Trên bàn cơm không
khí ấm cúng gia đình làm hai người xa nhà lâu ngày như bọn Vân Ca cảm
thấy vui mừng, Phạm Tú Quyên thì gắp lia gắp lịa thức ăn vào bát bọn họ, còn Vân Lăng thì không ngừng hỏi bọn họ đủ thứ chuyện, tới khi Phạm Tú
Quyên trừng mắt thì mới ngừng hỏi.
Sâu trong thâm tâm hai người
rất nhớ bọn Vân Ca, nhiều lúc ăn bữa cơm thì lại nhớ tới bọn họ có ăn
uống đầy đủ không, xa nhà có bị ai ức hiếp không, con gái bọn họ xuất
sắc thế kia mà, đám Phong Dật Thần cũng phải ghen tị với bọn họ vì có
hai người con ưu tú như vậy, suốt những năm học luôn đạt thành tích cao
ngất ngưỡng. Bên nội và ngoại bọn luôn lấy hai người Vân Ca ra để so
sánh, răn đe đám trẻ con bên ấy học hành, trong lúc vô tình hai người
Vân Ca phải hứng chịu sự bất mãn của một đống người.
"Mẹ được rồi mà." Vân Du than thở, Phạm Tú Quyên cứ gắp lia lịa thức ăn cho cô, giờ trong bát đầy tràn.
"Được cái gì mà được, lo mà ăn đi." Phạm Tú Quyên trợn mắt.
Hai người Vân Du cười khổ trong lòng, Phạm Tú Quyên cứ hễ gặp mặt bọn họ là thúc ép ăn thật nhiều, tuy ngoài mặt bất mãn nhưng thật ra trong lòng
hai người đều cảm thấy ấm áp.
Vân Du nghiêng đầu thấy Vân Uy cúi gằm mặt ăn cơm, từ nãy giờ hai người Phạm Tú Quyên và Vân Lăng toàn chú ý vào bọn Vân Du, hoàn toàn quên con con trai nhỏ của mình, Vân Du cười cười vươn tay gắp con tôm bỏ vào bát Vân Uy, cậu bé ngẩn mặt lên nhìn
Vân Du, khuôn mặt vốn đang giãn ra nụ cười thì xị xuống, đem con tôm Vân Du gắp qua bỏ ra ngoài.
Nhìn hành động của Vân Uy hai người Vân Ca hóa đá, cả hai tự hỏi bọn họ đắc tội Vân Uy khi nào mà cậu bé lại
không thích bọn họ, hai người Phạm Tú Quyên vốn dĩ đang tươi cười nhìn
hành động quan tâm em trai của Vân Du thì khi nhìn qua thấy hành động
của Vân Uy thì một cỗ tức giận xông lên đầu hai người.
Bọn Vân Du và Phạm Tú Quyên cùng giật mình, nhìn qua thấy khuôn mặt tức giận của Vân Lăng và khuôn mặt mếu máo của Vân Uy.
"Thôi mà ba, chắc em không thích ăn tôm thôi mà." Vân Ca cười cười làm giảm không khí quỷ dị trên bàn ăn lúc này.
"Con đừng có bao che nó, thái độ của nó từ mấy hôm nay ba thấy rõ ràng." Vân Lăng bác bỏ lời Vân Ca, nhìn Vân Uy giận dữ.
Vân Ca á khẩu, giờ phút này cô không biết nói làm sao nữa đây, sự thật là
từ mấy hôm nay cậu bé luôn dùng bộ mặt xa lạ nhìn bọn họ, Phạm Tú Quyên nhìn thấy Vân Uy sắp khóc tới nơi thì mềm lòng, dù sao cũng là con của
cô, đang định nói nói đỡ vài câu thì một giọng nói hào sảng vang lên.
"Oh ai đây." Phong Dật Thần đi tới bàn ăn, nhìn hai người Vân Ca ngỡ ngàng :"Vân Ca, Vân Du về nhà rồi à."
Hai người Vân Ca sửng sốt nhìn người đàn ông ngoài bốn mươi nhưng còn rất phong độ, Vân Ca cười tươi :"Chú Thần."
"Ngồi đi, A Thúy lấy thêm bát đũa." Phạm Tú Quyên quay ra kêu người hầu gái đứng phía sau đi lấy thêm chén đũa.
"Cô Phong đây sao?." Vân Du cười cười nhìn người cô gái trẻ đứng kế bên
Phong Dật Thần, cô gái chừng 27 28 tuổi, nhìn rất xinh đẹp, khuôn mặt
cân đối hoàn hảo, khí chất nhẹ nhàng dịu dàng, làm cho người ta rất có
thiện cảm.
