Thiên Hương lúc này vẫn đang đâm chiêu suy nghĩ, rồi khẽ nhíu mày, không cách nào để nhớ ra cô gái ấy là ai có cảm giác rất quen nhưng mơ hồ quá
-Sao vậy em? – Gia Thành lúc này mới quay sang nhìn bộ dạng suy nghĩ không còn để ý xung quanh của cô thì Gia Thành biết là đã có chuyện gì xảy ra
Nghe tiếng Gia Thành gọi cô liền giật bắn mình quay sang nhìn anh nhưng chỉ lắc đầu
Bây giờ cô không thể nói gì với Gia Thành đơn giản chỉ vì anh và cô hoàn toàn không giống nhau,bởi vì cho đến tận thời điểm này Thiên Hương cho là vậy.Cô cần bàn kĩ hơn vơi 3 cô em gái của mình rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng được
Sau khi buổi học kết thúc bọn nó là người cuối cùng ở trong lớp ngoài ra còn có Jassmin
-Nè về nhà chán lắm tụi mình đi đâu không – Mẫn Mẫn ngáp một cái thật sâu rồi nói
-Mấy bạn đi chơi hả cho mình đi với, có được không? – Jassmin nở một nụ cười thiên thần nhìn tụi nó, nhìn như vậy ai dám từ chối chứ
-Được thôi thêm bạn thêm vui mà hihi
Lan Hy đồng ý thay cho cả đám. Bởi vì nhìn Jassmin cô cảm thấy cô gái này không có gì ác ý hết ngoài ra rất đáng yêu đấy chứ
-Vậy thì đi thôi – Lâm Hiên nắm tay Lan Hy kéo đi cho kịp với nó và hắn kẻo bị bỏ lại thì khổ
Cứ như vậy những chiếc xe BMW lần lượt phóng nhanh trên đường và lạn lách một cách điệu nghệ, chỉ có những người chuyên nghiệp mới có thể lái tuyệt vời như vậy
Những chiếc xe phóng như bay đến địa điểm chỉ để lại phía sau những tiếng chửi rủa của người đi xe và đi đường
Cả đám dừng xe tại một nơi hẻo lánh nhưng không hẻo lánh
Bước xuống xe ai cũng hít thở thật sâu tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời khi phía trước họ là một vườn hoa mà không hẳn là một vườn phải gọi là một đồi hoa mênh mông rộng lớn
Nhìn giống như là tất cả hoa đều tập trung về đây vậy, gió khẽ lay hoa khẽ rung gây ra những tiếng động xào xạc nghe rất êm tai và cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại
-Nơi đây thật là beautiful – Lâm Hiên tự dưng hét lớn làm cả đám hết hồn rồi quay sang đánh anh te tua vì cái tội phá đám khi người khác đang mơ
“Kì này tôi cho cô không có đường sống để quay về,hahahahha”
Bóng đen trong phút chốc liền rời khỏi hiện trường, gương mặt lại quay trở về như ban đầu một khuôn mặt thiên thần đáng yêu
**************EM CHỈ NGĂN THÔI**************
Hắn từ nẫy giờ đi kiếm nó nên không để ý thời gian trôi, rốt cuộc là nó đi đâu vậy chứ? Đã lật tung cả cái đồi hoa này rồi mà vẫn không thấy. Có khi nó đã đi xa hơn không chừng, nghĩ vậy hắn nhanh chóng đi về phía trước của đồi hoa
Đi được một lúc hắn thấy một cái thung lũng giống nó ban nẫy quan sát một lúc thì cũng chẳng thấy nó đâu, hắn định quay lưng đi thì thấy một lớp đất rất kì lạ. Hắn không để tâm mấy hắn đến đây để tìm nó mà nếu nó không ở đây thì hắn cũng không cần để ý đến thứ khác
-Con bé đi đâu được chứ? – Thiên Hương nóng ruột nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình cô em gái nhỏ
-Hay là mình tản ra tìm Băng đi biết đâu gặp thì sao? – Lan Hy bỗng dưng nẩy ra ý kiến và mọi người đều đồng ý
-À không cần tìm đâu – Jassmin đột nhiên lên tiếng, làm mọi người đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô
-Cô nói vậy có ý gì? – Thiên Hương cất giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết, chuyện gì cô có thể xem xét bỏ qua nhưng chuyện hại em gái cô thì không bao giờ cô để yên
-Nó đi đâu được sao không nói với chúng tôi – Mẫn Mẫn bắt đầu cáu giận cô không tin Thiên Băng bỏ đi mà không nói lời nói với họ chắc chắn là có uẩn khúc
-Tôi không biết cô ấy nhờ tôi chuyển lời thôi mà – Jassmin nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi quay sang hắn – Minh Phong nè Thiên Băng nhờ anh chở tôi về nhà đó phiền anh nha – Nói rồi cô bước nhanh về chiếc xe của hắn đứng đợi không đợi hắn trả lời là đồng ý hay từ chối
-Có nên tin lời cô ta không – Lãnh Thiên nhíu mày nhín Jassmin từ phía xa nhìn bề ngoài cô trông rất đáng yêu nhưng bên trong anh biết cô gái này không hề đơn giản như bề ngoài cô vẫn thể hiện
-Gọi điện thoại đi – Hắn lạnh lùng ra lệnh, lúc này không hiểu sao lòng hắn như lửa đốt giống như biết nó đã xảy ra chuyện chẳng lành
Tít….Tít….Tít….
Hộp thư của Lan Hy gửi đến một tin nhắn của nó
-Đúng đó rất lạ luôn, con Băng có bao giờ nhắn tin điện thoại đâu có gì là gọi trực tiếp không à với lại nếu nó đi ra tụi mình mù cũng phải thấy chút chút chứ – Mẫn Mẫn có chút hoài nghi
-Mấy cô cứ làm quá lên biết đâu cô ấy không thích gọi nữa chuyển sang nhắn tin thì sao, giờ về được chưa dù gì cô ấy cũng đi mất tiu rồi đứng đây kím tới sáng luôn à – Jassmin đứng từ phía xa vọng tới giọng cô có vẻ khá mất kiên nhẫn
-Cô ta là cái thá gì vậy? – Lãnh Thiên khá khó chịu với Jassmin đã đi ké không biết điều còn bầy đặt ra vẻ, họ không phải tài xế của cô muốn về có thể bắt taxi mà về
-Về thôi – Lâm Hiên ôm eo Lan Hy ra xe và mọi người cũng từ từ đi r xe