Hai người Vân Ca ra
khỏi thành Băng Nhai ngay trong ngày, bọn họ không muốn ở lại để rước
rắc rối vào thân. Vân Du bị thương ngoài da và nội thương nhẹ nghỉ ngơi
vài ngày là khỏi, Vân Ca thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.
Tới
Avrada hai người quyết định sẽ ở căn biệt thự bọn họ mua hai năm trước,
vì còn tận 3 tuần nữa bọn họ mới nhập học, biệt thự này ở ngoài thành
nên rất vắng vẻ, rộng một nghìn mét vuông, kiến trúc kiểu cổ.
Bên trong không gian
Bốn người đang chụm đầu săm soi hai cây pháp trượng, hai người Vân Ca vẻ
mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ, bọn TaTa thì nhìn chăm chú rồi chậc
lưỡi hít hà.
"LaLa, người xác định nó là Vạn Hoa Trượng của bọn
ta sao?." Vân Du nghi ngờ nhìn qua LaLa. Cô nhớ trước đây mình định chế
tạo pháp trượng nhưng ở hành tinh Cygnus không có nguyên liệu để chế
tạo, cô còn nghe được từ miệng LaLa nói ở Linh giới có rất nhiều di tích cổ nếu may mắn có khi được thần khí cấp 9, nghe đâu pháp trượng trước
kia Kathryn sử dụng là cấp 9, rất hiếm có.
"Chắc chắn là nó,
người ta cảm nhận được mà." LaLa gật mạnh đầu, nó không có nói dối, nó
cảm nhận được sự thân thiết kỳ lạ giữa nó và hai cái pháp trượng này,
nhưng nó không hiểu tại sao pháp trượng của chủ nhân lại thay đổi màu
sắc và còn biến hóa thành ra cái này, nó nghiên cứu bữa giờ nhưng bó tay rồi.
"Nhưng sao nó lại biến thành ra như vầy?, theo ta biết thì nó không thể biến đổi được." Vân Du cau mày
"LaLa không biết." LaLa lắc đầu.
Vân Ca vẫn không nhìn hai người Vân Du và LaLa nói chuyện, cô săm soi pháp
trượng, trên tay cô là cái pháp trượng chưa biến hóa như cái của Vân Du, không hiểu sao cô cảm thấy nó thân thiết hơn cái pháp trượng của Vân
Du, như nó là linh hồn là một phần cơ thể của cô, bỗng trong đầu hiện ra một ý nghĩ kỳ quái, Vân Ca cầm pháp trượng trên tay đứng bật dậy.
"Sao vậy?." Vân Du thấy Vân Ca bỗng đứng bật dậy thì giật mình hỏi.
"Chị có một ý nghĩ kỳ quái, đi theo chị." Vân Ca nói xong thì đi ra ngoài
tòa lâu đài. Vân Du và hai người LaLa trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng
cũng vội chạy theo.
Ra tới sân cỏ bên ngoài Vân Ca nhắm mắt lại,
cảm nhận thiên lực như dãy ngân hà ngoài vũ trụ đang xoáy tròn trong cơ
thể cô, cô khởi động thiên lực để nó tràn ra khỏi cơ thể, cảm nhận được
tay cầm pháp trượng mát lạnh Vân Ca mở mắt ra thì nhìn thấy cơ thể mình
được bao bọc bởi những vòng xoáy nhiều màu sắc lấp lánh, pháp trượng
trên tay chói lòa đang dần dần biến đổi.
Vân Du mỉm cười nhìn Vân Ca vì cô biết Vân Ca sẽ giống như cô là mà thôi, hai người là song sinh mà, thế nhưng hai yêu linh TaTa và LaLa thì ngốc trệ nhìn, bọn nọ không tin vào mắt mình, trước kia chủ nhân Vân Du đã làm cho bọn nó thổn thức suốt mấy ngày, hôm nay tới chủ nhân Vân Ca cũng là kẻ Hỗn Thiên, cả hai cùng suy nghĩ: nếu mấy lão bất tử ở Linh giới mà biết được có hai kẻ
Hỗn Thiên đang sống sờ sờ ra đây chắc ngất xỉu mất.
Khi chùm sáng tắt hẳn thì trên tay Vân Ca là pháp trượng hình hoa Baby's Breath giống như cái của Vân Du. Vân Ca nhìn qua Vân Du mỉm cười, giờ thì cô đã biết tại sao mình lại có thiên lực Hỗn Thiên rồi, tại sao pháp trượng thay
đổi nữa.
