Bên trong phòng là
một mảnh hỗn độn, Phương Hồng Thủy hết bắt Trần Thiện Mỹ mặc hết bộ đầm
này tới bộ đầm khác, dù cho khuôn mặt cô bé có khó coi tới mức nào.
"Mẹ à, đây không biết bộ thứ mấy rồi đấy." Vẻ mặt Trần Thiện Mỹ hết sức khó coi, ba người Vân Ca cười thầm khi cô nàng gặp nạn.
"Thứ mấy cái gì chứ, tối nay có rất nhiều người, mặc coi sao cho được chứ,
coi tóc con kìa, lát nữa phải duỗi ra cho mẹ." Phương Hồng Thủy vẻ mặt
ghét bỏ nhìn mái tóc Trần Thiện Mỹ, trước kia thấy con gái thích nên cô
cũng không để ý, nhưng giờ nhìn tóc như sợi mì thế kia đi với cái đầm
này thật là lạc quẻ.
"Không, con không đổi tóc đâu." Trần Thiện
Mỹ la làng lên, sao không la cho được chứ, từ đầu đến chân cô nàng chỉ
ưng mỗi mái tóc này thôi.
"Mẹ nói duỗi ra là duỗi phản đối vô ích thôi." Phương Hồng Thủy nhướng mày
"Thôi mà mẹ, đừng duỗi tóc con mà." Trần Thiện Mỹ chấp tay cầu xin, nhưng Phương Hồng Thủy hoàn toàn bơ luôn.
Phương Hồng Thủy quay người nhìn ba người bọn Vân Ca mỉm cười dịu dàng :"Ba
đứa thiệt là đã chuẩn bị trang phục chưa?, mặc vào cho cô xem thử, không được thì cô đổi cho bộ khác."
Cả ba lập tức lắc đầu như điên,
đồng thanh nói mình đã thử ở nhà và thấy vô cùng hợp, có lầm không vậy,
bọn họ không muốn như Trần Thiện Mỹ thử hết bộ này tới bộ khác đâu
Phương Hồng Thủy đang định khuyên thêm một chập nữa thì cửa bỗng đẩy ra, Trần
Long Hồ đi vào, nhìn tới bóng dáng Trần Thiện Mỹ mặc chiếc đầm màu hồng
phấn, thì mắt sáng tỏa :"Wow. con gái ba đẹp quá."
Trần Thiện Mỹ vừa thấy cứu tinh thì lao tới, làm bộ mặt cực kỳ đáng thương :"Ba, con không muốn duỗi tóc ra đâu."
Trần Long Hồ giật mình, đưa mắt nhìn Phương Hồng Thủy, thấy bà xã trợn mắt
cảnh cáo thì thật bất đắc dĩ, dịu dàng vuốt tóc Trần Thiện Mỹ :"Ba thấy
tới lúc đổi tóc rồi, con xem tóc này con để cũng lâu rồi nên thay đổi
được rồi."
Trần Thiện Mỹ há hốc, nhìn qua ánh mắt chiến thắng
của mẹ thì lòng chìm nghỉm rồi, tới ba mà còn theo phe mẹ thì cô năn nỉ
cũng vô dụng, đành mặt ủ mày ê.
Nhìn cảnh này hai người Vân Ca
trong lòng cảm thán, bọn họ thật thấy tội cho vợ trước của Trần Long Hồ, tối qua bọn họ nhờ TaTa tìm hiểu thì biết được ma nữ đêm qua là vợ
trước Trần Long Hồ, tên Võ Hà Như, cô ấy vì Trần Khánh Duy nên không thể đầu thai, người con trai duy nhất.
Cuộc hôn nhân của Võ Hà Như
không được hạnh phúc như gia đình này của Trần Thiện Mỹ, trước kia Trần
Long Hồ không hề quan tâm người vợ là cô ấy, suốt ngày lo công việc, đến con trai cũng rất ít quan tâm, không biết nếu Võ Hà Như nhìn cảnh tượng này sẽ cảm nhận như thế nào. Nhìn Trần Long Hồ hai người Vân Ca thấy
sao mà đau lòng thay Võ Hà Như, cùng là vợ sao mà đối xử với nhau một
trời một vực.
