Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 42: Sự Tồn Tại Của Trái Tim​


trướctiếp

Dạ tiệc cuối năm của trường Long Việt chỉ có thể gói gọn trong mấy hoạt động: hát hò, nhảy nhót, tán gẫu, và... ăn uống.

Lúc này, ban nhạc trên sân khấu đang chơi một giai điệu nào đó rất nhịp nhàng, còn đám học sinh bên dưới cũng theo đó mà say sưa lắc lư. Không còn dáng vẻ điên cuồng của những con mọt gặm nhấm sách vở thường ngày, đã tới đây thì ai nấy đều ra sức chơi đùa hết cỡ. Như thể tất cả đều đã bí mật thống nhất phải trả thù cho những ngày gian khổ vừa qua. Khắp nơi đều là những màn cười đùa hò hét, thậm chí... tán tỉnh nhau hồn nhiên hết cỡ.

Trong số đó, dường như chỉ có mỗi nàng "Bạch Tuyết" nào kia là hoàn toàn tách biệt ra khỏi thế sự, trước sau chỉ có mỗi một việc là... ăn, và mắt thì hướng cái nhìn thẫn thờ về phía cửa ra vào chính. "Nàng" ngồi chồm hỗm bên cạnh tháp bánh cao ngất trong góc, liên tục đưa món ăn vừa ngọt vừa béo mà hầu hết bọn con gái đều lánh xa lên miệng. Chẳng rõ Bạch Tuyết có biết mình đang ăn cái gì không, hay cốt để lấp đầy bụng dạ không hiểu vì sao mỗi lúc một trở nên cồn cào bứt rứt, đến không thể yên được. Chốc chốc, cô lại nôn nóng nhìn lên mảng tường phủ đầy những ngôi sao dạ quang với thứ ánh sáng hắt ra mập mờ huyền ảo, căng mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đang đều đặn đung đưa.

Kim đồng hồ đã chậm chạp bước qua con số tám. An Hạ miệng vẫn ăn, mắt vẫn nhìn thẳng, mà tâm trí thì cứ như để ở tận đâu.

Sao mãi vẫn chưa đến...?!

Thái độ lạ lùng của cô từ đầu buổi đến giờ không qua được mắt Hoàng Hải. Cậu vẫn chỉ yên lặng đứng bên, hơi tựa người vào cạnh bàn mà hướng cái nhìn suy tư về phía trung tâm buổi tiệc. Đúng là nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Khi thấy An Hạ cứ thấp thỏm như ngóng đợi ai, là cậu đã thấy một nỗi sầu muộn nhen nhóm lên, dần trải dài ra trong lòng.

Còn có thể là ai được nữa...?!

Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn cửa vừa cùng lúc thở dài thườn thượt với những tâm trạng và nguyên do khác nhau, thì một nhóm bạn gái với trang phục như kiểu nữ hoàng Ai Cập đi qua. Mới tới gần chỗ Hoàng Hải đứng họ đã liền bước chậm lại, hết liếc chàng "Hoàng tử" nọ, lại quay sang nhau cười khúc khích.

Nãy giờ bộ y phục khoác trên người cậu có vẻ rất được đông đảo các "nàng công chúa" khác để ý thì phải. Từ công chúa tóc vàng, đến công chúa tóc đen, từ công chúa tóc ngắn, cho tới công chúa tóc dài, mỗi người đều lượn qua lượn lại quanh chỗ cậu đứng đến mấy lượt. Thậm chí có cả... nàng tiên cá phiên bản áo con sò, váy đuôi cá cũng đến ban chiếu tuyển phi nữa. Khiến Hoàng Hải da gà nổi lên còn hơn cả sóng biển, cứ liên tục nhấp nhô, đợt này chưa tan đợt khác đã tới.

"Cậu thích thì cứ tự nhiên ra đó chơi với họ đi!" Bạch Tuyết vừa cắn... quả táo trên tay, vừa nói. "Tớ ở một mình được!"

"Tôi đâu có thích!" Chưa nghe hết câu, Hoàng Hải đã lập tức gạt đi. Thiệt tình, có một công chúa xịn ở đây còn chưa ăn ai, đâu đến lượt mấy cô nàng kia lộn xộn.

