Bọn nó đang đứng tại sân bay để chuẩn bị về nhà
Tụi nó ai cũng có một cái vali cồng kềnh nặng nề nhưng người cực khổ lại là bọn hắn
Những chiếc vali đều do bọn hắn giữ không biết bên trong đựng đá hay bom mà nặng quá trời vô được tới sân bay là mừng lắm rồi
Bọn nó thì không hề quan tâm đến bọn hắn chỉ biết đứng tám chuyện trên trời dưới đất, vừa tám vừa cười người ngoài nhìn vào tưởng họ mới trốn trại
Nghe thông báo rằng máy bay sắp cất cánh bọn nó nhanh chóng di chuyển lại chỗ kiểm soát vé rồi đi lên máy bay kiếm chỗ ngồi của mình
Vì phải ngồi đúng với số thứ tự trên vé nên khá trớ trêu một tí
Hắn – Nó
Gia Thành – Thiên Hương
Lâm Hiên – Lan Hy
Lãnh Thiên – Mẫn Mẫn
Sau khi biết mình ngồi với hắn mặt nó méo không ngừng nghỉ
“Sao lại là hắn ta chứ ông trời ơi chừa đất cho con dung thân với”
Hắn xém bật cười thành tiếng khi thấy độ trẻ con vượt mức cho phép của nó
Vừa ngồi xuống nó vì không muốn nhìn hay nói chuyện với hắn nên đã nhắm mắt lại ngủ mất tiêu
Hắn thấy nó ngủ cũng không muốn làm phiền nên đã mở laptop ra và làm việc. Hắn châm chú làm việc lâu lâu lại quay sang nhìn nó đúng là tật xấu khó bỏ ngủ mà nước miếng chảy cũng không biết chắc là mơ được ăn bánh nên mới chảy đây mà đúng là HEO
Bất giác tay hắn giơ lên lau cho nó hắn cũng chẳng biết vì sao làm vậy có lẽ hắn bắt đầu có cảm giác đó nhưng cũng có lẽ chỉ là ngộ nhận….Suy nghĩ một lúc hắn lại quay sang làm việc để không nghĩ về chuyện đó nữa
Tất cả mọi người trên máy bay cũng đều im lặng làm việc của mình để không gây ra tiếng ồn làm phiền mọi người
Riêng chỗ Lãnh Thiên và Mẫn Mẫn, 2 con người này từ nẫy giờ vẫn im lặng theo đuổi suy nghĩ của mình nên chẳng ai nói với ai câu nào có lẽ là do quá ngại ngùng nên không thể mở lời được
Mẫn Mẫn làm sao có thể chịu được cái không khí im lặng này, đành miễn cưỡng lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu
-Lãnh Thiên
-Chuyện gì? – nghe cô gọi anh liền quay qua
-À thì…là chuyện hôm qua em nghĩ mình có câu trả lời rồi – Mẫn Mẫn ngượng chín mặt không dám nhìn vào mắt anh
-Vậy sao? Anh nghĩ mình đã biết kết quả rồi cám ơn em đã vì chuyện đó mà suy nghĩ xem ra em vẫn còn để ý đến chuyện đó mà không sao nếu em không muốn anh cũng không ép – Lãnh Thiên cười chua chát, anh đúng là đồ ngốc nên mới tỏ tình với cô để giờ tự mình tổn thương….
-Thật ra không như anh… - Mẫn Mẫn chưa nói xong đã thấy anh đứng dậy quay về phía mình
-Anh xuống phía sau ngồi em cứ ngồi đi vậy nha – Lãnh Thiên nói xong bỏ đi xuống hàng ghế phía sau ngồi
Để lại cô một mình muốn cười cũng không cười nổi, cái gì vậy chứ cô còn chưa nói ra mà sao tự nhiên lại bỏ đi. Không lẽ chỉ là trò đùa cô thật tức muốn điên
“Thái độ gì vậy chứ rõ ràng hôm qua còn nói em muốn làm bạn gái anh chứ rồi gì mà anh yêu em đúng là gạt người trò đùa con nít không hiểu sao mình lại tin chứ trời ơi thiệt là bực mà tên đáng ghét bà đây không cần anh nữa hứ”
-Riết rồi tao thấy mày không phải thằng Minh Phong bạn tao – Gia Thành cũng tham gia châm chọc hắn
Lãnh Thiên thì không nói gì chỉ bước nhanh ra xe, Mẫn Mẫn thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo bỏ lại hai vị tỷ tỷ ngơ ngác đứng nhìn và cũng đôi phần hiểu chuyện
-Chị à nó đi theo Lãnh Thiên kìa – Lan Hy cười khúc khích trong lòng cũng vui vì bạn thân của cô cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi quá khứ và tiến tới tương lai