... ...... .....
Mặt trời ngã về tây là
lúc bên trong biệt thự Trần gia náo nhiệt hơn bao giờ hết, xe tới tấp
nập, tiệc được tổ chức ngoài sân vườn, ánh đèn khắp nơi, người tới người lui, người thì đi dẫn gia đình hoặc dẫn người yêu, bạn nhảy. Đàn ông
thì đi tới mời rượu nhau, phụ nữ thì tụm ba tụm năm tám quên trời đất,
dĩ nhiên mục tám vẫn như thường lệ đều là làm đẹp.
Hôm nay hai
người Vân Ca mặc chiếc đầm voan lưới mềm mại, nhẹ nhàng, chân váy ngang
đầu gối, màu vàng nhạt viền ánh kim lấp lánh, tóc thì thắt bím thấp, cả
hai mặc trang phục giống nhau từ đầu tới chân, nhìn như hai thiên thần
vậy. Trang phục này là do Phạm Tú Quyên chuẩn bị cho bọn họ, tóc thì
được chuyên gia Phương Hồng Thủy làm, lúc đầu Phương Hồng Thủy đòi làm
cho bọn họ kiểu tóc thật cầu kỳ, cả hai vội nói chỉ muốn thắt bím mà
thôi, Phương Hồng Thủy khuyên hoài không được nên đành chìu theo.
Cả hai đang nhìn quanh đánh giá thì nghe tiếng Trần Thiện Mỹ gọi, nhìn qua thì thấy một cô bé mặc chiếc đầm màu xòe màu hồng phấn đang chạy tới,
tóc được búi cao, trên tóc cài thêm mấy bông hoa hồng nhìn như công chúa vậy. Hiển nhiên là tóc cô bé đã được duỗi ra. Đi theo cạnh là Lâm Linh
Hi mặc chiếc đầm công chúa màu trắng, tóc thì xõa ngang vai, trên tóc
cài vòng hoa baby trắng.
Tới trước mặt bọn Vân Du cô bé trợn mắt chỉ trích :"Hai bà không chịu đợi tôi, một mình ra đây đứng rãnh rang
còn tôi thì phải đứng nghe mấy người đó nói nhăn nói cuội."
Hai người Vân Du bị chỉ trích vẻ mặt không sao cả, bọn họ đâu có điên mà đứng đó nghe bọn người đó khen tới khen lui cô nàng.
"Thôi đi bà, nghĩ sao kêu bọn tôi đứng đó mà chịu trận với bà chứ." Vân Du lườm cô nàng.
"Hai bà thiệt là không phúc hậu, phải không Hi?." Cô nàng quay đầu tìm Lâm Linh Hi làm đồng minh.
Lâm Linh Hi còn chưa kịp nói thì có một giọng nói chanh chua vang lên :"Ôi
chao, chị không thể nhận ra em đó Thiện Mỹ, em mới làm tóc lại rồi sao?, đúng đó nên làm lại, trước tóc của em thiệt là khó coi mà."
Triệu Gia Hân ánh mắt trào phúng nhìn Trần Thiện Mỹ, đi sau cô ta còn thêm
mấy cô gái nữa, cả bọn ăn mặc thiệt là lòe loẹt khó coi.
"Kệ
tôi, liên quan gì tới chị, chị không nhìn lại mình đi, trang điểm thì
như mấy bà dì, mặc đồ đỏ chót đâm vào mắt người ta muốn mù luôn." Trần
Thiện Mỹ chống nạnh phản bác.
"Mày ... mày..." Triệu Gia Hân tức muốn hộc máu, chỉ vào Trần Thiện Mỹ nửa ngày không nặn ra câu nào tiếp theo để đáp trả.
