-Chỉ thế thôi hả?- Nó bỗng dưng bật một câu không liên quan.
-Cái gì chỉ thế?
-Hôn í. Cũng chỉ vậy thôi sao. Trong ngôn tình nó tả kinh lắm mà. Thì ra cũng chỉ
cắn cắn, mút mút, trét nước miếng lên miệng vậy hả?
-Hay là...-nó nhiu nhiu mắt-...tại kĩ thuật của anh quá kém đấy.
Hắn tròn mắt:
-Bảo bối em....
Nó bĩu môi:
-Nhìn mặt là biết không có kĩ thuật rồi. Hứ.
Hắn bắt đầu
máu dồn lên não. Là ai nố giữ nụ hôn đầu đến hôm nay mới trao? Là ai cố
gắng nhẫn nhịn không cho mình ngoài hôn ra còn không tự chủ làm gì không đứng đắn khác? Là ai ngồi suốt 2 tiếng trước máy tính xem đi xem lại
clip dạy hôn trong vòng 10'? Là ai đêm đến lại nằm tự cắn mút môi mình
như thằng dở để đến hôm nay thực hành? Đợi bao lâu cuối cùng cũng đến
ngày này, lại bị nó phang cho một câu không có kĩ thuật.
Được, không có kĩ thuật chứ gì? Liền làm tiếp, làm đến khi nào có kĩ thuật thì thôi.
Nói là làm, hắn lập tức dùng sức dồn nó vào tường. Một tay giữ vai, một tay nâng cằm, ghé môi xuống.
-Anh...làm cái quái gì vậ...Ưm..
...
...
-Ông cho mày 3 giây. Thả em gái ông ra. Nếu không ông tự tay thiến mày. Ông đây nói được làm được.
Hắn không thả, đã bảo phải hôn mà. Hôn nhiều kĩ thuật mới tăng.
-Á à. Không thả chứ gì. 1!
Nó cảm thấy
gáy lành lạnh. Trong lòng không ngừng kêu gào Dừng lại, dừng lại. Đương
nhiên, những lời này bị bạn nam nào đó bị chê kĩ thuật kém một lần nuốt
sạch. Tên này tâm lí bị méo mó sao, vừa này chỉ là qua loa cho xong, sao bây giờ lại như hổ bị bỏ đói lâu năm vậy.
Thật ra thì, những lời này đều là do tiểu Thùy sau khi bị hôn đến tay chân mềm nhũn
vô lực, lâu sau mới tỉnh táo trở lại nghĩ ra. Còn bây giờ? Không thấy
đang bận sao, dẹp, dẹp hết.
-2!
Hắn vẫn
không chịu ngừng lại, trong lòng một cỗ tức giận. Mẹ nó, ví dụ như đang
làm, sắp tới rồi mà bị một thằng cha nào đó phá đám, nếu hắn thật không
tức, thì chỉ có thể là do sinh lí yếu. Mà hắn hắn,KHÔNG.CÓ.YẾU.
Không tin
sao? Vậy thì thuyết phục bảo bối của hắn cho hắn thử đi. Hắn thề, trong
vòng 3 ngày bảo bối không bước xuống giường nửa bước
Tuy nhiên, việc thuyết phục này là bất khả thi. Cột xinh đẹp là người thế nào, không thể để con gái chịu thiệt được.
Thôi, nể tình thằng cha đó hình như có quan hệ thân thích với bảo bối, thả ra một chút. Lần sau bù vậy.
-3!
Hắn thả. Còn thầm thì vào tai nó:
-Bảo bối, mối thù kĩ thuật kém, anh chưa trả đủ.
Vốn định cho thằng mất
dạy này một trận nên thân vì tội ăn đậu hũ em gái. Nhưng nhìn em gái thở không ra hơi, cả người dựa vao hắn. Lâm đại ca trong lòng mềm như bún.
Đành chờ cho đến khi thở đều trở lại, mới tiến tới giữ vai em gái quay
đi, không quên ném một câu.
-Tối nay, nhất định phải onl fb. Ông có chuyện muốn nói mày.
Hắn nhiu mắt, gật gật
đầu. Tối nay Triệu Nhã cũng sẽ onl face bàn chuyện với nó, hắn đương
nhiên cũng sẽ onl. Thằng Nhã này, lỡ mà thích bảo bối nhà hắn, thấy hắn ở đó nên không giám nói thẳng thì sao.
Dẫu sao thì, cuối cùng cũng phải bàn nghiêm túc về chuyện này thôi. Không đùa đâu nha, chuyện cả đời của hắn đó.
Vậy là, bạn nam nào đó mặc dù chưa no, cũng đành trở gót đi về. Nhiệm vụ trọng yếu, thuyết phục anh rể.
Nhưng mà, tối hôm nay, có một việc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn....
Lúc này, trên xe ô tô đang đưa Lâm đại ca và tiểu Thùy về nhà.
-Diệu Thùy à...chuyện vừa rồi...Em không cần cảm thấy có lỗi với anh. Anh biết không phải tại em dễ dãi, là hắn quá cầm thú.
Nó lẳng lặng gật đầu.
Nhưng trong lòng thì không gật. Ai bảo nó có lỗi với anh, nó có lỗi với
Thiên An. Lúc nãy...lúc nãy...rõ ràng trong lòng đặc biệt rung động.
Mẹ nó, Thiên An, em có lỗi với anh.
-Diệu Thùy. Có việc này anh muốn em biết?
-Dạ?
-Anh không cấm em yêu
đương, cũng không cấm em thích hắn. Nhưng Diệu Thùy à, em có chắc hắn
thích em không? Anh là bạn thân của hắn, anh hiểu hắn nhất. Diệu Thùy,
hắn chưa có tỏ tình với em.
Nó lẳng lặng, cắn căn môi dưới. Ừ, hắn ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Vậy mà một câu "Anh thích em", hắn cũng đâu có nói.
-Có thể hắn thích em
thật, cũng có thể là bồng bột của tuổi trẻ, cũng có thể là hắn yêu.
Nhưng việc này, anh không đảm bảo được. Diệu Thùy, suy nghĩ cho kĩ.
Nó gật gật đầu trong lòng một mớ hỗn độn.
Còn Lâm đại ca, ngoài mặt thì lạnh nhạt, nhưng lòng đã vui như mở cờ.
Anh đương nhiên biết
tính hắn, biết hắn thật sự thích nó, biết hắn nhất định nhịn không được
mà làm những điều cần làm mà quên béng mất việc tỏ tình. Không phải vì
hắn không muốn tỏ tình, mà tại vì thằng cha này quá mức không kiềm chế
được tình cảm.
Còn tại vì, hắn giống anh.
Anh cũng quên tỏ tình mà suýt mất vợ.
Lí do, cũng là tại hắn
giúp anh vẽ ra sơ đồ tán gái 4 bước Nắm tay-Ôm-Hôn-Làm. Không hề nhắc
đến tỏ tình. Khiến anh cũng như vậy làm theo, chỉ thiếu bước cuối còn
chưa thử.
Anh cũng thừa biết, việc tác động tâm lí này bất quá chỉ là khiến em gái suy nghĩ thấu đáo hơn
một chút, tránh tình trạng bị hắn dở trò lưu manh. Anh hiểu hắn nhất mà, anh chả khác gì hắn.
Còn, hắn có đủ bản lĩnh tán đổ hay không, xem như bài kiểm tra đầu tiên của anh rể đi.
Tử Thiên, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Ông đây mỏi mắt trông chờ. Khưa Khưa