"Du, chị biết tại sao pháp trượng của bọn mình lại thay
đổi rồi." Vân Ca cười tươi nhìn Vân Du. "Hai bọn mình là kẻ du hành vũ
trụ, bọn mình đi đầu thai khắp khác hành tinh trong vũ trụ, nhờ đó mà
mình có nhiều hệ hơn người khác, trước kia Kathryn có hai hệ là nên pháp trượng của cô ấy màu trắng và đen, bây giờ bọn mình là hai người nên
pháp trượng cũng sẽ biến hóa làm hai và thay đổi hình dạng thành nhiều
hệ, thế nên mới có nhiều bông hoa màu sắc khác nhau thế này."
"Em cũng cảm thấy lý do này rất đúng." Vân Du cười thầm trong lòng vì mình
với Vân Ca có cùng suy nghĩ, trong vũ trụ này có rất nhiều năng lượng
khác nhau tạo thành hành tinh và sao, nên bọn họ nhiều hệ cũng là chuyện dễ hiểu.
"Chủ nhân à, hình như người đã lầm một điểm." TaTa nhìn hai người Vân Ca nghiêm mặt nói :"Không có vụ đầu thai đâu thưa chủ
nhân, người chết rồi sẽ tới một thế giới khác, nơi đó chỉ toàn là người
chết mà thôi, đó mới là nơi ở của người chết, con người sẽ không được
quay lại hành tinh cũ hay tới hành tinh khác đầu thai làm người nữa đâu, con người chỉ sống một kiếp mà thôi, đầu thai là do con người tự tạo ra để mong chờ vào tương lai sau khi chết mà thôi."
Bởi vậy có rất nhiều người cứ nghĩ sẽ đầu thai nên cứ hở chút chuyện không như ý hay
thất bại trong cuộc sống thì tìm tới việc tự tử, mong kiếp sau để làm
lại, nhưng thật ra làm gì có khiếp sau chứ, cho nên hãy sống cho hiện
tại.
"Sao?, thế bọn ta làm sao mà được sống nhiều kiếp khác nhau đây." Vân Du nhướng mày.
"Đó là vì chúng ta giúp chủ nhân mượn thân xác bào thai mà thôi, chủ nhân
nên biết rằng khi đạt tới tu vi Phân Thần thì người tu tiên có thể tách
linh hồn mình ra làm hai, làm ba, lam tư để hồi sinh, nhưng hầu như
không ai biết vì từ trước nay chưa từng có chuyện đó xuất hiện, một khi
tách linh hồn ra thì phải chịu đau đớn rất nhiều không phải ai cũng làm
được, cho nên khi chết đi mọi người đều chọn cách tới thế giới bên kia."
"Còn việc chủ nhân nói người có đa hệ là vì sống nhiều kiếp và ngao du trong vũ trụ đó có lẽ là một lý do đó." LaLa gật đầu xác nhận, bỗng LaLa trợn tròn mắt vẻ mặt không thể tin nhìn qua TaTa, hai yêu linh nhìn nhau
kinh hoàng.
"Sao vậy?." Vân Ca nhìn vẻ mặt bọn TaTa cô cảm thấy khó hiểu.
"Chủ nhân, ở Linh giới cũng có một người tu tiên Hỗn Thiên, người đó có sức
mạnh cực kỳ khủng khiếp, không ai biết người đó là ai từ đâu đến, không
biết biết là nam hay nữ vì người đó chỉ mặc duy nhất trang phục màu đen
và còn che kín cả người lẫn mặt, có người nói đó là một cô gái, chàng
trai rồi còn có cả ông già bà lão nữa, vấn đề đó làm những người ở Linh
giới tò mò không dứt trong mấy ngàn năm qua, sau này người đó vào rừng
Linh Nguyên ẩn cư trước khi chủ nhân tới Linh giới cả mấy chục ngàn
năm." Nói tới đây LaLa nhỏ giọng xuống nói :"LaLa nghĩ có khi nào người
đó là cũng tách hồn giống chủ nhân và sống nhiều kiếp khác nhau nên mới
có đa hệ."
Hai người Vân Du vẻ mặt không thể tin, bọn họ nghĩ bản thân mình đi tới bước này đã là nghịch thiên lắm rồi, ai dè còn có một
người đi trước bọn họ mấy trăm ngàn năm, khỏi phải nói bây giờ trong
lòng bọn họ hoang mang ra sao.
"Thế các ngươi nói là kẻ Hỗn Thiên thì điều tách hồn làm hai người, vậy tại sao người đó chỉ có một."
"Cái này LaLa không biết, người đó rất thần bí." LaLa vẻ mặt đau khổ nói, cái này nó cũng không biết à, nó chỉ đoán thôi nha.
