Chuyện Tình Yêu

Chương 3: Dọn Vệ Sinh, Cảnh Thầy Trò Chơi Rượt Bắt ! ​


trướctiếp

5:00 Am tiếng chuông báo thức điện thoại nó vang lên, một ca khúc trong phim anh chàng hàng xóm của Huyền Chi hát, ca khúc rất giống tâm trạng của nó: " bực mình ".

" Buổi sáng thức dậy. Tiếng réo báo thức làm tôi thêm bực tức. Lê đi bước chân tóc rối bời. Rối như lòng tôi bao ngày nghĩ suy về người....Mắt cay với nỗi buồn lắt lay...Chẳng biết sẽ thế nào. Nếu cứ mãi thế này. Nhớ lắm những tháng ngày. Sao loay hoay mãi không thể buông. Sao loanh hoanh mãi không dừng chân...Khiến từng sớm mai khi thức dậy. Réo từng tiếng chuông nghe chán chường. Lại thấy nặng bước chân tóc rối bời.."

- Haizz.. Sau hồi chuông dài theo tâm trạng, nó ngồi bật dậy thở dài, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến trường. Hôm nay nó mặc một cái quần jeans màu da bò một cái áo thun trắng có hình mặt cười, kèm theo đôi bata Nike, tóc búi cao, còn mái cột dựng lên như cây dừa. Nó xách ba lô xuống nhà rón rén như ăn trộm..

- Bé Di, con đi đâu sớm thế.

- À.a..dạ con đi tập thể dục cho khỏe mà..tập xong con đi học luôn.

- Con có uống nhầm thuốc không, hay bị mộng du thế.=.=

- Áizz..thôi trễ rồi mama con đi ạ.

- Ờ, lấy đồ ăn sáng theo kìa.

- Dạ, bye mama.

Sáng sớm, trạm xe vắng khách nó ngồi chờ xe, vừa chờ vừa nhai ngồm ngoàm cái bánh sandwich. Xe buýt tới, nó nhảy vọt lên ngồi vào hàng ghế gần cửa sổ. Bác tài xế xe dường như đã quen vơi khuôn mặt của nó, nên cứ đến trường nó là tự dừng lại không cần báo. Nó xuống xe rồi đi thẳng vào trường, đứng chờ thang máy để lên lầu, nó ngáp dài mặt lim dim sắp ngủ.

- Này em kia, ai cho em đến đây ngủ hả.

- Ơ dạ không. Em đến dọn vệ sinh trường, theo yêu cầu của cô chủ nhiệm.

- Vậy mau lên lầu đi, cửa thang máy mở nảy giờ.

- Dạ, em chào thầy.

- Cất ba lo xong xuống đây tôi giao nhiệm vụ.

- Yes ser.

Chạy vào lớp, nó quăng cái ba lo xuống bàn, hít thở một cái rồi đi vội xuống sân. Ông thầy đưa cho nó một mảnh giấy đã chuẩn bị từ trước, đọc nội dung tờ giấy xong nó hoa cả mắt. " Quét sân trường, lau nhà vệ sinh khu C, tưới hoa ở vườn nhân tạo, quét lá ở sân sau vườn nhân tạo ".

- Ơ thầy , có mỗi mình em sao làm hết được hả thầy.

- Đâu chỉ mình em. Cả đám bọn Duy đầu bò ở khu C cũng làm kìa.

- Á..aa..Duy...

- Yên tâm đi, bọn nó không làm gì em đâu. Trong ngày hôm nay em không hoàn thành xong nhiệm vụ, thì trực tiếp 1 tháng nháa.

Nói rồi ông thầy bỏ đi, nó loay hoay tìm cái bao đựng rác. Nó đi vòng vòng sân trường, vừa đi vừa nhặt rác bỏ vào bao. Bất chợt nó đụng phải một tên cũng đang miễn cưỡng đi nhặt từng mẫu rác.

- Áizz..con quỷ muốn chết à.

- Mình là người chớ không phải quỷ.

- Trả treo à, nhóc muốn ăn đấm à.

Tên đó vừa nói dứt lời, cả đám con trai chạy đến bao lấy nó, mặt hùng hổ:

- Anh Duy anh có sao không.

- Đại ca có bị thương ở đâu không.

- Đại ca để em xử nhỏ này cho anh.

Vừa dứt lời cả đám xông vào nó, giơ nắm đấm, mặt ai cũng hung hăng đáng sợ.

- Khoan. Mình là đồng bọn mà.