An Hạ đang trệu trạo nhai cũng phải ngừng lại mấy giây, đưa mắt sang Hoàng Hải. Bộ lễ phục kiểu Tây với cổ trụ cài kín, hai cầu vai tua rua, cùng chiếc thắt lưng màu nâu bên dưới khiến cho cậu trở nên phong độ gấp bội. Kiểu tóc vuốt ngực khỏe khoắn càng làm tăng nét nam tính cho làn da rám nắng. So với phần nhiều học sinh khác ở đây, Hoàng Hải đúng là ưa nhìn hơn hẳn, có trở thành tâm điểm chú ý của nhiều cô gái cũng không có gì lạ lùng lắm.

Nhưng từ đầu đến giờ, cậu ta vẫn chỉ im lặng đi theo cô, nhiều lúc như định nói gì đó nhưng lại thôi, làm An Hạ cứ tưởng anh chàng này đang muốn ra nhảy nhót nhưng ngại để cô lại một mình, đành cố nhịn. Giờ lại thấy vẻ mặt chẳng lấy gì làm hào hứng đấy, rốt cuộc, cô nhỏ cũng chịu, chả biết anh chàng này muốn gì.

"Vậy thì... ngồi ăn tiếp với tớ vậy...!" An Hạ xụi lơ, tiếp tục bỏ một quả nho vào miệng. Các bàn xung quanh đều vắng teo, dường như không mấy ai đến đây chỉ để... ăn như cô.

"Ơ, thế hai người không ra kia chơi bời à?!"

An Hạ mới nuốt trôi miếng bánh không biết thứ bao nhiêu, đã nghe tiếng người quen léo nhéo đằng sau. Bốn thầy trò Đường Tăng vác bộ dạng như vừa đả xong một lũ yêu quái đến nơi, vớ ngay lấy mấy chai nước uống ừng ực.

"Làm ăn sao rồi?"

"Mày đoán xem?!" Tuấn Hùng quệt mồ hôi trên trán, không ngừng lườm "đại đồ đệ" của mình đến cháy mặt.

"Khỏi phải đoán! Thằng Hùng nó bị yêu quái ăn thịt rồi, chả biết nữ tặc kia có được trường sinh bất tử hay không!"

Xuân Sơn sau khi uống liền nửa chai nước mới lè nhè nói.

"Còn không phải nhờ ơn mày dẫn tới sao?! Người ta chỉ nhìn cái mặt khỉ của mày có một phút đã không chịu nổi rồi, nữa là tao phải ôm... 'cái thứ đấy' suốt mười phút!"

"Con bé ấy học Sinh mà, ai biết nó lại đặc biệt yêu thích... hòa thượng cơ chứ! Sao không giả chết cho xong?! Chẳng phải từ hồi lớp 1 đã được dạy nguyên tắc sinh tồn ấy rồi?"

"Thế mày không nghĩ tao mà giả chết nó lại càng mừng húm, được thể bê xác tao về ném vào bể fooc-môn nhà nó à?"

Sư phụ và đồ đệ cứ thế lời qua tiếng lại, cãi nhau chí chóe trước một đống mắt tròn mắt dẹt của những người xung quanh. An Hạ cuối cùng cũng chịu dừng việc ăn uống lại, kéo kéo áo của Bát Giới.

"Tóm lại là có chuyện gì?"

"Hề hề, tai nạn nghề nghiệp ấy mà!" Hoàng Long gãi gãi cái mũi giả trên mặt mình.

"Thằng Sơn chả biết kiếm ở đâu ra một bạn chuyên Sinh, diện nguyên bộ đồ hóa trang có hình... cơ thể người vẽ bằng lân tinh sáng quắc." Hải Đăng nhăn nhó. "Vừa thấy hòa thượng tuấn tú đẹp trai, Bạch Cốt Tinh kia đã nhào vào..."

"Và sau đó..." Hoàng Long tiếp lời. "... xơi tái!"

Hoàng Hải vừa nghe danh "Bạch Cốt Tinh" đã liên tưởng ngay đến đống người làm mình hết hồn lúc còn đứng đón khách ở cổng. Lại nghĩ đến cảnh Tuấn Hùng phải phất áo cà sa mà xoay tròn trong điệu Valse vừa rồi với... "thứ ấy", đúng là... không nhịn được cười mà!

