Nó dừng hẳn cuộc
nói chuyện và lỡ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải vì nó buồn chán mà nó
đang lo nghĩ chuyện khác. Nó lo không biết nó có thể sống sót trong cái trường
toàn quý tộc hay không.
Sẽ ra sao nếu
nó bị coi thường? Không, nó sẽ trở nên mạnh mẽ để không phụ lòng mẹ nó. Nó sẽ cố
gắng sống tốt khi xung quanh là lũ con trai nó ghét.
Vừa nghĩ mà nó
lắc đầu làm cho hắn khó hiểu. Hắn tự hỏi không biết nó đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng hắn thầm mừng trong lòng. Hắn đã bước đầu nói chuyện được với nó.
Một lúc sau
cũng tới trường. Thì ra trường đã đóng cổng. Nhưng nó chưa kịp nhận ra sự thật
vì đang vô cùng ngạc nhiên về độ lớn của cái cổng… và cả ngôi trường nữa. Nó to
như một lâu đài nguy nga tráng lệ, được thiết kế theo kiểu Tây.
Mặt nó bây giờ
nhìn rất ngốc nên hắn nhìn nó mà cười thầm trong bụng. Nhìn cô, hắn thấy một
nét vô cùng đáng yêu.
“ Cổng đóng rồi
kìa, làm sao mà vào?” nó đưa ánh mắt đáng yêu nhìn hắn. Nó chưa từng dùng ánh mắt
này đối với ai, trừ Thiên. Nhưng nó đã tự hứa sẽ không bao giờ lộ cho ai. Chắc
là nó đang phấn khích nên quên mất.
Hắn đỏ mặt.
“Ờ thì, có tôi
rồi. Đợi ở đây đi” hắn nói trong lúng túng. Hắn chưa bao giờ lúng túng trước mặt
con gái.
Hắn tới chốt bảo
vệ, nói gì đó. Ông bảo vệ gật đầu và cổng trường mở ra.
Zoom in…
“Ai vậy. Thiếu
gia? Vâng. Tôi sẽ mở ngay” ông bảo vệ gật đầu lia lịa và chạy nhanh về phía chốt
cổng. Chỉ cần nhấn một nút đơn giản thì có thể chuyển dời cả một cái cổng to
đùng. Đúng là thời đại của công nghệ có thể thay đổi mọi thứ trong tích tắc.>
Hắn quay bước,
đút tay vào túi quần mà bước về phía nó. Nó thì cảm thấy hơi sợ vì nó rất ít
khi tiếp xúc với bọn con trai. Nó luôn coi đó là phiền phức.
Vì vậy nó lùi về
phía sau vài bước. Dẫu sao đây cũng là “lãnh địa” của hắn nên nó không nên manh
động.
Hắn thấy nó lùi
về một chút thì cảm giác hơi hụt hẫn. Chẵng lẽ nó còn chưa thân với hắn? Không,
hắn sẽ cố gắng tới gần nó hơn nữa. Hắn chưa từng thua người con gái nào bao giờ.
Đối với hắn, nó cũng không phải là ngoại lệ.
Cánh cổng vừa
được mở ra thì nó hứng không biết bao nhiêu “cục” hết hồn. Có cả hồ nước 3 tầng
ngay cổng trước. Đường đi trải toàn thảm đỏ da tốt. Cây thì xếp ngay hàng nhìn
rất văn minh.
Ngôi trường thì
được sơn lớp sơn màu trắng kem với hàng vạn ô cửa sổ. Nó không biết những ô cửa
được làm bằng kính chịu lực.
Đường chính vào
trường còn dài hơn được nó tới trường cũ của mình nữa. Vì vậy, nó phải đi xe hắn
vào trường.
Dù xe hắn có là
Audi đi chăng nữa cũng chả có thể làm ai ngạc nhiên vì học sinh ở đây ít nhất
phải có một chiếc xe hạng sang. Nhà hắn thì khỏi phải nói, cả thảy 8 chiếc.
(t/g: ôi, 8 chiếc ư? Ước gì mình được một chiếc *mơ mộng*)
Khi vào trong
trường, đúng vào lúc ra chơi. Học sinh ai cũng cầm cái máy gì đó mà lướt web,
chơi game hay bàn về những chàng trai đẹp, về những trò chơi. Có một số thì ngủ.
Nó dường không cảm thấy sự đoàn kết nào.
Nó nhớ lại những
lúc nó cùng các bạn chơi trò chơi nhảy lò cò, bắn bi, ô quan. Thật vui biết mấy.
“ Á! Anh Phong
kìa. Anh ơi, anh yêu em phải hông?” một nhỏ la lên
“Anh ấy tới
kìa. Mà ai yêu cô? Anh ấy là của tôi” một nhỏ thì vênh váo
“Của tôi”
“Của tôi”
Một sự hỗn độn
thật sự. Đây là lần đầu nó thấy một mớ ồn ào này. Lại chỉ vì một chàng trai mà
tự hại mình phải đau cổ. Nó thấy thương cho mấy người đó và cả hắn vì phải mỗi
ngày nghe mớ “ruồi” vo ve bên tai.
“Thế này mà anh
thấy ổn sao?” nó cố hét to lên vì đã bị tiếng la hét làm nó không thể nói được.”
“Ừ… là chuyện
bình thường ngày của chúng tôi.” Hắn la lại
“Chúng tôi? Còn
nữa hay sao?” nó khó hiểu. Tuy biết trường này có nhiều trai đẹp nhưng có tận 3
người lận thì chắc cái trường thành cái chợ Bến Thành luôn rồi.
