Nếu ai hỏi hắn điều cần nhất để
chiến thắng trong một cuộc chiến quy mô quá nhỏ như thế này là gì, Từ
Phong sẽ không do dự mà trả lời đó chính là bắt được sơ hở đội hình quân địch. Thông thường không có người lãnh đạo nào dành thời gian và tâm
huyết đi đào sâu vào quy mô các cuộc chiến nhỏ, mà các lý luận của họ
chỉ là đi sâu vào các cuộc chiến có quy mô lớn. Ở những cuộc chiến quy
mô lớn là những vị tướng tài ba, sơ hở của họ gần như là không có. Bởi
thế mới xuất hiện nhiều loại chiến pháp, trận hình và kế sách đối địch.
Còn ở quy mô chiến đấu kiểu thôn làng thế này thì không ai dư hơi để ý
làm gì. Tất cả đều dùng lớn đánh nhỏ, dùng mạnh hiếp yếu, hoặc đánh du
kích, hoặc dụ địch, hoặc là quyết đấu ở chính diện mà thành hay bại dựa
vào việc có nhìn ra và bắt lấy được sơ hở của đối phương hay không.
Và phục kích ở những trận chiến thôn làng này chỉ đơn giản là để quân
đội ẩn nấp ở vị trí thuận lợi rồi lao ra đánh bất ngờ mà thôi. Còn việc
bố trí cạm bẫy loại vừa hay cây gỗ, đá tảng gì đó… để sử dụng hầu như là điều không thể. Nhân lực không đủ, thời gian không đủ, dụng cụ không
đủ, người có tay nghề cũng không đủ nốt. Tất nhiên tướng chỉ huy có thể
ra lệnh cho quân lính đi chặt gỗ, đi lăn đá… nhưng với những kẻ nghiệp
dư thế kia thì thời gian hoàn thành là bao lâu? Hãy nhớ ở những đội quân quy mô thế này thì tính cơ động rất cao. Chỉ cần địch phát hiện hành
động bất thường của quân ta thì trong lúc chúng ta vẫn còn cặm cụi chuẩn bị những thứ trên, địch chỉ cần xông tới chọc một dao là kết thúc ngay
trận chiến. Chúng sẽ không bao giờ cho chúng ta thời gian chuẩn bị xong
xuôi.
Đi đánh trận chúng ta không thể thương lượng: “A, chờ chúng tôi chuẩn bị xong cái đã. Mọi việc cứ từ từ rồi tính”. Những hành động ngu ngốc như
vậy chỉ tự đào hố chôn mình.
Hay là chúng ta có thể tự tin mọi hành động của chúng ta quân địch không hề biết? Chúng ta có thể thoải mái chuẩn bị sẵn sàng? Chúng ta không
cần quá lo lắng mà cứ tiếp tục cặm cụi chuẩn bị? Suy nghĩ như thế thật
là ấu trĩ. Trinh sát của đối phương toàn vô dụng hay sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể phát hiện và giết chết hết bọn chúng trước khi bọn chúng
trở về doanh trại mà báo tin? Hay ngươi cho rằng ở bên trong quân đội
của mình không hề có bóng một tên nội gián nào? Rất tiếc. Ai cho ngươi
tự tin đó vậy?
Ở quy mô lớn, chúng ta có thể xé nhỏ một nhóm lính để họ bí mật làm
những hành động âm thầm này mà bên địch không hay biết gì. Đó là bởi vì
không có thằng ngu nào ngồi đếm xem quân lính của đối phương có bao
nhiêu tên. 10 vạn? 20 vạn? 30 vạn? Chưa kể có đếm hết hay không, chỉ nói đơn giản là đối phương luôn chuyển động thì đếm thế nào? Cho dù là nghỉ ngơi thì đối phương cũng hạ trại, cũng có quân lính đi tuần tra thì đếm kiểu gì? Ở quy mô này, trinh sát chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đồng
thời so sánh với những tin báo từ trước mà đưa ra một con số khái quát,
gần đúng chứ không chính xác. Ngược lại, ở quy mô nhỏ, trinh sát liếc
mắt cũng biết quân lính đối phương đã “rơi” mất bao nhiêu người. Bởi vậy lựa chọn thi triển thủ đoạn, bố trí cạm bẫy chờ đối phương nhảy vào là
hành động không thực tế chút nào.