"Ha ha ha...!"

"Mày cười cái gì?!" Tuấn Hùng sau khi trút giận vào Ngộ Không, liền quay qua hoàng tử phương Tây kia tiếp tục nổi cơn thịnh nộ. "Có giỏi thì ra đó hóng gió đi! Với cái mẽ của mày, đảm bảo chưa đầy nửa tiếng đã bị ăn sạch, đến xương cũng chẳng còn!"

Nói rồi như nhận ra điều gì không đúng, Tuấn Hùng lại tròn mắt.

"Mà... sao hai người vẫn còn ngồi đây? Ra nhập tiệc đi chứ!"

"Thôi... Tớ không biết nhảy nhót gì, ngại lắm!" An Hạ mới thấy mình bị chỉ điểm đã lập tức co vòi.

"Thằng Hải biết đấy! Cứ theo nó là được!"

Tuấn Hùng vừa nói vừa xách cổ nàng công chúa tham ăn lên, đẩy về phía hoàng tử, trong bụng không ngừng sỉ vả cái tên lớp trưởng nhát cáy nhà mình.

Bất ngờ với tình huống ngoài dự tính, Hoàng Hải không chuẩn bị được phản ứng, đành lúng túng cúi nhìn cô công chúa bé nhỏ đứng cạnh. Ánh đèn trong hội trường tương đối mờ ảo, thật may là thế, nếu không hẳn ai đi qua cũng thấy mặt chàng hoàng tử đang dần chuyển sang màu giống với... chiếc quần chàng đang mặc rồi.

"Hay... hay ra nhảy với tôi một bài nhé? Chỉ xoay xoay một chỗ thôi, không quan trọng gì đâu."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì!" Đường sư phụ tỏ ra là một người rất quyết đoán, đẩy mạnh thêm chút nữa, làm Bạch Tuyết suýt thì té sấp vô người Hoàng tử. Kèm theo là một cái nhìn tràn trề thất vọng dành cho anh chàng đang đứng ngây ra kia. "Tôi đang cần yên tĩnh để xoa dịu trái tim non nớt vừa bị tổn thương của mình! Hai người làm ơn đi chỗ khác đi!"

Cái nhìn bó tay của Tuấn Hùng làm Hoàng Hải như bị khiêu khích. Lần đầu tiên cậu mạnh dạn nắm lấy tay công chúa, đặt lên khuỷu tay mình, để rồi lại bất thần run lên một chút trong khoảnh khắc chạm vào nhau ấy. Bất ngờ bị cầm tay, An Hạ cũng hơi khựng lại, theo phản xạ định rút về. Nhưng rồi thấy mọi người xung quanh đều như vậy, dường như chỉ coi đó là một phép lịch sự, thì lại thôi. Dù cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng có lẽ cũng không nên tỏ ra thất thố khiến anh bạn này phải sượng sùng giữa chốn đông người.

Trên đường ra sàn nhảy, không ít lời ong tiếng ve xung quanh cứ vô tình mà bay vào tai hai người.

"Kia là hoàng tử Charming của Lọ Lem mà! Sao lại cặp kè với Bạch Tuyết?"

"Ừ nhỉ. Lúc nãy thấy Cinderella đứng kia, đang hớn hở chạy theo anh chàng Batman nào đó!"

"Lúc nãy tao còn thấy Đường Tăng ôm eo một bộ xương người, cứ như Bạch Cốt Tinh mà nhảy nhót nữa cơ. Kinh khiếp!"

"Trời! Xã hội chưa đủ loạn, đến cả truyện cổ tích cũng đổi trắng thay đen rồi sao?"

Hoàng Hải: "..."

An Hạ nghe không sót một từ gì, lại nhìn Hoàng Hải mặt đã đen quá nửa thì càng thêm dở khóc dở cười. Đến giờ nghe họ bình phẩm, cô nhỏ mới để ý hình như... đúng là thế thật. Bộ đồ màu vàng nhạt mang hơi hướng quân phục này là của hoàng tử trong truyện Cinderella. Còn anh chàng Prince của Snow White đội cái mũ gắn lông chim sến sến nào cơ mà?!

