Đánh Cắp Con Tim
Trái với thái độ thận
trọng của hai chị em, Toàn Nghĩa đón nhận tin về bác sĩ Trương với tâm
trạng phấn khích và kính nể tột độ. Tiếng tăm của bác sĩ Trương, ngành y không xa lạ gì. Toàn Nghĩa nói với anh trai:
-Em nghĩ không cần kiểm chứng lại đâu anh Tư. Bác sĩ Trương có tiếng là tốt bụng mà. Bác sĩ từng tham gia vào đoàn từ thiện chữa bệnh ở vùng xa,
còn tham gia mổ từ thiện nữa. Khi em đi thực tập, cũng được anh ấy hướng dẫn vài lần. Anh ấy nhiệt tình, tốt bụng, tụi em có thắc mắc gì cũng
giải đáp tận tình.
-À…
Toàn Dũng không nói gì.
Nhưng vẫn đi hỏi thăm chỗ Đông Đông bị tai nạn. Toàn Nghĩa chủ yếu chỉ
biết học hành, cuộc đời này phức tạp, tốt hay xấu không chỉ nhìn qua vài hành động bên ngoài.
….Chuyện tai nạn hôm ấy
để lại ấn tượng rất sâu đậm cho người gần đó. Đa số đều lên án người mẹ
không quan tâm đến cô con gái nhỏ, để cô bé lao ra đường. Cũng có nhiều
người biết bác sĩ Trương, ai cũng khen ngợi vị bác sĩ trẻ đó. Nghe nói
anh ta có một phòng khám nhỏ gần đây, tiền thuốc đã lấy rẻ, còn tận tình giúp đỡ người già, đơn chiếc quanh đây.
Người tốt như thế vẫn còn tồn tại. Toàn Dũng thở phào, kể lại cho Hiểu Văn nghe.
Thái độ của cô sau đó vừa dè dặt, vừa không giấu được vẻ biết ơn sâu nặng. Vẻ kính cẩn của Hiểu
Văn khiến Hữu Minh cũng cảm thấy ngại ngần:
-Cô Tô à..Cô không cần làm vậy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi…
-Với anh là chuyện nhỏ,
nhưng với tôi là rất lớn -Hiểu Văn vẫn cúi đầu- Nói thật với anh là số
viện phí đó, nếu phải đóng bây giờ thì chắc là tôi không có được. Tôi
nhất định sẽ trả cho anh.
Hữu Minh định bảo không
cần nhưng lại im bặt. Với những bệnh nhân như thế, lòng tự trọng của họ
rất cao, nếu cứ nói không cần sẽ làm tổn thương họ rất nhiều. Anh đành
mỉm cười:
-Tùy cô…Xem như tôi cho cô mượn vậy. Không cần bận tâm quá nhiều.
Cửa phòng lại bật mở. Toàn Nghĩa thay anh trai đem cơm cho Hiểu Văn. Thấy Hữu Minh, cậu ta mừng rỡ, vội cúi chào:
-Chào bác sĩ Trương. Anh còn nhớ em không ạ? Em là Tô Toàn Nghĩa, từng được anh hướng dẫn trong kỳ thực tập.
-Vâng. Chào cậu.
Hữu Minh không có ấn
tượng về cậu thanh niên này lắm, nhưng đều là đồng nghiệp trong tương
lại, anh sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm cho đàn em. Toàn Nghĩa nói
khá nhiều, còn có những thắc mắc chuyên môn. Tuy nhiên thời gian có hạn, Hữu Minh đành cắt ngang trong sự nuối tiếc của cậu ta:
-Tôi phải đi thăm bệnh nhân khác rồi. Chào cậu.
Trong những lần phỏng vấn sau đó, khi Toàn Nghĩa nộp đơn muốn trở thành bác sĩ của Hoàn Ái, Hữu
Minh nhận ra khuyết điểm rất lớn của cậu ta. Đó là “chỉ quan tâm đến bản thân mình”. Đó cũng là lý do anh quyết định đánh rớt Toàn Nghĩa. Bản
thân Hữu Minh cho rằng, người bác sĩ ngoài vấn đề chuyên môn thì nhân
cách sống cũng rất là quan trọng. Toàn Nghĩa quá để ý đến lợi ích của
mình mà quên mất người khác. Nếu là một con buôn thì có lẽ cậu ta sẽ rất thành công. Tiếc là Toàn Nghĩa đang là bác sĩ. Bác sĩ không biết đau
với nỗi đau của bệnh nhân, không có lòng bao dung và vị tha với bệnh
nhân thì chỉ là những con robot đơn thuần trong phòng mổ. Mà robot thì
không bao giờ trở thành bác sĩ chân chính được, còn có thể giết bệnh
nhân chỉ vì sự ích kỷ của mình.
Buổi chiều, khi Hữu Minh
quay lại thì người mẹ trẻ đã đi đâu, chỉ còn lại cô bé con và người cậu
hôm trước. Hai cậu cháu đang nói chuyện vui vẻ, cô nhóc còn bật cười ha
hả. Hữu Minh nghiêm mặt, bước tới gần giường:
-Bé con, bác sĩ dặn con thế nào hả?
-Dạ…- Đôi mắt trong veo
hướng về anh rồi lại liếc qua cậu Tư đang rụt vai, rụt rè -Bác sĩ…bác sĩ nói không…không được cười lớn tiếng…Không được vận động mạnh ạ!
-Vì bệnh nhân bị gãy
xương sườn nên mọi cử động đều phải cẩn thận, kể cả cười nói -Hữu Minh
quay qua cậu trai trẻ, nghiêm túc nhắc nhở- Cậu cố gắng nhắc cô bé đừng
cử động mạnh.
-Vâng ạ. Xin lỗi bác sĩ. Vì tôi thấy Đông Đông buồn quá nên mới…mới đùa một chút thôi.
-Cậu nhớ là được rồi -Hữu Minh cúi xuống sát gần cô bé con hơn- Cô bé, hứa với chú bác sĩ là phải ngoan ngoãn nắm yên mà dưỡng sức nhé. Khi nào lành thì mới vận động
mạnh và đi chơi được. Chú bác sĩ sẽ thường ghé thăm cháu.
-Dạ…- Đông Đông mỉm cười thật cười -Cháu nhớ rồi.
-Ngoan…
Hữu Minh đang định nói
thêm gì đó thì điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn làm anh khựng lại. Cô bé con hạ giọng nhắc nhở, cũng nghiêm túc không kém gì Hữu Minh:
-Chú bác sĩ ơi, nghe điện thoại…Chú nhớ nghe điện thoại nho nhỏ thôi. Quanh đây còn các bạn nhỏ
khác nữa. Lúc nãy Đông Đông lỡ la lớn, lần này chú bác sĩ không được bắt chước cái xấu của Đông Đông nha.
Trẻ con đáng yêu như thế. Hữu Minh bật cười sảng khoái. Làm bác sĩ khoa nhi suốt mấy năm nay, bên cạnh sự đau lòng trước những gương mặt ngây thơ phải vật lộn với căn
bệnh ngặt nghèo, anh còn nhiều lần vui vẻ bởi các khoảnh khắc hồn nhiên
ấy. Trẻ thơ không toan tính, cũng không cần cân phân lợi hại khiến Hữu
Minh như đang soi vào một tấm gương lớn, tự sửa mình trước khi bước
chệch đường.