Với quy mô chiến đấu một nghìn người như thế này, Từ Phong không còn
cách nào khác ngoài việc “xuất ý bất kỳ” cũng như đột kích thẳng vào sơ
hở trong trận hình của đối phương. Muốn thắng lợi nhanh chóng thì một
lần tấn công phải đánh tan rã quân địch, hoặc là tiêu diệt hoàn toàn.
Nếu như lần đầu không thành công thì đối phương sẽ đề phòng, tính cảnh
giác sẽ trở nên rất mạnh. Những lần sau sẽ không có cơ hội đột kích nữa, mà chỉ có thể đánh trận từ phía chính diện.
Tuy nhiên việc đột kích cũng không hề đơn giản. Điều đầu tiên đó là phải chọn được thời điểm thuận lợi để ra tay. Cái thứ hai chính là phải chọn được địa điểm khả thi nhất. Chuẩn xác là phải chọn thời điểm và vị trí
hợp lý, nghe có vẻ đơn giản nhưng chọn được cái thỏa mãn cả hai điều đó
lại không hề đơn giản. Thứ ba chính là quân ta. Chúng ta phải chờ đợi ở
đâu, vào thời gian nào, và vào lúc ấy liệu quân lính của chúng ta có thể chiến đấu hay không chính là ba câu hỏi lớn nhất để quyết định có đột
kích hay là không.
Như đội quân của Từ Phong lúc này đây. Dựa theo tính toán của hắn, quân
địch đang hạ trại ở khu rừng phía đằng xa ngoài sáu nghìn tám trăm
trượng kia. Vào lúc này, sau một chặng đường đẩy mạnh tốc độ đuổi theo
quân đội của hắn thì bây giờ quân địch đã mệt mỏi và suy nhược. Màn đêm
đang tới, thời điểm cũng đã gần kề.
Mọi việc bắt đầu từ chính kế hoạch của hắn. Từ Phong hắn biết mấu chốt
thắng lợi là ở đâu cho nên từ đầu hắn lựa chọn dẫn quân lui lại chứ
không đẩy mạnh tấn công cái sơn trại phòng thủ kiên cố kia. Không phải
hắn nghe tin sơn trại Ngô Phùng tiến công sơn trại của hắn mà chọn lui
lại. Mà là hắn biết trước sơn trại Ngô Phùng sẽ tiến công, hắn lợi dụng
điểm này, hắn chính là lấy lý do “ngay thẳng và rõ ràng này” mà ra lệnh
lui lại.
Quân địch sẽ không quá cảnh giác bởi vì một lý do mà đa số người sẽ làm
như thế. Sơn trại bị công kích thì tiếp tục tấn công? Tất nhiên là
không, gần như toàn bộ mọi người sẽ lui về bảo vệ sơn trại của mình –
nơi chứa đầy của cải tích góp bao nhiêu lâu nay.
Dù cho đối phương là một kẻ đa nghi thì cũng chẳng sao. Hắn chỉ cần bọn
chúng xuất binh đuổi theo là được. Mà lựa chọn xuất binh lại là điều
phải làm. Thứ nhất, có thể liên hợp với sơn trại Ngô Phùng tạo nên thế
hai mặt giáp công tiêu diệt toàn bộ 1.000 chủ lực của hắn rồi xử luôn
cái sơn trại và chia chác tiền tài, của cải cất giấu ở đó. Thứ hai, cho
dù không liên hợp thì tiến đến kiếm một chén canh cũng không sai. Mà ở
đây thì tình huống tươi đẹp nhất là không liên hợp. Hiển nhiên là chờ
hai bên đánh nhau sống chết rồi lao vào ngư ông đắc lợi. Dĩa bánh tốt
như thế mà không ăn thì phí. Tình cảnh trăm lợi không hại như thế không
làm vậy thì có khác gì kẻ ngu? Dĩ nhiên với hai sơn trại cỡ lớn này,
trong mắt bọn họ, quân lính sơn trại Địch Sơn thì ăn nhằm gì? Ruồi muỗi
mà thôi, không cần phải quan tâm! Mọi sự đều nằm trong tầm tay! Món ngon đã nằm sẵn trong miệng!