“Ờ, tôi thuộc bộ
3 Kings của trường. Còn hai người nữa. Mà tí tôi kể cho. Giờ thì chạy đi.” Hắn
nắm tay nó mà kéo đi.
“Ê, con nhỏ đó
là ai vậy? Sao anh Phong lại nắm tay nó?”
“Nó chắc là học
sinh học bổng chứ đâu.”
“Đáng ghét, phải
báo lại cho Phó Hội Trưởng mới được”
Một đám con gái
xỉa xó nó làm nó vô cùng bực mình. Đang định chạy thì nó khựng lại. Hắn cũng đứng
lại nhìn nó. Không biết nó sẽ làm gì.
“Tôi dù có là học
sinh mới nhưng mấy người cũng đừng nên ỷ người mới lại ăn hiếp. Tôi không sợ
đâu.” Nó hiên ngang trước rất nhiều người. Cảm giác như nó đang đứng lên bảo vệ
công lý. Một cảm giác thật là thoải mái.
“Con nhỏ này giẻ
rách thối tha kia, là mày sao?” chợt, một giọng nữ vang lên làm cả hành lang im
bặt. Tiếng cãi cọ nãy giờ đều tan đi, thay vào đó là một sự yên lặng đến đáng sợ,
đến nỗi, mọi người có thể nghe được nhịp thở của nhau.
Nhưng, sự yên lặng
đó chỉ xảy ra trong vài giây thì tiếng bàn tán lại xuất hiện.
“Tỉ Mỹ Mỹ kìa,
đáng đời cái con nhà nghèo đó. Chết mày rồi” những đứa lắm mồm buông những lời
cay độc làm cho nó rùng mình.
Nó bắt đầu
liếc sang vị trí của Mỹ Mỹ. Một khuôn mặt thân quen, nhưng không mấy thiện cảm.
Khuôn mặt trét đầy son phấn, hai hàng mi cong queo như cọng rau héo. Nhìn cô ta
trông cứng đờ và giả tạo.
“Phải, là
tôi. Lâu rồi không gặp.” nó miễn cưỡng chào
Cô ta
không đáp mà quay bước đi. Nhưng trong đầu thì chứa đầy toan tính.
“Tao sẽ bắt
mày phải trả giá” Mỹ Mỹ cười nham hiểm.
Nó rùng
mình và lạnh xương sống. Nhưng nó cảm thấy cô ta quen quen. Đã từng gặp. Đúng rồi
nó đã nhớ ra. Đó là cô gái nó đam phải hôm trước. Nó nhớ lại lúc nó gặp Mỹ Mỹ.
Đó là hôm chủ nhật tuần trước.
Nó đang đi mua
sắm cho cuối tuần thì vô tình tong trúng một người con gái rất cao, nhưng chỉ với
chiếc giày cao gót 20 phân (t/g: đang chém gió phi đao ấy mà). Cô ta mang chiếc
túi Gucci hàng hiệu, đeo dây chuyền vàng 18K và trên mặt trét 1 tấn son.
Cái dáng đỏng đảnh
chãnh choẹ của cô ta làm nó chướng mắt. Nhưng nó không muốn làm lớn chuyện nên
chỉ cho qua. Nhưng cô ta thì vô cùng ngang bướng, muốn cãi cho đến cùng
“Mày là cái thá
gì mà dám động vào tao? Mày không xứng đáng làm cái giẻ lau nhà tao nữa. Quì xuống
mà xin lỗi đi” cô ta lớn giọng như đàn chị đang dạy dỗ đàn em của mình
“ Kêu tôi quì
sao? Đừng có mơ” nó cãi lại. Lòng tự trọng của nó đang dâng lên mức đỉnh điểm,
như núi lủa sắp phun trào
“Mày…” nó định
giơ tay tát tôi thì dừng lại sau khi nghe câu nói của nó
“Thì ra cô
không có thể diện. Đường đường là tiểu thư danh giá mà lại đi đánh nhau giữa đường,
bộ cô không biết ngượng à”
Thế là cô ta á
khẩu. Cô ta hạ tay xuống và hất tóc mình quay lưng bước đi. Trước khi đi, cô ta
còn cởi chiếc áo khoác da bò mình ra mà vụt vào sọt rác.
“Mày chờ đó.
Tao sẽ không tha cho mày. Mà chắc tao phải bỏ cái áo này vì có cơ thể hèn kém của
mày đã chạm vào rồi. Hứ”
Nãy giờ hắn chỉ
đứng quan sát nó, quan sát từng cử chỉ của nó. Hắn chưa từng gặp ai dũng cảm,
coi trời bằng dung như nó. Trong thâm tâm, hắn thật sự cảm thấy cảm phục vì cả
hắn cũng chưa lần nào thoát khỏi cái vỏ bọc hoàn hảo của mình nhưng nó có thể tự
do thể hiện bản thân mình mà không cần do dự gì cả.
Không chỉ hắn
mà còn 3 người đang chăm chú quan sát cuộc “nói chuyện” trước hành lang. 6 cặp
mắt đang hướng về phía giữa hành lang. Một cặp mắt ngạc nhiên, một cặp mắt khó
hiểu và một cặp mắt quyến luyến.
“ Cô gái đó học
trường này sao? Cần điều tra thêm mới được”
“Em thật là, bỏ
đi mà không nói anh tiếng nào. Thì ra là chuyển trường.”
“Là em sao? Xin
lỗi, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay lần nữa”