Bỗng có tiếng trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, hiển nhiên vô tình xóa bỏ sự
xấu hổ của Triệu Gia Hân :"Thiện Mỹ nay xinh đẹp quá, làm chị mém nữa
nhận không ra." Cô gái vẻ mặt dịu dàng.
Hai người Vân Du thấy cô nàng mới nói này rất xinh đẹp, mặc trang phục màu xanh lam nhạt, tóc
bob ngắn ôm gọn khuôn mặt, trang điểm vừa phải không diêm dúa như Triệu
Gia Hân, kế bên cô ta là người thanh niên mặc bộ vest màu xám, di chuyển lên khuôn mặt thì Vân Du cau mày, lại là anh ta.
Trần Khánh Duy thấy Vân Du cau mày nhìn cậu thì trong lòng chua xót, cậu không biết
tại sao cô bé lại có thành kiến với cậu như vậy, tựa như cô bé không hề
thích cậu, mỗi lần thấy cậu là cô luôn bày ra bộ mặt cảm "phiền phức",
tuy trong lòng thương tâm nhưng cố dằn xuống làm như không có chuyện gì.
Triệu Gia Hân vừa thấy người tới là Trần Khánh Duy thì trên mặt bày ra vẻ say đắm, tới khi thấy cô nàng kế bên Trần Khánh Duy thì sa sầm mặt, cô ghét bọn Vân Du một thì ghét cô gái này mười, cô ta lúc nào cũng chiếm được
tình cảm của Trần Khánh Duy, còn cô có cố gắng thế nào cũng xôi hỏng
bỏng không.
"A, chị Ly, chị tới Miêu Đế khi nào vậy?, em rất nhớ chị đó." Trần Thiên Mỹ vốn đang mặt không vui nghe giọng nói này thì vẻ mặt sáng hẳn lên.
"Chị mới tới chiều nay thôi, lâu không gặp em xinh quá chị chút nữa nhận không ra." Cười cười trêu ghẹo, quay đầu
thấy kế bên Trần Thiện Mỹ có thêm ba cô bé nữa thì mắt sáng lên, thật là dễ thương mà, nhất là hai cô bé sinh đôi kia quả thật như là thiên sứ
vậy.
"Bạn em sao?, không định giới thiệu chị à."
"A à,
đây là bạn em, người này là Lâm Linh Hi, người này là Vân Ca, Vân Du."
Trần Thiện Mỹ chỉ vào Lâm Linh Hi và bọn Vân Du giới thiệu
"Chào ba em, chị là Hứa Kha Ly, gọi chị là chị Ly được rồi." Mỉm cười dịu dàng.
Triệu Gia Hân thấy cô ta toàn hoàn bị lơ, tức giận một bụng như có Trần Khánh Duy nên cô ta không phát tác được đánh mắt oán hận nhìn bọn Hứa Kha Ly
và Trần Thiện Mỹ cười nói giới thiệu nhau mà tức.
Đang lúc Vân
Ca lơ đãng chuyển ánh mắt thì thấy từ bên ngoài Vân Lăng đang đi vào,
khuôn mặt khó chịu đen thui, khoát tay Vân Lăng là Đặng Tiếu Tiếu vẻ mặt hạnh phúc cười ngọt ngào. Vân Ca nhìn tới đây thì lòng phẫn nộ, cô rất
muốn xông lên xé rách khuôn mặt đang cười kia.
Đang định hô thì giọng nói gấp gáp của LaLa vang lên :"Chủ nhân không xong rồi, mẹ của chủ nhân đang gặp nguy hiểm."
Nghe được câu này thì hai người Vân Du cả người cứng ngắt, gấp gáp chạy ra
khỏi buổi tiệc, phía sau tiếng bọn Trần Thiện Mỹ gọi, nhưng hai người
Vân Du đã không còn quan tâm nữa, lắng nghe bọn LaLa báo cáo tình hình,
chỗ Phạm Tú Quyên đang có mặt.