"Tôi chỉ tìm bộ nào vừa người thôi, cũng không để ý lắm!" Hoàng Hải thấy vẻ mặt khó đỡ của cô gái đang bước thấp bước cao bên cạnh, chỉ biết cười khổ.

"Không sao!" An Hạ cười ha ha cố làm ra vẻ bình thường cho chàng lớp trưởng đỡ ngượng. "Truyện nó cứ tùy tiện ghép đôi thế thôi, chứ gặp Bạch Tuyết rồi, biết đâu hoàng tử Charming lại chẳng nghĩ lại?!"

Đúng là không nói ra thì thôi, chứ vừa dứt lời, đã thấy Hoàng Hải lặng người câm nín, mặt cũng đang chuyển từ màu cà rốt sang cà chua một cách âm thầm. Nàng "Bạch Tuyết" bị dáng điệu kia làm cho cứng họng, chỉ biết tự sỉ vả mình đến không còn lời lẽ gì trên đời là không có sử dụng.

Bớt lời đi một chút, hẳn sẽ sống thọ thêm mười năm!

***

Đến tận nơi, mới thấy sàn nhảy quả thực là rộng lớn. Để đi hết một vòng quanh đây chắc cũng tốn một khoảng thời gian không nhỏ. Toàn bộ được trải thảm sạch sẽ, bốn tường xung quanh đều gắn những dàn đèn đồ sộ, đang liên tục hắt ra đủ mọi loại ánh sáng từ dìu dịu đến mờ ảo. Cả hội trường không có lấy một khoảng trống, các cặp đôi liên tục di chuyển quanh những bước nhảy như hàng trăm vòng xoắn ốc nhiều màu. Đây đó còn có những cặp nhảy say sưa đến nỗi, mọi người xung quanh sợ bị quơ trúng, đều phải dạt xa ra.

Hoàng Hải nắm lấy tay An Hạ tìm cách dắt cô tiến vào trung tâm của hội trường. Đôi giày cao dưới chân khiến cô nhỏ đi lại không được tự nhiên lắm, lại còn phải né người luồn lách nên mấy bận suýt thì bị tuột khỏi tay người đằng trước. Đi qua một nhóm đang tưng bừng nhảy nhót tập thể, thì đột nhiên không thông báo gì, mọi dàn đèn khổng lồ treo trên cao đồng loạt phụt tắt. Những tiếng nhạc dập dìu đang phát ra từ khắp các thùng loa cũng im bặt, để lại toàn sàn nhảy một màu tối đen.

Đám học sinh lập tức xôn xao, vừa hốt hoảng vừa ngơ ngác như ong vỡ tổ, thì đã nghe một giọng nói đầy thiện ý từ micro vọng xuống.

"Các bạn đừng sợ, không có chuyện gì! Chỉ là nãy giờ chắc mọi người cũng đã mở đầu vui vẻ rồi."

Giọng nói đó ngừng một lúc như cố ý chờ bên dưới ổn định trật tự. Một vài người đã nhận ra đây là giọng của anh chàng bí thư Đoàn trường, trong ban tổ chức lễ hội.

"Để tạo thêm kịch tính và tăng tinh thần giao lưu, chúng ta hãy thử tạo ra một màn bất ngờ nho nhỏ!" Giọng nói kia tiếp tục hớn hở. "Bây giờ hội trường không còn ánh điện, mọi người hãy theo đó lựa chọn một bạn nhảy bất kỳ đi!"

Anh chàng bí thư nào kia vừa dứt lời, tất cả đám đông bên dưới lập tức "Oa..." lên một tiếng thật to. Rồi sau đó... là tình hình lộn xộn không kể xiết!

"Mọi người hãy cứ bình tĩnh! 30 giây nữa đèn sẽ bật sáng trở lại!"

Trái ngược với vẻ vội vã, cũng như hào hứng của phần lớn đám người xung quanh, Bạch Tuyết bây giờ... thật chỉ muốn ngoác miệng ra rủa cái màn chơi sốc này một trăm lần.

Trên đời này, có năm thứ khiến cô cực kỳ sợ hãi. Một là, độ cao. Hai là, tốc độ. Ba là, những con vật không có chân hoặc có quá nhiều chân. Bốn là, không gian hẹp. Và cuối cùng, chính là bóng tối.