Nhìn ra điểm ấy cho nên Từ Phong quả đoán lui lại. Hắn càng quyết đoán
bỏ thêm một cái âm mưu vào. Hai ngày đầu hắn lui quân thần tốc, một ngày sau tốc độ của đội quân của hắn giảm mạnh. Cái tin báo này tới tai đối
phương hẳn sẽ khiến đối phương vui mừng quá đỗi chứ? Ha ha… Phải rồi, đó chẳng khác gì là nôn nóng đến bất an nên mới phải mở hết tốc lực chạy
về. Và sau đoạn đường điên cuồng ấy, thể lực quân lính đã theo không
kịp, cho nên lúc sau tốc độ lại giảm mạnh. Nghe tin báo tình hình quân
địch như thế thì đừng nói là đối phương, mà ngay cả Từ Phong cũng sẽ
được tiêm vào một liều thuốc phấn chấn.
Nhưng mà hắn cũng nhìn ra đối phương không phải dễ ăn. Đối phương rất
cẩn thận. Rõ ràng hôm nay đối phương đã đuổi đến rồi, đã giáp mặt với
quân đội của hắn nhưng đối phương không chọn lựa đánh giết ngay lúc ấy
mà lại chọn lựa hạ trại nghỉ ngơi.
“Phải là một con người có tính cách điềm tĩnh hay là một tên kinh nghiệm đánh trận phong phú?” – Từ Phong cũng không khỏi nghĩ tới.
Ngay cả hắn ở tình huống này, hắn cũng sẽ lựa chọn dừng lại như vậy. Đầu tiên là khôi phục thể lực cho quân lính, nhằm đảm bảo sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Thứ hai, hành động như vậy chính là một phép thử.
Chỉ cần bố trí phòng vệ thật chắc chắn, nếu địch có âm mưu thì chắc chắn tối nay địch sẽ tấn công. Nếu không thì vào tối nay hoặc rạng sáng ngày mai, địch lại cố gắng kéo dài khoảng cách, cố gắng chạy về bảo vệ sơn
trại.
Nhìn về khu rừng tràn đầy khí thế nơi quân địch đang đóng quân, cùng với màn đêm đang dần bao phủ khung cảnh, Từ Phong ra lệnh:
“Toàn quân tiến hành nghỉ ngơi thật tốt, áp dụng đội hình số 2. Rạng sáng ngày mai chúng ta phải cấp tốc lên đường.”
…
Thời gian dần trôi qua trong tĩnh lặng. Cả khu rừng và hai trại nghỉ ngơi tạm thời của hai bên đều yên tĩnh lạ kỳ.
Từng cơn gió lạnh mang theo cái rét mướt cuồn cuộn thổi qua chốn này.
Nơi cơn gió đi qua chỉ để lại những tiếng “xào xạc…” tiêu điều và xác
xơ.
Cái lạnh giá đầu mùa đông được cơn gió mang đến trọn vẹn cũng khiến cho
cây cối nơi đây bắt đầu khẽ co mình lại để chuẩn bị vượt qua mùa đông
sắp đến. Những chiếc lá vàng úa còn sót lại từ mùa thu im lặng vẫy tay
chào tạm biệt đại gia đình của mình để đi đến hành trình về với đất mẹ
kính yêu.
