng người rắn chắc cao ngất, khuôn mặt lúc nào cũng tĩnh
lặng, đôi mắt sâu thăm thẳm, mũi cao, môi đầy đặn, tuy giờ phút này trên mặt có nhiều vết thương nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai của anh
ta.
Vân Cảnh và Vân Chương cùng 17 tuổi, dáng người không rắn chắc như Vân Đạo mà hơi gầy, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn.
Ngay lúc đó giọng nói lạnh nhạt của Vân Ca truyền vào tai mọi người :"Ngày nào các ngươi cũng làm bao cát cho bọn LaLa đánh à?."
Thân ảnh Vân Ca và Vân Du xuất hiện trước tầm mắt mọi người, khuôn mặt bảy
người Vân Đạo lập tức đông cứng, từ khi tới chỗ này thì chỉ có ngày đầu
tiên là bọn họ thấy mặt hai cô gái này, mấy tuần nay bọn họ đều chỉ gặp
hai yêu linh, lần đầu gặp gỡ hai người này làm bọn họ ám ảnh suốt đời
muốn quên cũng không được, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc nhìn vào đôi
mắt tối đen thì không tự chủ được sau lưng đổ mồ hôi lạnh
Nghe
được suy nghĩ của đám người Vân Đạo, bọn Vân Du không khỏi cười khổ,
không ngờ hai người bọn họ trong mắt đám người Vân Đạo kinh khủng tới
vậy.
Bọn TaTa thấy người tới là hai người Vân Ca thì vẻ mặt hưng phấn bay ào tới trước mặt bọn họ líu ríu.
"Được rồi hai người các ngươi tránh qua một bên." Vân Du cười mắng, thiệt là
mỗi lần thấy mặt hai người là bọn LaLa như thiếu mất dây thần kinh nào
vậy.
TaTa và LaLa đang báo cáo hưng phấn bừng bừng, trong miệng
trào ra như súng liên thanh, nghe tới Vân Du cắt ngang thì nín bặt xê ra đứng bên cạnh hai người.
(BB: tội nghiệp tata và lala mấy ngàn năm không được nói chuyện nên giờ nói bù =)))
"Sức đánh và tốc độ của các ngươi rất tốt, nhưng công khích không trúng mục tiêu, ra quyền không đủ tàn nhẫn, hung ác."
"Khi đánh nhau không cần dùng chiêu thức hoa lệ hay cố định nào, cái chính
là các ngươi phải quan sát tình hình chiến đấu mà lựa chọn chiêu thức
phù hợp, phải linh hoạt tránh né đòn và chọn điểm yếu để trả quyền, cái
gọi là điểm yếu chính là nơi dễ đưa đối phương vào chỗ chết nhanh nhất,
ví dụ như bả vai." Lời ra tới đó thì cái bóng Vân Ca lướt nhanh tới bên
cạnh Vân Đạo nắm ngay bả vai anh ta, vẻ mặt Vân Đạo hiện lên đau đớn,
sáu người còn lại vẻ mặt kinh hoàng, tất cả bọn họ đều ý thức được rằng
chỉ cần Vân Ca siết tay lại là bả vai Vân Đạo sẽ nát bấy.
"Và yết hầu." Bàn tay Vân Ca di chuyển lên cổ Vân Đạo, khuôn mặt Vân Đạo đang
dần dần chuyển sang tím, Vân Ca thả lỏng tay cười nhạt :"Rồi tới đôi
mắt, gáy, khớp xương..."
Vân Ca làm mẫu tới bộ phận nào thì bảy
người khiếp đảm tới đó, cả đám có cùng suy nghĩ Vân Ca thật khủng bố,
vốn trong đầu có ý nghĩ sẽ phản kháng nhưng đến giờ phút này vỡ tan tành rồi, nếu bọn họ dám làm gì bất lợi cho hai cô gái này thì phải có gan
lãnh hậu quả, hậu quả đó bọn họ gánh không nổi.
Vân Du và hai yêu linh cười thầm, coi bộ lần này Vân Ca trở thành ác quỷ trong mắt bọn họ rồi. Mấy tuần qua Vân Du luôn nghe được ý nghĩ sẽ phản kháng của bọn
họ, nhờ dịp này bốp chết ý nghĩ đó đi, cô từng nghe Vân Ca nói rằng ở
trái đất có một người tên Machiavelli nói rằng: dựa vào vũ lực và sự
trừng phạt sẽ duy trì thể chế hiệu quả hơn là ban phát ân huệ, bởi vì
người ta thường dễ dàng đắc tội với người họ yêu mến hơn là người mà họ
sợ hãi.
"Các ngươi thấy rồi chứ?" Vân Ca nhướng mày nhìn sáu người đang khiếp đảm nhìn cô, sáu người đồng loại khẽ gật đầu.
"Bước đầu tiên trong võ học là phải học chịu đòn, rồi tới đỡ đòn, né tránh, đáp trả, mấy tuần qua các ngươi rất có tiến bộ."