An Hạ cũng không rõ mình bắt đầu sợ bóng tối từ khi nào, chỉ biết rằng thật không thể chịu nổi cảm giác chông chênh không nơi bấu víu khi bốn bề đều chỉ một khoảng không tối đen. Chính vì không nhìn thấy, không biết trước nên trong lòng mới cuộn lên sự bất an khủng khiếp, luôn ám ảnh rằng đang có hàng trăm cánh tay ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ chờ mình lẫn vào là chụp lấy. Những lúc đó, cô chỉ có thể ngồi thụp xuống, tự ôm chặt lấy mình, chờ đến khi có đốm sáng nào đó bùng lên xua đi màu đen tĩnh mịch.

Nhưng giờ, An Hạ đến cả ngồi xuống cũng không thể nữa, khi mà xung quanh là một biển người hỗn loạn, tứ phía đều bị va quệt, làm cô chỉ có thể cố hết sức mình mà tránh thật xa khỏi tầm với bất kỳ. Từ lúc tắt điện, cô đã tuột khỏi tay anh bạn cùng lớp, bị xô đến tận nơi nào chẳng hay. Giữa một đống tạp âm ồn ào, cô có căng tai ra cũng chẳng thể nghe được một âm thanh quen thuộc nào. Chỉ thấy nỗi sợ hãi đến nghẹt thở cũng như bóng tối, đang mỗi lúc một trùm lên, bành trướng.

Đúng lúc cô nhỏ đã hoảng loạn đến cực điểm rồi, từ đỉnh đầu đến gót chân đều cứng đơ, thì bỗng cảm thấy có tiếng gió vút qua người mình. Trong tích tắc, một luồng nhiệt ấm áp nào đó từ trên phủ xuống, bao kín lấy cô, kèm theo là một giọng nói trầm trầm dịu dàng.

"Đừng sợ...!"

***

Khoảnh khắc An Hạ nghe thấy âm thanh đầy tin cậy và ấm áp kia ghé sát bên tai, dường như tất thảy mọi sự vật xung quanh, đều trở thành vô nghĩa...

Trong bóng tối nhốn nháo, một mùi gỗ khô nhưng lại thanh mát như hương quýt đang mạnh mẽ gói trọn lấy tâm trạng sợ hãi của cô, nhè nhẹ vỗ về. Hương vị thoang thoảng đã khiến cô nhung nhớ biết bao nhiêu ấy, đang nồng nàn thấm đẫm, đến choáng ngợp. Màn đêm đen thẳm dù có mang tất cả giấu đi kín bưng, nhưng sao cô vẫn nhìn thấy rõ từng đường nét của người vừa kéo mình vào lòng mà giữ thật chặt ấy...?! Cảm giác thân thuộc đến từng hơi thở, từ cái cách người đó vòng tay ôm, rồi áp cằm đã hơi ram ráp chứ không còn láng mịn như trước lên trán cô. Ngay cả ý niệm về sự tồn tại cũng như luồng nhiệt đang đều đặn tỏa ra kia cũng khiến cô rung động sâu sắc!

Như người sắp chết khô trên sa mạc bỗng nhiên gặp được mưa xuống, An Hạ vội níu chặt lấy lồng ngực rộng lớn của người đằng trước, liên tục gọi tên bằng cái giọng như sắp khóc của mình.

"Giang! Giang! Giang...!"

"Ừ, tôi đây rồi! Không phải sợ nữa!"

Trường Giang ghì chặt cơ thể bé nhỏ ấy vào trong ngực mình, chỉ hận không thể đem cô nhập làm một. Đôi vai run rẩy lạnh lẽo, cho đến giọng nói rơm rớm kia cứ như một trận bão lớn đang dữ dội quét qua lòng hắn, xới tung mọi thứ, đến không còn một ngõ ngách nào bình ổn.

Đồng loạt rối bời.

Hắn đang tự hỏi, quãng thời gian xa cách nhau mới đây, cô đã sống thế nào? Có lúc nào vì bóng tối mà sợ hãi, vì cô đơn mà yếu lòng hay không? Nếu hôm trước hắn vẫn cứ ôm mãi sự tự ái của mình, không đưa tay ra trước, liệu hôm nay cô có vì thế mà phải khóc...?! Trường Giang càng nghĩ, lại càng thấy xót xa, cảm tưởng như từng tế bào một trong cơ thể cũng đang run lên, đau như dao cứa.

