Hot Boy Kiêu Ngạo Và Hot Girl Tinh Nghịch
Chàng trai đứng vội dậy đuổi
theo N.Vy.
- Này! Cô bé nếu vẫn muốn vào
trường học thì cầm theo cái này đi!- Vừa nói chàng trai vừa rút ra một tấm thẻ
N.Vy quay đầu lại nhìn
- Tại sao tôi phải cầm đồ của
anh chứ! Cầm nó thì thời gian sẽ quay lại sao?- Vy lè lưỡi, lắc mông làm những
bông hoa oải hương rung động trước sự đáng yêu đó
- Haizzz! Cứ cầm lấy đi có
ích lắm đó!Gặp chú bảo vệ đưa cho chú ấy xem- Chàng trai chịu thua, dúi vào tay
Vy tấm thẻ rồi quay lưng bước đi
- Tôi đã bảo là....!-Vy chưa
kịp dứt câu thì chàng trai bất ngờ quay lại giơ tay lên làm động tác giữ bí mật
- Cầm thêm cái này nữa, nhớ
đưa cho bà giáo dạy Lý của cô nhé!
- ANH BỊ ĐIÊN À? - Vy hét lên
- Nghe lời tôi đi. Biết nghe
lời là một nét đẹp bí ẩn đến chết người, làm nên sức hấp dẫn của phụ nữ đấy!-
Chàng trai nháy mắt ra vẻ bí hiểm
Như hiểu đc ngụ ý trong lời
nói đó cx như cái nháy mắt ấy, sau khi chàng trai quay đi, N.Vy k còn có vẻ
đáng yêu lúc nãy nữa thay vào đó là một khuôn mặt bí hiểm lạnh lùng cùng nụ
cười nửa miệng dõi theo chàng trai đang xa dần....
______________
10p sau:
Vy đã đứng trước cổng trường. Bây giờ cũng sắp
hết tiết 2 rồi. Phải nhanh lên mới đc. Vy
chạy đến gần cổng nghĩ định trèo qua đó thì.....
- E hèm! Ai đây? - Chú bảo vệ
khoanh tay đứng cách Vy một cánh cổng
Từ từ ngẩng đầu lên Vy ngại
ngùng:
- Chào chú ạ! Hôm nay ....
hôm nay... cháu... cháu... a! Ngủ dậy muộn ạ! Chú cho cháu vào trường nha!
- Ồ! Hot girl của trường mà
cũng có lúc dậy muộn sao? Dù cháu có là gì đi nữa thì chú cũng không thể mở
cổng cho cháu đc. Đó là nội quy của trường mà, thày hiệu trưởng sẽ k tha cho
bác mất! Hix Hix!!!- Bằng khuôn mặ tội nghiệp chú bảo vệ nhìn Vy nói
- Hix! Cháu xin chú mà. Một
lần này thôi. Chú k nói cháu k nói thì sẽ k ai biết mà... Đi mà chú. Chú đồng ý
nha! - Vy ra sức năn nỉ còn chú bảo vệ lại ra sức lắc đầu. Chợt thoáng nhớ ra
điều gì đó chính xác là tấm thẻ mà chàng trai kỳ lạ đó đã đưa. Vy rút tấm thẻ
ấy từ trong túi áo ra nhìn một lượt chẳng có j đặc biệt cả. Nhưng vẫn mong Vy.
- Chú ơi! Chú xem cái này đi!
- Vy đưa bằng 2 tay cầu nguyện
- Chú k muốn tốn thời gian
đâu! Mà tốn j cách để cháu nghỉ học chứ?-Chú bảo vệ xua tay
- Thì chú cứ xem đi cháu k
muốn nghỉ học đâu!- Vy bĩu môi vẫn giữ nguyên hai tay trong tư thế đó
- Thôi được rồi-chú bảo vệ
luồn tay qua cổng cầm lấy và từ từ mở ra xem. Mặt chú từ từ thay đổi dần trở
nên nghiêm túc hơn rồi chạy luôn vào phong bảo vệ
- Chú ơi chú ơi! Trời đất cái
tên đần độn ấy viết gì vào tờ giấy mà chú bảo vệ chạy đi luôn k nói câu nào? K
phải hắn viết gì linh tinh chứ? A! thật
là...
"Lêu lêu, ông bảo
vệ"; "Ông có bị đần độn k mà mở cửa vậy?"; "Ông đẹp trai
nha!" ; "Sao ông xí trai thế?'' bla bla....sao mk lại tin tên đó chứ.
Tức thật
Vy lẩm bẩm một mình, tay đấm
chân đá trông như con tự kỷ vậy k quan tâm đến hình tượng của mk nữa...