Nghe tới đây bảy người đồng loạt cảm thấy xấu hổ, thì ra mấy tuần qua hai cô gái này luôn dõi theo bọn họ, để bọn LaLa đánh với bọn họ là để bọn họ
học cách chiến đấu, lúc đầu bọn họ oán hận hai cô gái này ác độc, đem
bọn họ tới đây để hành hạ bọn họ, giờ cảm thấy bản thân mình lấy lòng
tiểu nhân đo lòng quân tử.
Khi tới nơi này trừ việc hằng ngày bị
đánh ra thì bọn họ cảm thấy bản thân ở nơi đây thật tốt, có chỗ ăn, có
chỗ ở, không phải hằng ngày lo đói lo rét, chợt nhớ tới người thân thì
lòng buồn man mác.
Đọc được suy nghĩ của bọn họ, hai người Vân Ca nhìn nhau, trong lòng hai người cũng ê ẩm, nhưng biết làm sao được bây
giờ, cuộc sống vốn là vậy mà.
"Các ngươi cứ chăm chỉ tu luyện và
học võ cho tốt vào, nếu các ngươi có thành tích tốt bọn ta sẽ cho các
ngươi về thăm nhà lần cuối, rồi các ngươi sẽ không được gặp người thân
thêm một lần nào nữa, các ngươi nên nhớ giờ bản thân đã là người của bọn ta, bọn ta đã bỏ ra số tiền lớn để mua mạng các ngươi." Vân Du không
đành lòng nhìn bọn họ đau lòng vì người thân nên cô dành nói lời động
viên bọn họ, hơn ai hết cô hiểu được tầm quan trọng của gia đình là thế
nào.
Bảy người cúi đầu trầm mặc, trong lòng bọn họ rất cảm động, bọn họ nghĩ đời này mình sẽ không còn gặp lại người thân nữa.
"Được rồi, các ngươi nhớ chăm chỉ đó, đừng làm bọn ta phải thất vọng." Nhìn
khuôn mặt như đầu heo của đám Vân Đạo thì Vân Ca rất muốn cười, trên tay cô xuất hiện bảy lọ thuốc màu đỏ quăng tới tay mỗi người :"Bôi thuốc đó vào thì vết thương mới mau khỏi, hôm nay tới đây được rồi."
Hai người Vân Ca quay người bước đi tới lâu đài, bọn họ còn phải tu luyện,
thời gian bọn họ tớ Linh giới sắp tới rồi, không thể không liều mạng tu
luyện, TaTa và LaLa cũng vội bay theo.
Vân Du nhìn LaLa hỏi : " Yaro đâu rồi?, nãy giờ ta không thấy nó."
"Chắc nó trốn gốc nào ngủ rồi." LaLa giọng chua lè nói, chủ nhân lúc nào cũng hỏi con mèo mốc kia, làm nó ghen ghét.
"Sao giọng ngươi chua quá vậy?." Vân Du cười trêu.
Vân Ca và TaTa bật cười, LaLa nghẹn hồng cả mặt :"Chủ nhân ăn hiếp người ta."
"Haha." Vân Ca và Vân Du cười càng lớn hơn.
"Không được cười người ta." LaLa giận dỗi nói.
"Được được không cười nữa." Nói thì nói vậy chứ cả ba người thiếu điều chưa bò lăn ra để cười thôi.
"Không được cười nữa." LaLa thẹn quá hóa giận gào to
Cả ba vẫn không ngừng cười. Nhìn bốn người bọn Vân Ca, đám Vân Đạo khuôn
mặt mê mang, bọn họ không ngờ hai cô gái đó cũng có bộ mặt này, hai
người cười lên thật đẹp.
Nhìn nụ cười của Vân Ca trái tim Vân Đạo đập liên hồi, từ lúc bị Vân Ca nhiếp hồn thì anh ta luôn bị ám ảnh bởi
khuôn mặt cô, khi nãy bàn tay cô chạm vào người anh ta thì có một loại
cảm giác rung động mãnh liệt như lốc xoáy, mạnh mẽ cuốn phăng tất cả ý
thức của anh ta, giờ phút này chứng kiến nụ cười đẹp kinh hồn kia thì
anh đã lạc mất trái tim.
Trước khi bước vào phòng tu luyện Vân Ca bỗng nhớ tới chuyện gia đình của đám người Vân Đạo, cô quay đầu nhìn
TaTa thấp giọng nói :"Ngươi điều tra chi tiết hoàn cảnh gia đình bảy
người bọn họ cho ta, nhớ báo cáo trước sáng mai."
"Vâng chủ nhân." TaTa nghiêm túc đáp.
"Cứ vậy đi." Vân Ca xoay người đóng cửa phòng lại. Cô chỉ biết gia đình bảy người bọn họ rất khó khăn nhưng không biết chi tiết, trước kia số tiền
mua bọn họ đều do phòng đấu giá lấy, chắc cô nên giúp đỡ gia đình bọn họ chút ít, dù sao thì con cái bọn họ sẽ bán mạng vì cô.