"A, chào cô." Vân Du cười cười, thâm ý nhìn qua trêu Phong Dật Thần :"Chú có phước ghê, cưới được vợ trẻ trung xinh đẹp vậy."
"Dĩ nhiên rồi." Phong Dật Thần bỏ ra lời trêu chọc trắng trợn của Vân Du
nói anh trâu già gặm cỏ non. Mạc Phi Yến mỉm cười chào mấy cười gia đình Vân Lăng, Phong Dật Thần kéo ghế cho Mạc Phi Yến ngồi, bản thân mình
cũng ngồi vào chỗ.
Đối với Mạc Phi Yến bọn Vân Ca rất có thiện
cảm, Mạc Phi Yến không phải là loại phụ nữ thích hư vinh và hám lợi, Mạc Phi Yến không phải là người thành Miêu Đế, cô là người thành Băng Nhai, nơi đó gần cực bắc nên khí hậu quanh năm lạnh giá, Băng Nhai không bao
giờ có ban đêm, lúc nào bầu trời cũng sáng như ban ngày.
Phong
Dật Thần vì đã sắp bốn mươi mà vẫn chưa chịu kết hôn, ông bà Phong gấp
đến độ làm mai làm mối, sắp xếp cho Phong Dật Thần coi mắt rất nhiều cô
gái, Phong Dật Thần vì trốn tránh kết hôn nên đi tới Băng Nhai, gặp lúc
đó công ty ở Băng Nhai rất yếu kém, nên Phong Dật Thần tới đó, ai dè gặp được Mạc Phi Yến, lúc đó Mạc Phi Yến chỉ là nhân viên chạy việc vặt
trong công ty mà thôi, cô rất có năng lực nhưng bị cấp trên chèn ép nên
vẫn mãi dậm chân tại chỗ, hẹn hò một năm thì kết hôn, tới nay đã bốn năm rồi mà cả hai vẫn chưa có con, đi khám ra thì bác sĩ nói Mạc Phi Yến
không thế sinh con.... Mấy chuyện này bọn Vân Ca nghe được từ Phạm Tú
Quyên.
"Chú nghe ba hai đứa suốt ngày khoe mẽ với chú là hai đứa thành tích học ở Ventura rất xuất sắc." Phong Dật Thần mỉm cười nhìn
bọn Vân Ca.
"Đâu có, bọn con học bình thường à." Vân Ca cười cười.
"Khỏi có khiêm tốn, mỗi lần học viện gửi giấy báo kết quả thi về là ba hai
đứa liền đem khoe chú đầu tiên." Phong Dật Thần cười châm chích hành vi
thiếu đạo đức Vân Lăng, anh ta thừa biết anh không có con mà cứ thích
hay khoe con cái với anh.
Hai người Vân Ca nhìn qua Vân Lăng, thấy Vân Lăng cười túng lúng, bọn Vân Ca bật cười.
Mạc Phi Yến nhìn gia đình Phạm Tú Quyên thì trong lòng dâng lên nỗi chua
xót, cô cũng rất muốn có con, nhưng kiếp này cô không thể có con được,
có trời biết khi nhìn giấy xét nghiệm trên tay cô đau đớn cỡ nào, cô
biết ba mẹ chồng chỉ có mỗi Phong Dật Thần là con trai, nên rất mong có
cháu nội, mà cô thì không thể sinh được, cô đau đớn đòi ly hôn, nhưng
Phong Dật Thần nhất định không chịu, cô biết Phong Dật Thần cũng rất
mong có con của bọn họ, mỗi lần nhìn thấy trẻ con thì trong lòng cô rất
khát vọng.
Nhìn vẻ mặt khát vọng của Mạc Phi Yến nhìn gia đình bọn họ thì Vân Du cảm thấy thương thương Mạc Phi Yến.
Có thêm vợ chồng Phong Dật Thần nên sự tức giận của Vân Lăng không kịp
phát tác thì bị xì rồi. Bữa cơm tràn đầy không khí vui vẻ.
Ban Đêm
Hai người Vân Ca đang tu luyện thì nghe tiếng lục đục bên phòng kế bên,
phòng kế bọn họ là của Vân Uy, cả hai cùng nghĩ, giờ này cậu bé không
ngủ, còn làm cái gì thế không biết, cả hai ngừng việc tu luyện vểnh tai
lên nghe động tĩnh.
Bọn họ nghe tiếng kéo ba lô rồi tiếng mở cửa phòng, nghe tiếng bước chân khẽ khàng đi ngang qua phòng bọn họ đi về
phía cầu thang. Cả hai nghi ngờ ngồi dậy, không lẽ có ăn trộm sao?.
