Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 35: Trở Về Chỗ Cũ


trướctiếp

Tự do đã đến cửa, chẳng lẽ lại vì kẻ phía trước mà phải từ bỏ hay sao?

Thời hạn ba ngày đã hết rồi, nếu cô còn ở lại địa phủ thêm một giây một phút nào, rất có thể, Hades sẽ bất chấp thủ đoạn để giam cầm thân xác của cô cùng linh hồn của Persephone ở đây mãi mãi.

Đó là chưa kể, cô đã bỏ trốn. Hành động ấy chính là khiêu khích sự nhẫn nại cùng tôn nghiêm của chúa tể Âm Phủ. Một kẻ như Hades, có thể bỏ qua cho hành động ấy hay sao?

Vì vậy…

Cố nén đi nỗi sợ trước con chó ba đầu Cerberus, Đỗ Phồn từ từ cúi đầu xuống.

Hai bàn tay cô nắm chặt lại, móng tay nghiến vào da thịt khiến cô đau đớn.

Phía trước, Hades vẫn đứng trước khe sáng, trầm mặc theo dõi phản ứng của cô gái trước mặt.

Từ từ, Đỗ Phồn ngẩng mặt lên, đối diện với Hades bằng khuôn mặt đầy nước mắt.

Nước mắt như những hạt châu trong suốt, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô gái, lặng lẽ rơi xuống triền cát của sông Lethe…

Ánh mắt của Đỗ Phồn xa xăm như nhìn về hư không, bờ vai gầy khẽ run rẩy.

Đôi môi đỏ mọng màu oliu của cô bật ra một tiếng gọi trong nức nở:

“Hades…là em đây…”

Bàn tay cầm xích giữ Cerberus của Hades bất giác nắm chặt lại.

Gương mặt lạnh lùng của chúa tể Âm phủ vẫn âm u như trước, nhưng dường như giờ đây, còn có chút gì đó khổ sở, có chút gì đó…đau lòng…

Nghìn năm qua đi, hắn vẫn là không thể cưỡng lại nước mắt của người con gái ấy.

Vì nàng khóc, cho nên hắn đã thỏa hiệp chỉ bắt nàng sống 4 tháng một năm ở Âm phủ.

Vì nàng khóc, nên hắn thậm chí không ép buộc nàng sinh con.

Vì nàng khóc, nên hắn đã chủ quan thả lỏng cho nàng, đổi lại là sự trốn chạy mấy trăm năm của nàng, cũng là sự đau khổ trống vắng mấy thế kỷ của hắn.

Mà lần này…nàng lại rơi nước mắt…

Đôi tay Đỗ Phồn vươn về phía Hades, tựa hồ như cô gái nhỏ ấy muốn ôm lấy kẻ tà ác kia, bất chấp đau đớn, bất chấp cả con quái vật đang cận kề.

“Hades…” Giọng nói của cô càng thêm nghẹn ngào.

Hades vẫn đứng đó. Trầm mặc. Sát khí đã không còn. Chỉ còn lại một tầng bi thương bao phủ lên bóng dáng cao lớn cô độc của hắn.

Cho tới khi, bàn tay ấm áp của Đỗ Phồn chạm vào gương mặt hắn.

Ấm áp quá! Cảm giác hệt như năm xưa hắn ôm nàng trong vòng tay mình.

Cánh tay còn lại của Hades nâng lên, luồn vào mái tóc óng ả của Đỗ Phồn.

Mặt đối mặt. Trong mắt Hades là thâm trầm, là bộn bề những cảm xúc phức tạp, là thâm tình. Trong mắt Đỗ Phồn, là bi thương, thậm chí, cả hối hận…

“Em đã trở về rồi.” Nhìn sâu vào đôi mắt của vị thần Địa ngục, Đỗ Phồn chậm rãi nói từng chữ như khẳng định.

“Cuối cùng…cũng đã về rồi…” Cánh tay của Hades kéo Đỗ Phồn về phía mình.

Gương mặt của cô kề lên ngực trái của hắn.

Không có chút nhịp đập nào của trái tim. Không có chút phập phồng nào của hơi thở.

Chỉ có cảm giác đau đớn truyền từ da thịt lên tới đỉnh đầu.

Qua bờ vai của Hades, Đỗ Phồn nhìn thấy khe sáng kia. Rất gần…gần trong gang tấc…Gần tới nỗi, chỉ cần đẩy kẻ này ra và chạy vài bước tới đó, cô sẽ được trở về.

Ngẩng đầu lên, Đỗ Phồn đáp lại Hades bằng một ánh mắt mong chờ.

Và Hades cũng từ từ buông lỏng bàn tay, từ từ cúi đầu xuống, cho tới khi đôi môi lạnh lẽo của hắn chạm vào bờ môi bóng mịn của người phía dưới.

Đau quá!!!

Mỗi lần động chạm da thịt với Hades, Đỗ Phồn đều đau tới tê dại.

Nhưng lần này, cô nín nhịn!

Đỗ Phồn để mặc cho Hades giày vò đôi môi mình, cho tới khi đôi tay của hắn hoàn toàn buông lỏng. Tâm trí cũng để cả vào bờ môi phía dưới.

Chính là lúc này!!!

Bất ngờ, Đỗ Phồn đẩy mạnh Hades ra.

