Cậu Và Anh

Chương 20: Một Ngày Không Đẹp Như Mọi Khi


trướctiếp

Cứ như thế hai người yên ổn sống chung trong một mái nhà với tình yêu của cậu sự bảo bọc của anh . Nhưng không có sự bình yên nào kéo dài mà không có chút rắc rối nào thì anh và cậu cũng không tránh khỏi . Từ ngày hai người sống chung mái nhà tới nay cũng được 1 tháng , sáng hôm nay có vài vị khách không mời mà đến làm tâm trạng cả hai không tốt .

8h30p .... tiếng chuông cửa vang lên trong khi hai người đang ngồi ăn sáng . Cậu mệt mỏi rời khỏi ghế mang theo cốc cafe trên tay

- Cho hỏi ai thế _ cậu vừa mở vừa hỏi

- Xem ai thế này , không ngờ cậu còn mặt dày sống chung với anh ấy _ Khang lên tiếng

- Con trai nể mặt anh con một chút _ bà ta đứng sau lên tiếng

- Chuyện gì vậy _ anh đứng sau cậu

- Không có gì ... ba mẹ tìm anh _ cậu nhỏ nhẹ nói

- Từ khi nào họ là ba mẹ anh , anh không muốn cái miệng xinh đẹp của em nói hai từ đó _ anh nói lớn rồi nhìn họ

- Wow xem ra càng ngày lời lẽ của anh càng lợi hại _ Khang lên tiếng

- Khang thôi đi dù gì cũng là anh trai con _ cha anh đứng sau nói

- Nãy giờ tôi cứ tưởng ông tàn hình rồi chứ _ anh nói rồi cười khinh

- Con ăn nói với ba cho đàng hoàng _ bà ta lên tiếng

- Bà nghe không rõ sao anh tôi không công nhận ông ta là cha thì có khác gì người dân _ Nghi đứng phía sau lên tiếng . Vốn dĩ hôm nay cô nàng muốn qua thăm anh và cậu vì đã lâu không gặp nhưng không ngờ vừa đến đã gặp cảnh này .

- Cô là ai _ bà ta hỏi

- Con về từ lúc nào sao không thăm ta _ ông nhận ra chứ đứa con gái ông yêu thương như yêu thương Anh Phi

- Còn nhận ra sao tưởng quên rồi _ cô nàng nói rồi cười khinh

- Chúng ta vào nhà thôi chút Phi Phi nó đến sau _ anh nói rồi nhìn cô

- Anh à còn họ thì sao _ cậu hỏi nhỏ anh

- Kệ .._ nói xong anh quay lưng đi

Nhưng anh chưa đi được hai bước thì có một bàn tay nếu dữ anh lại không cho anh rời đi . Bàn tay nắm lấy tay anh đó không ai khác đó chính là cha anh , không chỉ nắm mà ông còn nắm rất chặt cứ như sợ anh đi rồi ông sẽ mật anh . Nhưng lúc này không hiểu sao anh không phản ứng như mọi khi vùng vằng rời khỏi bàn tay ông mà lại đứng yên . Cả ông và anh hai người đều không ai lên tiếng nên mọi người xung quanh cũng im lặng . Một lúc sau không thấy anh phản ứng gì ông ta mới nhẹ nhàng lên tiếng nói nhỏ vào tai anh

- Con trai con định đấu ta cả đời sau_ ông nói vừa đủ nghe

- Không tôi sẽ đấu khi nào ông không thể sống khi cắn rứt lương tâm _ anh quay lại nói với ông . Nhưng đồng thời anh cũng muốn cho những người đứng đây nghe thấy câu chuyện mà anh sắp nói

- Cắn rứt lương tâm , ta có làm gì sai _ ông ta ngạc nhiên khi nghe anh nói thế

- Nếu ông không sai thì mẹ tôi đã sai _ anh nói rồi nhìn ông

- Mẹ con sai , bà ta sai cái gì _ ông lại càng ngạc nhiên hơn

- Bà ấy sai ở chỗ chọn ông là chồng , để cuộc đời bà phải khổ _ đứng sau không nhịn được nên Nghi lên tiếng

- Anh à bình tỉnh đi chuyện gì cũng có cách giải quyết _ cậu nói nhỏ vào tai anh

- Chị dâu khuyên thế rồi anh còn nói gì chứ _ Khang lên tiếng trêu chọc

Bụp ... một cú đấm bay thẳng vào gương mặt của hắn

- Con làm gì thế _ bà ta lên tiếng

- Các người cút khỏi đây đi nơi này không han nghênh các người _ Phi Phi đứng sau nói . Cô vừa tới đã thấy anh ra tay đánh người thì quả thật là đối phương đã làm điều gì hay nói gì quá đáng . Mà kẻ bị anh đánh là Anh Khang thì điều đó càng chắc chắn hơn

- Phi Phi con cũng đến _ bà ta lên tiếng

- Nếu tôi không lầm 7 năm trước cũng tại một ngôi nhà các người cũng gây sự với anh ấy _ cô nói rồi liếc nhìn bọn họ

- Không ngờ đường đường là Anh Tuấn lại núp dưới bóng của những người con gái yếu đuối _ Anh Khang nói xong phá lên cười

Bụp ... một cú đá nữa đáp thẳng vào người hắn , nhưng lần này người đá không phải anh mà là cậu

- Anh Khang người như cậu không có tư cách phê bình một người hoàn hảo như anh ấy _ cậu nói trong khi đang tức giận

- Mày là ai dám đánh con tao _ bà ta lên tiếng còn tiếng lại đinh tát cậu

- Cút cả ba người ông ta ,bà và thằng đó cút khỏi đây _ anh ngăn không để bà ta tát cậu chỉ bằng một câu nói

- Phải đó các người không biết sự xuất hiện của các người làm bọn tôi phải buồn nôn _ cô nói

- Chúng ta vào nhà thôi kệ họ _ Nghi lên tiếng

Sau đó bọn họ cùng nhau vào nhà mặc kệ những người khách không mời mà tới . Cả bốn người ngồi nói chuyện một lát thì Nghi và Phi lần lượt ra về . Hôm nay có lẽ là một ngày không vui đối với anh và cậu trong suốt một tháng qua . Tuy vậy cả anh và cậu điều cố gắn không tỏ ra sự khó chịu khi ở trước mặt đối phương . Ngồi một lúc anh nhận được tin nhắn

- " Con trai hôm nào chúng ta sẽ nói chuyện ta có chuyện cần nói " _ tin nhắn ấy tấy nhiên của cha anh . Chính vì thế laa2m tâm trạng của anh càng tệ không thể giấu được nữa . Vì thế hôm nay mới là một ngày không vui như mọi khi

trướctiếp