Cậu Và Anh

Chương 7: Bạn Cũ Của Anh , Bạn Mới Của Cậu


trướctiếp

Kể từ lúc cậu và anh bị Lâm Huy lên tiếng trêu chọc ở sân trường thì bao rắc rối bắt đầu kéo đến . Khoảng thời gian đó , bao nhiêu tin đồn đại bỗng nhiên nổi lên như diều gặp gió . Nhưng tất cả lời đồn vô căn cứ ấy chỉ nhắm vào mỗi một mình cậu chú không hề dính dán gì tới anh . Ấy như tại sao cậu lại quen biết được Anh Phi người được mệnh danh là nữ hoàng băng giá . Hay là giữa anh và cậu là quan hệ gì mà đi đâu làm gì cũng như hình với bóng không một phút tách rời . Vì thế anh cảm thấy rất lo lắng cho cậu , không biết cậu có thể đối mặt với những chuyện như thế này được không . Anh cũng không biết tương lai như thế nào nhưng bây giờ người ngồi trước mặt anh đang dần trở nên tiền tụy .

- Hay để anh dạy cho bọn chúng một trận nha , cậu đừng lo nữa được không _ anh lo lắng cho cậu

- Không cần , càng làm mọi chuyện càng rối vốn dĩ không ai tin em bọn họ chỉ thích tin với những tin đồn thú vị dẫu có biết nó là một câu chuyện dối trá chú không thích nghe một câu chuyện thật vô vị _ cậu buồn phiền nói

- Ít ra cũng phải cho chúng nó biết để không làm càng nữa _ anh kiên quyết

- Sao con trai các anh ai cũng thích dùng tới nắm đấm để giải quyết vấn đề thế hả mà từ khi nào anh biết lo chuyện bao đồng thế _ cậu cố ngăn cản anh

- Thứ nhất đây không phải chuyện bao đồng mà là liên quan tới em , mà còn nữa em không phải con trai hả sao lại nói thế _ anh nói như đang muốn chọc cậu .

- Làm sao không phải tất nhiên là con trai 100% luôn _ cậu cố cãi nhưng mặt cậu lại đỏ lên

- Hey phải làm sao đây gương mặt em chính tái rồi _ anh cố tình rêu chọc cậu

- Không nói chuyện với người ngang ngược như anh chuyện gì cũng nói được _ cậu nổi giận

Thế là hai người xoay mặt đi về hai hướng không gian rơi vào trạng thái im lặng chỉ nghe tiếng gió , tiếng lá rơi và chim hót . Tuy vậy nhưng cậu cố ngồi liếc âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người ngồi bên cạnh , Ngồi lâu một lúc cậu tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết . Bồng nhiên từ phía sau có một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn chạm vào người anh làm anh giật mình cũng khiến cậu tỉnh giấc

- Xin lỗi có phải là Anh Tuấn anh ý là bạn của nhỏ Phi hong _ Nhã Hân hỏi ( Dương Nhã Hân : 18 tuổi , tính tình tốt vui vẻ , nhà giàu có và là bạn thân duy nhất của Phi cũng có quen biết anh . Cô nàng vừa hoàn thành việc du học của mình ở nước ngoài , trước đây học cùng trưởng với Phi )

- À em là Hân phải hong , rất vui khi gặp lại em _ anh tỏ ra khá ngạc nhiên

- Vâng chào anh em mới từ nước ngoài về , rất vui được gặp lại anh _Hân vui vẻ nói

- Minh đây là bạn thân của con nhỏ mà em luôn xem là thánh đó _ anh quay sang nói với cậu

- Chào cậu mình là Nhã Hân là bạn của hai người họ rất vui khi được gặp bạn _ Hân tự nhiên giới thiệu . ( vì cô thân với hai anh em họ đã lâu nên biết rõ mõi chuyện và anh cũng từng nhờ cô giấu kính chuyện này với bất kì ai )

-Chào mình tên Hải Minh rất hân hạnh khi được quen biết bạn _cậu nói có chút nhút nhát

- Mà sao em lại về đây không phải học tận 5,6 năm gì mà anh nghe Phi nó nói thế _ anh hỏi

- Dạ ngành đó em không thích nên trốn về đây sau hai tuần em không quay lại thì sẽ bị gạch tên _ Hân nói với anh

- Học ngành gì mà phải trốn thế _ anh hỏi

- Dạ em học bác sĩ em không thích cái nghề đó tự dưng mất hai năm học cái ngành mình hong thích một chút nào cũng không hề có hứng thú đúng là uổng phí hai năm cuộc đời _ Hân nói với giọng ấm ức

- Vậy bây giờ em về đây học luôn hả _ anh tiếp tục hỏi

- Dạ em sẽ về đây học ngàng luật sư vã lại ở đây còn có con bạn thân của em khi đi học sẽ vui hơn _ Hân nói tới Phi cảm thấy vui hơn

- Mà hình như anh nói nhiều hơn lúc trước rồi nhỉ _ Hân nói tiếp

- Nhờ nhóc này hết _ anh nói xong chỉ vào cậu

- Bạn có tài thật biến một người nói không quá hai chữ có thể nói dài tận mấy câu_ Hân nói với cậu

- Hì không có tại anh ấy muốn nói đó chứ _ cậu ngại ngùng nói

- Em báo cho Phi tin em về chưa nó mong ngày em về lắm đó _ anh nói

- Dạ em đang đi tìm nó thì gặp anh , thôi em đi nha , mình đi nha hẹn gặp lại

Sau khi Hân đi cũng là lúc anh và cậu quay lại lớp học . Trên đường đi cậu không ngừng suy nghĩ tại sao xung quanh anh toàn là những cô gái tài giỏi , tuy anh đẹp anh giỏi thì điều đó là tất nhiên . Nhưng không hiểu vì sao sâu trong tim cậu lại vô cùng khó chịu khi thấy anh thân thiết với mỗi người bọn họ dẫu cậu biết đờn thuần họ chỉ là bạn


trướctiếp