Hai người xuống giường, khẽ mở cửa, bên ngoài phòng không bật đèn nên rất
tối, nhưng bọn họ thấy rõ ràng được trong bóng đêm có một bóng dáng nhỏ
nhỏ. Cả hai đi nhẹ nhàng tới đầu cầu thang thì nhìn rõ được khuôn mặt
của Vân Uy, hai người cùng sửng sốt, cậu bé đeo trên lưng ba lô, mặc
quần áo thể thao màu đen, nội nón lưỡi trai.
"Em định đi đâu." Vân Ca cất tiếng.
Vân Uy đang khe khẽ tìm nút mở khóa cửa, nghe tiếng nói thì giật mình, quay đầu thấy hai bóng người dứng trên cầu thang, ánh trăng mờ hắc vào ô
kính trên tường nên cậu thấy khuôn mặt hai bóng người đó là Vân Ca và
Vân Du.
"Không mượn hai người quan tâm." Vân Uy giọng ngang bướng không nhìn bọn họ nữa quay đầu tìm nút bấm mở cửa.
"Em định đi đâu." Vân Ca lập lại câu hỏi lần nữa.
Vân Uy trong lòng tức giận quay người định rống vào mặt hai người Vân Ca,
khi nhìn đến khuôn mặt lạnh tanh ẩn ẩn tức giận của bọn Vân Ca thì nghẹn ngay cổ họng. Mấy hôm nay hai người bọn họ luôn dùng khuôn mặt tươi
cười dịu dàng nhìn cậu, còn khuôn mặt bây giờ cậu cảm thấy sợ hãi.
"Em định đi đâu." Vân Du giọng trầm xuống đáng sợ nhìn thằng Vân Uy.
Vân Uy cả người cứng đờ, cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giầy, miệng mấp máy vài câu lí nhí, có thể người khác sẽ không nghe, nhưng hai cười Vân Du là
người tu tiên nên tai bọn họ thính hơn người khác rất nhiều.
"Đi bụi ... trả ba mẹ lại cho hai người."
Bọn Vân Du trong lòng tức giận, khuôn mặt xanh mét, từ mấy hôm nay bọn họ
đã thấy tổn thương trong mắt Vân Uy khi thấy ba mẹ quan tâm bọn họ,
nhưng bọn họ đều nghĩ cậu chỉ là đứa bé nên trong lòng sinh ghen tị chút xíu thôi, ai dè đã tới tình trạng muốn bỏ nhà đi, nếu bọn họ không kịp
phát hiện có phải sáng nay cả nhà sẽ đại loạn không.
"Em định đi bụi thì ba mẹ sẽ thương em hơn bọn chị sao?." Vân Du giọng âm u. Vân Ca nhìn qua Vân Du đang định mở miệng trách thì Vân Du giơ tay cản lại.
"Ba mẹ đều yêu thương chúng ta bằng nhau, chẳng ai hơn ai cả, bọn chị lâu
rồi mới về nhà nên ba mẹ sẽ tỏ quan tâm bọn chị để bù nỗi nhớ mong, như
vậy cũng không có nghĩa là ba mẹ sẽ thương yêu bọn chị hơn em hay bỏ rơi em, hiểu chưa?." Vân Du giọng nói nhẹ hững, không nghe ra tí cảm xúc
nào, nhìn Vân Uy thì cô nhớ tới kiếp trước của mình, ba mẹ thương yêu em trai, còn cô thì luôn là người qua đường đứng nhìn bọn họ từ xa, nhưng
Vân Uy không hề giống cô, ba mẹ thương bọn cô và em ấy bằng nhau.
"Mau về phòng đi, ba mẹ mà biết em định bỏ nhà đi sẽ thương tâm đó biết
không?." Vân Ca nhìn Vân Uy giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng. Nói xong hai
người Vân Ca quay lưng về phòng mình, bọn họ biết Vân Uy cần thời gian
để tiêu hóa hết lời bọn họ nói, nhưng bọn họ chắc một điều rằng cậu bé
sẽ từ bỏ ý định đi bụi
Vân Uy vẫn cúi đầu nhìn xuống chân mình,
không hề trả lời một tiếng nào, nhưng trong lòng cậu là sóng to gió lớn, từ lúc hai người chị này về thì ba mẹ đều dành hết sự quan tâm cho bọn
họ, ba mẹ hoàn toàn quên luôn sự có mặt của cậu, cậu cảm thấy mình là
người dư thừa, cậu ghét cay ghét đắng hai người chị xa lạ này, nhưng giờ phút này cậu không còn ghét bọn họ nữa...