“Mùa đông đang tới rồi sao?” – Hắn lặng lẽ bước ra ngoài doanh trướng mà cảm thụ.
Một đứa trẻ ngây thơ gánh chịu số phận bi thảm đã trở thành một người
thiếu niên từ lúc nào. Chính hắn cũng đã bước qua tuổi 15. Ở cái độ tuổi này điều nên có là một cuộc sống đầm ấm và vui vẻ mới đúng, hẳn là nên
trêu hoa ghẹo nguyệt, hẳn là miệt mài đèn sách. Nhưng ở trên người của
hắn lại là một cuộc sống khác hẳn. Cái cuộc sống mà chính hắn cũng căm
thù và thống hận.
Hắn khát khao có một cuộc sống bình dị và giản đơn như mọi đứa trẻ khác. Hắn cũng chỉ muốn được cha mẹ che chở và bảo bọc. Và hắn cũng hi vọng
nhận được tình thương từ người thân. Nhưng với hắn, tất cả đã quá xa
vời, đã là ngoài tầm với.
Cuộc sống đen bạc đẩy hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Cuộc sống bất hạnh
cuốn hắn vào dòng đời hẩm hiu này. Cuộc sống tàn khốc đưa hắn đến những
hận thù không bao giờ hắn có thể thôi nghĩ đến. Cuộc sống thị phi đẩy
hắn đến với chiến trường đẫm máu tiếp theo đây. Phải! Mặc cho hắn vẫy
vùng và phản kháng, hắn vẫn bị cuộc sống đẩy vào tình cảnh hiện tại. Hắn chính là bị bắt ép trở thành một người cầm quân. Hắn chính là bị dắt
mũi dẫn đi như thế.
Ngươi cho rằng hắn muốn như vậy sao? Không! Không hề… Hắn cũng chỉ là
một đứa bé mà thôi. Ẩn sau vẻ lạnh lùng và già đời đầy sành sỏi chính là một trái tim mềm yếu và đau khổ. Cuộc sống ép hắn đi đến đường cùng,
thế nên hắn chỉ còn cách nỗ lực để vươn lên. Nếu hắn không thể thoát ra, hắn sẽ chết. Mà kẻ địch của hắn rất nhiều cũng như rất nguy hiểm cho
nên hắn sẽ chết rất thảm.
Một đứa bé bị đẩy đến hoàn cảnh này thì nó phải gánh chịu áp lực có bao
nhiêu lớn? Có thể mọi so sánh đưa vào sẽ trở nên khập khiễng. Nhưng sự
thật không thể chối bỏ đó là nó vô cùng khắc nghiệt. Dưới hoàn cảnh tàn
khốc, một trái tim nhỏ bé, trong sáng và mềm yếu cũng dần trở nên mạnh
mẽ. May thay nó không trở nên vặn vẹo và biến hình. Chính vì như thế cho nên Từ Phong vẫn còn giữ được những đức tính cần thiết chứ không trở
thành một kẻ biến thái với tâm lý nát bét.
Lẳng lặng nhìn màn đêm, tự nhiên cảm nhận cái lạnh giá, Từ Phong vẫn thở dài như mọi khi.
Có ai hiểu được hắn phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ? Hắn muốn giết
người sao? Hắn là một kẻ tàn bạo sao? Không! Dòng máu của hắn vẫn còn ấm áp. Thế nhưng vì đại cục, hắn không thể không làm thế.
Có ai hiểu được hắn phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn? Hắn chỉ là một cậu bé với những mong muốn nhỏ nhoi mà thôi. Thế nhưng tại sao lại đưa hắn
đến khốn cảnh này? Trên thân là 2 mối thù lớn khiến trái tim mềm yếu của hắn có thể nào thôi run rẩy và rướm máu? Cùng với một lời hứa nặng tựa
ngàn cân đè nặng khiến hắn có thể nào cam chịu dừng lại? Khiến hắn có
thể nào ngừng nghỉ một phút giây? Hắn là một đứa trẻ nhưng hắn cũng được dạy dỗ. Hắn có thể nào không biết “bây giờ không làm thì sau này có hối hận cũng đã muộn”? Nội tâm ầm ầm sóng dậy khiến hắn không thể nào cho
phép chính mình dừng đấu tranh với cuộc đời.
