Bọn nó
cùng kay đươa hanna đến bệnh viện gần đó nhất để cấp cứu, khi vừa đến nơi kay
thì đã có một đám y tá cùng bác sĩ đang đứng chờ sẵn ở đó. Vì được nó cho người
chuẩn bị từ trước nên vừa đến nơi cả bọn đã cùng các y tá và bác sĩ ở đây đưa hanna
vào phòng cấp cứu. Cả bọn ngồi ngoài mà lòng thấp thỏm ko yên cứ đi qua rồi lại
đi lại, chỉ có kay là ngồi một chỗ, anh ngồi trống hai tay lên trán mà lòng
đang ngầm cầu nguyện cho hanna ko bị làm sao, tính từ lúc cứu hanna đến giờ đã
được hơn 2 tiếng mà vẫn ko có bất cứ chuyển biến gì bác sĩ cũng chưa ra khỏi
phòng cấp cứu, tất cả mọi người giờ cũng đều đã mệt ko vì thời gian chờ đã quá
lâu còn kay thì vẫn ngồi đấy như một cái xác vô hồn.
1 tiếng 30
phút sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở vị bác sĩ gia với rấ nhiều lếp nhăn trên
trán bước ra vẻ mặt tươi tỉnh vui mừng nhưng cũng thấm chút mết mỏi sau hơn 2
tiếng 30 phút phẫu thuật.
-bác sĩ bạn tôi
sao rồi:_Cả bọn nhin thấ bác sĩ đi ra thì vội chạy lại hỏi
-bệnh nhân đã qua
cơn nguy kịch, nên người nhà ko cần phải lo. Nhưng …. Nhưng…..:_ vị bạc sĩ già
nói đến đây thì lắp bắp
-nhưng sao hả bác
sĩ:_cả bọn lại cuống cuồng hỏi sau câu trả lời ngắt quãng
-cô ấy bị ung thư
gan. Và bệnh đang có phần tiến chuyển sấu đi nên cần phải làm phẫu thuật gấp,
thì cơ hội hội sống của cô ấy có thể sẽ cao hơn:_vị bác sĩ ra điềm tĩnh nói mọi
chuyện cho cả bọ nghe.
-bây giờ thì người
nhà đã có thể vào thăm cô ấy được rồi, vì thuốc mê nên sau 1 tiếng đồng hồ nữa
cô ấy sẽ tỉnh.
Cả bọn cùng
nhau đi vào phòng thăm hanna hình ảnh cô gái nhỏ nhắn lăng đông hằng ngày đã được
thay bằng hình ảnh một cô gái với khuôn mặt trắng bệch môi khô và tái nhợt hẳn
đi. Khi vừa nhìn thấy hanna kay đã vội chỵ lại ngồi cạnh và cầm nấy tay cô.
-hanna à! anh xin
nỗi vì đã ko bảo vệ được cho em hãy tỉnh lại đi em, anh hứa sẽ ko để em phải gặp
nguy hiểm như thế này một lần lữa đâu em nhìn em đi sao da em lại tái nhợt đi
như thế này, người yêu anh sao lại như thế cơ chứ….bla…..bla……:_Kay nói với
hanna một hơi mà ai nghe song cũng phải chóng hết cả mặt. Trong lúc kay đang ngồi
đấy tâm sự với hân thì nó và Rur lại cùng nhau đi đến phòng vị bác sĩ đa phẫu
thuật cho hanna
CỐC!!!.....C….Ố…C!!!!
-ai đó! Vào
đi:_Giọng vị bác sĩ cơ nãy vang nên
-chào bác sĩ!
Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân Hạ Tuyết Nhi :_nó dùng tông dạng lịch sự
đáp lời vị bác sĩ
-à vâng! Hai vị ngồi
đi.
-chúng tôi đến đây để hỏi về bệnh tình của Nhi.
- Thức ra bệnh tình của bệnh nhân Tuyết Nhi chưa phải là
đã ko cứu được, nó là một căn bệnh khác là phổ biến hiện nay mới lại bệnh cũng
đang ở dai đoạn đầu nên tỉ lệ phẫu thuật thành công có thể nói là rất cao nhưng
cái khó ở đây là gan thích hợp, bệnh nhân truộc nhóm máu AB- một nhóm máu rất
hiếm. Mà trong khi đó 10 người có cùng nhóm máu chưa chắc đã có một người đã
cùng mẫu gan, cho nên nếu muốn làm phẫu thuật sớm thì cách duy nhất là tìm đến
người nhà của bệnh nhân.
Rường như đã
hiểu ra được tình hình nó và Rur ko nói gì thêm mà chỉ gật đầu cúi chào vị bác
sĩ rồi đi ra ngoài vừa ra khỏi phòng bác sĩ nó đã lấy điện thoại ra nhưng lần
này ko phải nó gọi cho Jun mà là gọi cho trợ lí Kim trợ lí đắc lực của ba nó và
cũng là của nó.
-alô! Chú Kim à
-vâng thưa cô chủ
-chú tìm cho cháu
cha mẹ của người có tên là Ha Tuyết Nhi trước đây từng ở cô nhi viện Thiên Thần
nha. Càng nhanh cành tốt
-dạ tôi biết rồi
thưa cô chủ.
Nó gọi điện
cho trợ lí Kim song thì lại gọi điện thoại cho Jun nhưng chưa kịp gọi thì nó đã
thấy Jun từ đằng xa chạy lại có vẻ rất gấp gáp.
-chị Zen’s! ba con
nhỏ đó chạy mật rồi
-chạy mất rồi:_vẻ
mặt nó tỉnh bơ
-dạ! em xin lỗi,
thật sự em ko cố ý
-chạy mất rồi thì
thôi.
-chị ko giận em
sao
-sao chị phải giận
chú? Trò hay vẫn còn ở phìa trước kia mà:_nó nói bờ môt trên khẽ cong lên thành
một nụ cười nhẹ mà nếu ko để y thì khoc mà thấy được