- Cháu đợi lâu rồi, vào nhanh
đi k hết tiết bây giờ!- Chú bảo vệ chạy ra trên tay cầm chùm chìa khóa, tươi
cười mở cửa cho Vy
- Hơ... Cảm ơn chú ạ! Chú giữ
bí mật cho cháu nhé!- Vy tuy k hiểu j cả nhưng trước hết cứ vào đc lớp trước đã
- không có gì, chú sẽ tuyệt đối giữ bí mật-Lúc
này thái độ của chú bảo vệ đã thay đổi hẳn
- Vâng vậy cháu vào lớp đây-
Vy cúi đầu cảm ơn rồi chạy luôn
Từ đằng sau cánh cổng một con
người bí ẩn xuất hiện dõi theo Vy với một nụ cười bí ẩn...
Vy rón rén đi trên các hành
lang, tránh gây sự chú ý với mọi người
Vy hơi hồi hộp, đã đến gần
cửa lớp rồi! lý do j đây?À! Vy tự tin hơn một chút bước ra trước cửa lớp:
- Cô ạ! Hôm nay bố mẹ em về
nên em đi đón bố mẹ một lát. cô sẽ k phạt em chứ?- Vy nhìn cô- bà giáo nghiêm khắc
nhất trường môn Vật Lý k ngờ tên đần độn đó lại đoán đc hom nay mk có vật Lý
quả là bí hiểm, một nụ cười nửa miệng lại nở trên môi Vy
- Hừm? Nếu vậy sao cô k nghỉ
luôn đi? còn đến đây học làm gì? - Bà cô gằn giọng lườm Vy
- Dạ, em cũng muốn thế nhưng nghĩ
đến hôm nay có tiết lý của cô em k nghỉ được ạ-Vy giả vờ lễ phép
- Ồ vậy sao? Vậy em nói cho
tôi bik tại sao lại có tiết tôi thì em k muốn nghỉ nữa?-Bà cô đành hanh
- Dạ! Tiết Lý của cô rất hay
và dễ hiểu ạ! Nếu bỏ một tiết thì em tiếc cả đời mất- Vy luyến láy miệng làm cả
lớp nhìn nahu bụm miệng cười
- Ồ! Thì ra là vậy! Đằng nào
cũng sắp hết tiết rồi, em chép bài cũng chẳng kịp đâu. Đứng ngoài đó nghe giảng
cx đc nha em- Bà cô nhìn Vy lời nói đầy ẩn ý
- Nhưng em có khả năng chép
bài thần thánh lắm -Thôi tôi k đôi co với bà cô nữa nếu tờ giấy đó có tác dụng
vơí chú bảo vệ như vậy thì với bà cô này cx chỉ là chuyện nhỏ thôi- Cô à, cô
xem cái này đi!-VY lại gần kính cẩn đưa tờ giấy = 2 tay cho bà cô
- Xem gì mà xem? - Bà cô cầm
lấy mở ra xem.........Sắc mặt bà kém dần, hơi hốt hoảng thỉnh thoảng còn nuốt
nước bọt. Không biêt là tên đó đã viết gì nữa. Vy cười thầm
-Ừm......Vy...vy vào lớp đi
em-Bà giáo tươi cười quay ngoắt 360 độ luôn
- Vâng! -Vy ngẩng cao đầu
bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Ai cũng tròn mắt nhìn Vy
- Em lấy sách vở ra đi, có
cần cô giảng lại từ đầu k? Cô giảng lại cho em nghe nhé!-Bà cô niềm nở hỏi
- Dạ cô cứ giảng tiếp đi ạ!
Các bạn k thích nghe nhắc lại nhiều đâu ạ. Có gì cô gửi bài giảng qua face cho
em là được. Cô biết nick face em chứ?- Vy hỏi
- Ừ! Cô biết ,vậy đi nha!- Cô
giáo lau mồ hôi đi loạng choạng lên bục giảng bài tiếp
- Uây! Bà viết gì trong giấy
mà bà giáo sợ vậy?- Mai Nguyệt tò mò đập vai Vy hỏi
- Bí mật!- Vy nháy mắt
"suỵt" một cái
- Bày đặt quá! Nói nghe đi- 4
đứa Long, Minh,Vũ, Nguyệt túm tụm lại
- Bí mật làm một người phụ nữ
đẹp hơn!- Vy cười lạnh lùng
- Ax! Bà còn bị nhiễm phim
hơn Nguyệt đó-Minh lè lưỡi , ai cx lắc đầu, buồn nôn
- Thôi ! Tập trung học đi!-Vy lườm
Long cảm thấy Vy vẫn còn giận
mk nên k dám nói năng gì lẳng lặng họ tiếp.
Mấy đứa còn lại vẫn tiếp tục
trêu đùa nhau.
Vy nhìn ra cửa sổ nhớ lại
hương thơm ngào ngạt của cánh đồng hoa oải hương và những chuyện kì lạ hôm nay.
Thật bất ngờ và cx thật là thú vị. VÀ lại một nụ cười nửa miệng đầy ma lực quyến rũ nở
trên môi Vy.
Vũ và Long lại ngắm Vy, quên
đi thời gian và k gian. Ai cx sợ một ngày k đc thấy Vy nữa.
Và một ngày lại trôi
qua.....................