Hắn chính là một cậu bé chịu đựng nhiều loại dằn vặt như thế.
Có đau khổ, có cô đơn, có chán nản, có buồn bã, có lo lắng, có sợ hãi, có nhu nhược…
Hắn đứng lặng mà cười khổ. Hắn có lựa chọn nào khác sao?
Nhẹ nhàng lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ miên man ấy, hắn rất nhanh trở về vẻ điềm đạm hằng ngày.
“Ám bộ đâu?” – Hắn quát nhẹ.
“Ám Thập Ngũ có mặt.” – Một thân hình che giấu dưới chiếc áo choàng đen
quỷ dị xuất hiện từ không gian trống rỗng phía sau lưng hắn.
Hắn không hề quay lại mà nói:
“Ngươi lập tức dẫn vài thành viên khác thanh lý toàn bộ trinh sát của
địch ở gần đây cho ta. Đồng thời truyền lệnh cho Ám Nhất dẫn tất cả
thành viên còn lại canh giữ vị trí giữa 2 doanh trại, nhất định không để con cá nào lọt lưới. Đã rõ chưa?”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Ngay sau đó, nhìn về bầu trời đêm đang có dấu hiệu lui về quá khứ nhường chỗ cho ban mai, hắn quát lớn:
“Tất cả toàn quân nhanh chóng tập hợp. Các ngươi có một phần tư nén nhang.”
“Xoạt… Xoạt… Xoạt…”
Nhận được mệnh lệnh quen thuộc, tất cả mọi người bắt đầu thức giấc, thu dọn vài thứ rồi tiến về vị trí chỉ định.
Từ Phong đã không chọn đánh trống hay gõ chiêng như thường quy. Ở cuộc
hành quân này, ngay từ đầu hắn đã bắt đầu áp dụng phương pháp đánh thức
này. Điều đó âu cũng là vì ngày hôm nay.
Rất nhanh một đội quân nghiêm chỉnh được hình thành.
Từ Phong gật đầu thỏa mãn. Hắn đứng ở phía trước, quay mặt về phía họ mà nhìn bao quát toàn thể. Hắn nhếch miệng cười:
“Thời gian khẩn cấp. Ta sẽ không nói gì nhiều đến lý do. Hôm nay chúng
ta sẽ không tiếp tục chạy về nữa. Bây giờ là lúc quân địch phòng thủ
lỏng lẻo nhất, là thời cơ trời cao ban tặng cho chúng ta. Tất cả nghe
lệnh! Trường thương binh đi đầu, thuẫn binh đi sau, cuối cùng là cung
tiễn thủ. Tất cả giảm thiểu tiếng động đến mức thấp nhất mà theo ta tiến về doanh trại quân địch quyết một trận tử chiến. Thắng lợi hay giằng co chính là ở trận chiến này.”
Tới đây, hắn dừng lại một chút để mọi người có thể tiếp thu. Rồi hét lớn:
“Toàn quân theo trận hình số 5 tiến lên!”
Và rồi hắn quay mặt hướng doanh trại sơn trại Khắc Mãn ở khu rừng phía bên kia mà bắt đầu dẫn đầu đoàn người.
Hắn lướt về phía trước với tốc độ nhanh vô cùng. Chạy theo sau hắn là
1.000 con người xếp thành 3 lớp riêng biệt: trường thương binh với trận
hình mũi nhọn hình tam giác, thuẫn binh với trận hình hình chữ u ngược,
cung tiễn thủ nằm trong trận hình thuẫn binh mà dàn hàng xen kẽ.
Khi trời vừa có một vài ánh sáng le lói, họ bước vào trận chiến then chốt.