Sao hắn lại có thể tệ đến thế? Sao lại có thể bỏ mặc cô một mình ở cái nơi xa lạ này? Cảm nhận đôi bàn tay mềm mại đang ôm chặt lấy lưng mình đầy phó thác, mà vô vàn cảm xúc từ đáy lòng hắn cứ cuộn lên dữ dội. Có yêu, có thương, có đau xót, có ân hận... Tất cả cùng lúc xói thẳng vào thứ đang gõ trống lúc thì hỗn loạn, khi lại se sắt kia. Khiến nó chẳng thể cầm lòng được mà phải chảy tan ra, từng chút, từng chút...

Thì ra, đến khi phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc ấy, Trường Giang mới hiểu mình cũng chỉ như bất cứ ai ngoài kia, vẫn luôn ôm ấp cái vật yếu mềm đó trong lồng ngực!

Thứ gọi là "trái tim", chẳng phải đang nằm ngay ở đây đó sao...?!

***

Đèn bật sáng trở lại.

Cả hội trường như tràn ngập trong những tiếng ồ à đầy bất ngờ. Có vẻ như ai cũng đã "ngẫu nhiên" lựa chọn được một bạn nhảy cho mình. Không loại trừ những trường hợp nam tìm được nam, và nữ bắt phải nữ, nhưng hoàn toàn không vì thế mà giảm đi sự phấn khích chung của những người đang đứng ở nơi đây. Tiếng cười vui la ó cứ dập dờn bay lượn trong khắp không gian mờ ảo.

Nhạc lại nổi lên, các cặp đôi xung quanh hoặc tan rã, hoặc bắt đầu nắm tay nhau đung đưa theo từng giai điệu mượt mà trầm bổng. Sau một hồi bị dọa, An Hạ giờ mới khôi phục tinh thần, vừa ngẩng lên đã thấy đập vào mắt mình là một thân đen tuyền, dưới ánh đèn hơi ánh lên những nét sang trọng và quyến rũ.

Tuxedo Mask?

Cô nhỏ suýt nữa thì phụt máu mũi khi thấy "trai đẹp thần tượng một thời tuổi thơ" của mình đang hiện hữu, bằng xương bằng thịt. Mặt nạ màu trắng mỏng manh che đi một phần khuôn mặt và đôi mắt, chỉ lộ ra những đường nét sắc cạnh. Bên dưới, từng hàng cúc vàng lóng lánh xếp dọc hai bên thân áo càng như nổi bật trên nền vest đen. Cùng với áo choàng dài đang theo hai cánh tay mạnh mẽ kia tạo thành một tấm lá chắn, vững vàng ủ cô vào trong ngực.

"Bạch Tuyết?" Trường Giang cúi đầu nhìn cô bạn nhỏ trong lòng mình. Bên dưới chiếc mặt nạ hờ hững chợt ẩn hiện một cái nhìn sâu thẳm. Ánh mắt chẳng còn chút lạnh lẽo nào của ngày thường, mà phảng phất sự say mê và nóng ấm. Như một ngụm rượu người ta mới nhấp qua môi, đang chậm rãi lan tỏa sự nồng nàn ra khắp cơ thể.

"Nàng công chúa xinh đẹp nổi tiếng, đến mức vì sắc đẹp của mình mà bị mẹ kế đố kỵ, năm lần bảy lượt tìm cách sát hại?"

An Hạ mới đang bị cái nhìn nóng rực kia thiêu đốt khắp mặt, nay lại nghe câu nói thoảng qua chẳng rõ nghi vấn hay châm chọc, thì xấu hổ càng thêm xấu hổ.

"Chỉ là không còn hình tượng nào phù hợp hơn để hóa trang thôi. A, ý tôi không phải là 'phù hợp', mà... Tóm lại, tôi biết mình không nên chọn người đẹp như vậy để bắt chước rồi mà! Thật đấy...!"