Vân Du nhìn qua Vân Ca, cả hai đều cảm thấy có thể chuyện này là thật, có
khi nào người đó cũng có không gian giống bọn họ thì giấu một người có
khó gì đâu, hơn nữa còn không ai biết người đó là nam hay nữ.
"Chủ nhân." Một tiếng kêu mè nheo từ Yaro vang lên :"Băng Tâm Thảo của người ra mầm rồi kia." Yaro được bọn Vân Du giao nhiện vụ trông chừng ruộng
thảo dược, mỗi lần có loại dược nào nảy mầm nay bị gì thì nó sẽ báo cáo
bọn họ.
"Đi xem."
Bốn người đi nhanh tới ruộng thuốc,
ruộng thuốc kéo dài tận mấy ngọn đồi, mỗi luống ruộng thảo dược đều ở
không gian được điều chỉnh khí hậu khác nhau, có thảo dược được trồng
trên luống đất như sa mạc cằn cỏi, có cái thì đươc trồng trên mặt
nước... tùy theo từng loại thảo dược và cách trồng khác nhau, mấy hôm
trước bọn họ nhờ TaTa nhân giống Băng Tâm Thảo ra rất nhiều hạt, gieo
trên băng hai ngày trước nhưng đến tận hôm nay nó mới nảy mầm.
Luống ruộng trồng Băng Tâm Thảo là trên sườn đồi, Vân Du tạo cho không khí
khu vực này quanh năm toàn tuyết là tuyết, phía này bọn họ chỉ trồng
loại thảo dược sống ở điều kiện giá lạnh. Tới nơi, cả đám nhìn hạt mầm
trắng muốt trên tuyết thì nở nụ cười, bọn họ lo lắng có thể sẽ không
trồng được, nay thấy nó đã nảy mầm cả đám vui mừng.
"Du, em định dùng Băng Tâm Thảo này làm việc gì đây?." Vân Ca tò mò hỏi
"Chế dược chứ sao." Vân Du cười thần bí :"Lúc trước em đọc cuốn sách Kathryn để lại có nhiều loại độc dược rất mạnh, nhưng phải cần Băng Tâm Thảo, U Linh, Tam Tang và rất nhiều loại nữa, U Linh và Tam Tang thì có ở Linh
giới, nhưng Băng Tâm Thảo thì không, nên dược đó những người ở Linh giới không ai co thể luyện chế, giờ trong tay mình đã có Băng Tâm Thảo, sau
này tới Linh giới sẽ có lợi rất nhiều."
Vân Ca ngẩn ra rồi bỗng
nở nụ cười, TaTa và LaLa cười càng thêm rực rỡ, bọn nó cảm thấy tương
lai chủ nhân của mình có thể rất vĩ đại.
Bỗng có tiếng chuông cửa, 5 cặp mắt nhìn nhau.
"Người phòng đấu giá tới."
Hai người Vân Ca đi ra khỏi không gian, nhìn đồng hồ thấy trời đã khuya, cả hai nhíu mày, hai người vội khoát áo choàng đen che mặt lại. Vân Du đi
tới bấm nút mở cổng, hai người nghe tiếng cổng sắc nặng nề mở ra.
Cả hai đi ra phía bậc thềm căn biệt thự, nhìn thấy một chiếc xe tải lớn
đang chậm rì rì bay vào, hai người đàn ông cao lớn mặc toàn thân đen mở
cửa xe đi ra. Một người ra phía sau xe, một người đi tới trước mặt bọn
Vân Du.
"Cô là Vân Du?." Người đàn ông giọng trầm thấp nói.
"Đúng."
"Mời ký vào đây." Người đàn ông đi tới chìa tập giấy trong tay tới trước mặt Vân Du.
Vân Du nhận tập giấy, nhìn kỹ chữ trên giấy xong thì cô nhận bút từ người
đàn ông ký tên mình vào rồi trả lại tập giấy. Người đàn ông phía sau
cũng đã bê ra chiếc lồng sắc cực lớn, được trùm lại.
"Mời cô xem lại."
Vân Du đi tới vén màn che lên rất nhanh rồi bỏ xuống, nhưng cô cũng kịp
thấy 7 cặp mắt đang nhìn mình trân trân, Vân Du nhìn hai người đàn ông
gật đầu.
Hai người gật đầu chào bọn Vân Du rồi lên xe bay ra
hướng con dường tối tăm vắng vẻ, Vân Ca phất tay chiếc lồng bay lên cách mặt đất cỡ một gang tay rồi bay hướng vào nhà, hai người đóng cửa bước
theo vào.