Tất cả sức lực lúc bình sinh của mình, tất cả tình yêu và khát khao của mình, cô dồn cả vào động tác ấy.

Bị bất ngờ, Hades bị đẩy lui về phía sau vài bước. Thân hình cao lớn dù phải hứng chịu cú đẩy bất ngờ, nhưng cũng không hề nao núng, chỉ đơn thuần là lùi lại phía sau.

Ánh mắt Hades tối lại, khi nhìn thấy Đỗ Phồn chạy nhanh về phía khe sáng.

Vài giây sau đó, cô đã đứng trọn vẹn trong quầng sáng. Ánh nắng mặt trời bao phủ lấy thân hình nhỏ bé, cho cô một cảm giác như được ôm ấp, được bảo vệ.

Bên tai Đỗ Phồn, dường như vang lên tiếng nói trầm ấm của Apollo. Cô thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của nắng gió đang bao lấy mình.

Nhắm mắt lại, cô cảm giác như cả thân thể đang dần bay lên.

Nhưng ngay khi đó, cô lại cảm thấy cảm giác đau đớn truyền lên từ cổ chân.

Cúi đầu xuống, cô nhận ra, bàn tay của Hades đang vươn ra ánh sáng, nắm lấy cổ chân trắng ngần của cô. Bàn tay ấy nắm chặt đầy giận dữ, tựa như muốn bóp nát xương cô.

Dựa vào việc cô đã lừa hắn mấy lần, Hades rất có thể sẽ ra tay tàn nhận như vậy.

Nhưng cô thậm chí đã ở bước tới ngưỡng cửa tự do rồi…

“Hades, buông tay ra, hãy để tôi đi…” Đỗ Phồn giãy dụa hết sức.

“Không – đời – nào” Hades gầm lên. Cerberus hình như cũng thấy sự giận dữ từ chủ nhân của nó, ba cái đầu đáng sợ hướng về phía Đỗ Phồn, rú lên từng hồi đe dọa.

Chung quy lại, dù ánh mặt trời có soi chiếu tới bên bờ sông Lethe này, nhưng nơi đây vẫn thuộc về Âm phủ. Và chúa tể vẫn mãi là Hades.

Vì thế…rất nhanh chóng, Đỗ Phồn bị Hades kéo trở lại.

Nhưng lần này, không chờ cô nhiều lời nữa, hai tay của Hades nắm chặt lấy bờ vai gầy của Đỗ Phồn.

Ngay sau đó, hắn liền đẩy cô về phía dòng sông Lethe sâu thẳm lạnh lẽo.

Rời đôi tay Hades, Đỗ Phồn cảm giác mình đang ngã về phía sau.

Chỉ vài tíc tắc sau đó, nàng đã nằm trọn trong vòng ôm của con sông quên.

Chìm sâu dần xuống lòng sông, Đỗ Phồn thấm thía cái cảm giác lạnh lẽo từ làn nước này. Dòng nước không thương tiếc xâm nhập vào miệng khiến cô sặc sụa.

Dường như từ đáy sông, có đôi tay vô hình nào đó cứ không ngừng kéo cô về phía nó.

Nhưng càng chìm sâu, thì trong tiềm thức của Đỗ Phồn càng giống như có cái gì đó dần nứt vỡ.

Cho tới khi chiếc hộp bí mật trong đầu cô giống như nổ tung, những mảnh vỡ ký ức tràn ngập trong ý nghĩ của Đỗ Phồn, thì cũng là lúc cô bất tỉnh.

Uống nước sông Lethe, sẽ quên đi mãi mãi chuyện quá khứ. Nhưng với những kẻ vốn đã chẳng còn gì để quên nữa thì sao???

---

Chầm chậm bế Đỗ Phồn lên bờ, Hades từ tốn đặt nàng vào quầng sáng ban nãy.

Dưới ánh sáng mặt trời chói lọi, từ trong thân thể của Đỗ Phồn, một ánh hào quang lấp lánh tỏa ra.

Cùng lúc đó, một luồng sáng đỏ nhạt từ từ bay lên, thoát ra khỏi thân thể của cô gái bé nhỏ.

“Khi cô ấy nhớ lại cả tiền kiếp, cũng là lúc nàng không còn chỗ để lẩn trốn ta.”

Bàn tay của Hades hướng về phía luồng sáng đỏ nhạt, nhanh như cắt, tia sáng bị hút lại về phía vị thần hắc ám.

“Chào mừng nàng về với địa phủ, Persephone!” Mỉm cười nhìn luồng sáng màu đỏ bị giam giữ trong lòng bàn tay, Hades hài lòng nói.

Sau khi luồng sáng kia thoát ra khỏi thân thể Đỗ Phồn, trong ánh mặt trời ấm áp, cô từ từ bay lên.

Lần này, không còn ai níu giữ cô ở lại địa phủ này nữa.

“Ta trả lại cô dâu cho cháu đây, Apollo.” Quay lưng về phía khe sáng, Hades chậm rãi tiến vào bóng tối.

Giọng nói âm u của hắn vẫn văng vẳng bên bờ sông Lethe. Chỉ có điều, giọng nói ấy không còn lạnh lùng, mà dường như, có cả sự vui vẻ.

Phải rồi! Cô dâu của địa phủ đã trở về!

Mọi thứ đã trở về đúng với vị trí của nó...


trướctiếp