- Ai là đồng bọn với cô.

Duy đầu bò hất hàm, nghênh mặt trả lời nó.

- Tôi cũng bị phạt dọn vệ sinh, các anh cũng bị thế còn gì. Chúng ta là đồng bọn mà.

- Nhóc cũng thú vị lắm. Dân 12A1 mà cũng bị phạt à.

- Sao anh biết tôi học 12A1.

- Hôm nhóc lên đọc diễn văn chả phải cái trường này nó rần rần lên sao.

- À...ờ..xem ra tôi cũng nổi quá nhỉ.. haha^^

Thoát chết, nó nhanh chóng cách xa cái tên nguy hiểm đó 10m. Nhặt rác xong, nó lên nhà vệ sinh nữ khu C quét dọn. Cả đám nữ khối C cười chế nhạo nó, đứa thì hất nước văng tung tóe ra bắt nó lau lại.

- Nhỏ này dân 12A1 mà bị bắt đi lao động khổ sao thế chắc không có tiền đóng học phí chứ gì.

- Ừa. Chắc vậy. Tao có nghe đồn về hồ sơ lí lịch của nó. Ba làm hồ, má bán cá ở chợ.

- Phải không vậy. Sao mà nó qua được lớp vip học. Khối A nữa.

- Chắc được học bổng. Nhỏ này hết thời òi.

- Con nhà nghèo mà bày đặt mang Nike kìa bây. Xùy hàng nhái. Hahaha....

Cả đám buông lời xỉ mắng, chế nhạo, nói xấu nó, nó vẫn thản nhiên lau chẳng quan tâm mấy. " Bộp" " Ui da"

- Nhỏ này mày giỡn mặt hả, có thấy tao đang đi không mà dám lau cho tao té hả.

- Mình xin lỗi. Nó cố nén tức giận, không muốn làm lớn chuyện. Nhỏ con gái đứng sau chen vào xô nó ngã,định vung tay đánh nó thì " bộp " nhỏ Mi và Lam hất hai ả ngã, kéo nó đứng dậy. Đám con gái kéo nhau xông vào nắm lấy tóc Lam, ả thì giữ chặt tay nó, ả còn lại bóp chặt vào miệng của Mi.

" Rầm " thả bạn tao ra. Tên Duy đầu bò cùng cả đám đàn em của gã đá tung cửa bước vào.

- Ủa. Anh Duy mấy nhỏ ranh này là bạn anh à.

" Bốp " tên Duy giáng vào mặt ả một bạt tay như trời giáng. Cả đám vội buông tụi nó ra, hất mặt bỏ về lớp.

- Dọn vệ sinh tiếp đi nhóc.

Nói rồi cả đám bọn họ bỏ đi, nhỏ Mi và Lam chạy lại hỏi han nó rồi về lớp sắp nhanh vì sắp vào tiết 2. Nó thở dài, lau lại cái đống chiến trường lúc nảy. 30p sau nó dọn dẹp xong nhà vệ sinh, lếch cái thân nặng trĩu xuống vườn nhân tạo nó thở hồng hộc. Cái vườn rộng hơn 500m2, cây cối đều do học sinh các khối thi nhau trồng, các cây hoa có cả trăm loại, cây lấy bóng mát thì hơn trăm cây. Nó chậm chạp cầm ống nước tưới từng chậu hoa, nó cứ vừa đi vừa tưới, đến lúc tưới xong hết nó hoa mắt chẳng thấy lối để ra đâu luôn. Nó lạc vào nơi có toàn cây cổ thụ rậm rạp như một khu rừng, một bóng người chẳng thấy đâu. Ngó nhòm đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới ra về nên nó đu lên một cái cây ở nơi khuất nắng ngủ ngon lành. ( p/s: ngủ trên mọi địa hình luôn zậy chài. -_-|| )

Ánh nắng len lói vào mái tóc nâu của nó, vào đôi mắt trong veo đang khép hờ kia, khuôn mặt nó dưới ánh nắng toát lên vẻ ngây ngô, hiền hòa. Tiếng chim ríu rít kêu giữa không gian um tùm tĩnh lặng đưa giấc ngủ nó sâu hơn.