Cô nhỏ phân trần một tràng dài ríu rít. Có điều, dường như càng thanh minh lại càng đẩy mình vào bối rối khổ sở. Rốt cuộc chỉ có thể hận không kiếm được cái lỗ nào để chui xuống, đành ôm bộ mặt đầy bất lực mà cúi gằm, chết trân một chỗ.

Nhưng Trường Giang lần này không trêu chọc cô như mọi khi nữa. Hắn hơi thu hẹp vòng tay lại một chút, ôm cô sát vào mình hơn, khẽ mấp máy môi.

Dễ thương lắm?!

An Hạ vừa nghe xong lời nói nhẹ bẫng ấy, cảm thấy mình như hóa thành một ngọn đuốc sống mất rồi! Bạch Tuyết nay đã trở thành... Hồng Tuyết, từ trên xuống dưới chỉ tuyền một màu đỏ rực. Tên này... tên này... có đúng là gã bạn thân cạnh nhà cô hay không? Hay là vừa bị ai đó xuyên không mà nhập vào? Như trong truyện ấy, bề ngoài vẫn thế, nhưng thực ra đã trở thành một người khác?! Bằng không, sao có thể nói ra những lời bình thường là tử tế, nhưng trong hoàn cảnh này là đáng xấu hổ như vậy?!

Hồi trưa cũng vậy, giờ cũng vậy. An Hạ thực muốn hóa đá để chữa thẹn ngay lập tức. Nhưng khi bất chợt nhận ra những cái ngoái đầu nhìn vào của những người xung quanh, thì mới hiểu hình như không chỉ lời nói thôi đâu, mà cái kiểu gần gũi của hai người bọn họ bây giờ, còn đáng xấu hổ hơn rất nhiều.

"Cách xa ra một chút!" Cô nhỏ nói nhanh đến mức giọng cũng líu cả lại, vội vội vàng vàng tìm cách thoát khỏi tư thế ôm ấp quá sức thân mật này. Không ngờ cô còn chưa tách nổi mình ra, người nào đó mặt dày đã nhanh tay kéo lại, ghì chặt đến không còn kẽ hở. Mờ ám còn hơn cả lúc nãy.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, không được!" Mặt An Hạ đã nóng đến mức cô chắc chắn mình có thể chết bỏng nếu lỡ tay chạm vào.

"... Bây giờ là buổi tối!" Trường Giang vẫn kiên nhẫn.

"Nơi này bao nhiêu người nhìn vào, ngượng lắm!"

"... Vậy mình đến nơi nào không có ai!"

Sao... sao có thể xỏ xiên ý của người khác đến mức ấy chứ?! Mà nếu như thế thật, khéo chừng còn đáng xấu hổ hơn nữa kìaaaaa...! An Hạ giờ đến hít thở cũng khó khăn, không hề hoài nghi rằng mình thực có thể chết nếu như người kia vẫn nhất quyết không chịu buông cô ra.

Đúng! Chết chìm trong vũng máu mũi (tưởng tượng) của chính mình!

Thiệt tình... Mười mấy năm, rõ ràng cô với hắn không phải chưa từng ôm ấp qua nhau, đều rất thuần túy như ôm cái gối, hay con gấu bông ở nhà. Thậm chí hồi lớp 7 theo đội tuyển của hắn đi tham quan cắm trại, gặp mưa lạnh. Chính gã này chứ không phải ai khác đã ngồi ôm cô bên cạnh đống lửa nhỏ leo lét đến tận đêm. Cũng đâu có cảm giác gì lắm?! Còn chê hắn quần áo ẩm bốc mùi nữa kìa.

Mà sao bây giờ, lại ngượng đến mức không thể ngẩng đầu lên được?! Tim cũng đập dữ dội tựa như muốn nổ tung ngay lập tức?!

Yêu thích ai đó có thể khiến con người ta từ bình thường bỗng trở nên mất tự nhiên đến thế này sao?!

Nếu vậy chẳng phải, cô đã yêu thích hắn quá nhiều rồi...?!

------------

Tuxedo Mask: Hay còn gọi là Tuxedo Mặt Nạ, nhân vật trong truyện tranh "Sailor Moon" nổi tiếng của tác giả Takeuchi Naoko. Là một hiệp sĩ bí ẩn, thân phận thực sự là Hoàng Tử Endymion của Hành tinh Trái Đất.


trướctiếp