Nó đang mơ đến cảnh đang dược ngồi vài bàn ăn, trên bàn toàn là gà rán, bánh sandwich, khoai tây chiên, nước ép...và đầy đủ các món ăn nó thích..Đến lúc nó chuẩn bị chụp lấy con gà, thì con gà nhảy khỏi cái dĩa và co giò chạy -_-;;. Nó cũng bật dậy đuổi theo con gà..." Rắc..rắc " Nhánh cây nó đang nằm sắp gãy, nguyên nhân là nảy giờ ai đó cứ run run, làm cho nhánh cây chuyển động mạnh. Hắn và hai người kia đang ngủ dưới gốc cây giật mình thức dậy, cả ba người hớt hãi lo sợ tưởng động đất, bèn đưa mắt nhìn lên thì... " V..èeee..oooo....rầm..mmm "

Nhánh cây gãy đổ xuống trước mặt ba bọn họ, chưa kịp tránh ra thì nó từ trên cây rơi xuống đè lên ba người kia. " Áaaaaaaaaaaaa....aaaaaa.aaaa..aa.aaa......aaa

aa.aa...aaa.aaaa.aaa.aaaa.aa "

Cả bốn người đồng thanh hét toáng lên, chim chóc sợ hãi vụt bay hết. Nó nằm đè lên hắn, chân vắt ngược lên cổ Triết Minh, tay nó đè lên mặt Bách Nhật, một mô hình khá lộn xộn. Triết Minh từ từ đứng dậy ai dè bị chân nó vắt lên cổ nên lại ngã nhào đè lên Bách Nhật. Hắn vùng mình đứng dậy đẩy nó

ra, xoa xoa đầu, Bách Nhật đỡ nó dậy trong khi nó còn lim dim ngủ. Tức giận , hắn lấy cọng cỏ ngoáy ngoáy mũi nó. " Hắt xì.."

- Dậy đi.

- Gà...gà..gà của tôi chả đây.. Nó đang nằm trên tay Bách Nhật, tay mò mò và chụp lấy tay cậu cắn. " Áaaa.aaaa.aaa..aaa.a.aaaa....aaa....aaaaaaaaaa.....aaaaaaa "

Đau quá Bách Nhật vuột tay làm nó rơi xuống đất và tỉnh ngủ. " Áaaaaaaaaaa...aaaaa....aaaa.aaa..aaa....aaaa.....aaaa...aaaa"

Nó đưa tay dụi mắt nhìn ba người kia chầm chầm thắc mắc.

- Cô đang làm cái quái gì thế. ( hắn )

- Tôi hỏi mấy anh mới đúng, tôi đang ở trên bàn ăn có toàn gà rán và các món ngon. Sao lại bị mấy anh lôi ra đây.

" Cốc.." Bách Nhật lấy tay xoa xoa chỗ bị cắn, bực mình cốc đầu nó một cái rõ đau.

- Tỉnh chưa hả? ( Bách Nhật )

- À...tôi nhớ nảy tui đi lạc buồn ngủ quá nên leo lên cây ngủ. Ủa sao giờ đáp xuống đất hồi nào vậy.

Triết Minh lắc đầu phục nó kể, lúc cậu và hai người kia trốn tiết ra đây ngủ, đang ngủ thì nó từ trên cây bay xuống...

- Hì...cảm ơn mấy anh nha...không nhờ mấy anh chắc tui đi bán muối òi..tui trốn dọn vệ sinh, nên sẵn tiện bị đi lạc trèo lên cây ngủ luôn...

- Thiên Di em hay lắm. Tôi tìm em nảy giờ, em dám tưới cây xong không chịu tắt nước để nước tràn ngập cả khu nhà vệ sinh gần đó, đã vậy em còn dám leo lên cây ngủ. Dám làm gãy cây, tốn nước của trường, dám trốn tránh nhiệm vụ. Em có quyền giữ im lặng, nhưng những gì em nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Em chết với tôi.

Nó đứng trơ trơ nhìn ba người kia như oán trách, thấy thầy giám thị tới sao không báo.

- Đừng nhìn như thế chứ? Tui định kêu cô, nhưng cô giành nói hết rồi tui không kịp nói.

- Á...aaaa...36, 72 kế chuồn là thượng sách. Vừa nói nó vừa co giò chạy, mặc dù nó không biết đường, cứ đâm đầu chạy đại thôi.

- Em đừng hòng bỏ chạy, tôi sẽ bắt được em.

Nói rồi thầy giám thị cũng kẹp cây thước vào lách chạy theo nó. Ba người kia đứng ngỡ ngàng trước cảnh thầy trò chơi rượt bắt...

Lục Trà: Liệu thầy giám thị có đuổi kịp và bắt được nó không, mọi người cùng theo dõi ở chap sau nhá

trướctiếp