Đồng Ái, 28 tuổi, nhân viên văn phòng, đã kết hôn.
Và cũng đã ly hôn.
Hai năm nay cô đã sống như một cái bóng trong ngôi nhà mình. Sống
cũng chẳng khác gì chết. Kể từ khi phát hiện ra mình không có khả năng
làm mẹ, Đồng Ái đã buông xuôi tất cả. Cô chẳng có người thân, vốn nghĩ
kết hôn với Hà Lam Giang để gây dựng cho mình một tổ ấm, nếu chồng không thương cũng còn con để yêu thương chăm sóc. Ai ngờ đoạn cuối con đường
ấy, cô đi một mình thì về cũng chỉ có một mình.
Hà Lam Giang làm việc trong một công ty, chức vụ trưởng phòng. Quanh anh có không ít cô gái xinh đẹp. Với Đồng
Ái, có lẽ ban đầu mục đích kết hôn là vì cô là một cô gái không có nhiều đòi hỏi, nếu anh có ra ngoài xã giao hay có vài phụ nữ cũng không làm
náo loạn. Tuy nhiên món ăn nào có ngon đến đâu thì cũng có lúc chán,
huống gì Đồng Ái không phải là một món ăn ngon.
Trước mặt Đồng Ái là một con đường mờ mịt. Cô mệt mỏi, cắm cúi bước,
không để ý từ đằng xa có một chiếc xe đang lao tới, tốc độ kinh người…
Nhanh tới nỗi, cô không biết đau đớn là gì nữa. Thân thể bị hất lên
cao, đập xuống đường. Máu chảy từ trên đầu, trên mũi…Cô còn thấy thân
thể của mình giãy lên vài cái…Linh hồn đi trước thể xác rồi.
Đi thôi…Cũng không còn lưu luyến gì nữa. Đi thôi…
-Mẹ ơi!
Có ai đó vừa gọi cô. Đồng Ái thất thần quay lại. Là một cô bé…Một cô
bé thật xinh xắn. Đôi má hồng đào, khuôn mặt trắng nõn, đôi lông mày như vẽ, môi đỏ như son.
Cô bé mỉm cười, nhào tới ôm cô…Ôm thật chặt…Tay Đồng Ái run run.
Mẹ sao?
Cô có thể làm mẹ sao?
-Cô bé dễ thương lắm phải không?
Có một giọng nói của ai đó lại văng vẳng bên tai. Đồng Ái giật mình.
Từ phía xa, một bóng hình hư ảo đang từ từ tiến đến phía cô.
-Anh!
Cô bé nhìn thấy người ấy lại cười tươi rạng rỡ. Hắn cúi xuống…Lạ lùng là dù khoảng cách hai bên không xa lắm, Đồng Ái vẫn thấy anh ta mờ mở
ảo ảo. Gương mặt không thể trông rõ. Chỉ có giọng nói, không lạnh cũng
không ấm, đều đều.
-Cô thích nó không?
-Anh…anh là ai?
-Nếu cô thích con nhóc này, nó sẽ là con gái của cô.
-Anh nói gì?- Đồng Ái quay xuống nhìn cô bé. Cô nhóc lại ôm cô, đôi mắt trong trẻo long lanh. Cô bất chợt ngập ngừng”
-Nhưng mà tôi…Tôi đã…
-Cô đã chết.- Người đàn ông vẫn lạnh nhạt- Không sao cả. Ta vẫn có
thể cho cô sống lại. Cô không có con, ta vẫn có thể cho cô có được một
đứa con.
-Anh…
-Cô sẽ quay về thời điểm 4 năm trước khi kết hôn. Những sự việc đã
xảy ra sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn. Cô bé này đã định sẽ là con gái của
Hà Lam Giang, chồng trước của cô. Sau khi cô chết, hắn ta sẽ kết hôn lần nữa và có cô bé này. Nhưng mọi thứ diễn ra không tốt lắm. Vợ hắn không
hiền lành và cam chịu như cô. Hà Lam Giang sẽ bị truy tố về tội danh
chiếm đoạt tài sản, phải ở tù. Vợ bỏ đi. Con nhóc này sẽ bị tống vào cô
nhi viện, sống một cuộc đời đáng thương như cô vậy. Ta không muốn chuyện đó xảy ra trên người cô bé. Ta muốn cô bé có một gia đình tốt. Một
người mẹ tốt. Cô hiểu ý ta không?
-….
-Sau khi sống dậy, trong vòng nửa năm hãy lấy chồng, có một gia đình
hạnh phúc và ráng giữ gìn gia đình vui vẻ đó. Ta sẽ gửi cô nhóc con này
đến cho cô để cô bé được sống vui vẻ, có cha mẹ tốt. Sau nửa năm, thời
hạn đã đến, ta đành phải đưa cô bé đi tìm người khác. Lúc đó thì…
-Ông muốn nói là…
-Đi đi…Sau nửa năm, hai bên có thể gặp lại hay không là tùy cô. Chào cô…
Người đó bẹo má cô bé gái. Đôi tay nhỏ bé rời khỏi tay Đồng Ái…Trước mắt cô lại là một khoảng mịt mờ, sau đó tối đen.
Người đàn ông quay lại phía cô bé con đang vẫy tay tạm biệt Đồng Ái. Anh ta xoa nhẹ đầu cô bé, dịu dàng:
-Ngoan..Anh sẽ khiến em luôn hạnh phúc. Bé con…Phải luôn hạnh phúc, có biết không?
Đồng Ái 24 tuổi, học vấn chỉ mới tốt nghiệp phổ thông, công việc là
nhân viên nhỏ trong công ty bảo hiểm. Cô không khéo ăn nói, công việc
chủ yếu chỉ là photo tài liệu, đem trà nước đi mời khách. Lương tháng
2500 HKD.
Trước đây Đồng Ái là người không có chí tiến thủ, chỉ chăm chăm hoàn
thành công việc rồi về nhà. Người nuôi dưỡng Đồng Ái là chú thím. Người
chú Đồng Tam Bảo hiền lành nên thường bị vợ lấn lướt, kiếp trước vì Đồng Ái muốn nhanh chóng rời khỏi nhà chú thím nên sau vài lần gặp mặt đã
đồng ý lấy Hà Lam Giang. Nghĩ lại cũng không thể trách anh ta không
thương yêu cô được. Có vài lần gặp mặt, sao có thể yêu? Huống gì Đồng Ái khô khan, tính tình trầm lặng, không biết tình thú, đàn ông lại là loại sinh vật không biết bằng lòng với thực tại, thường dễ đổi thay mà.
Từ khi sống dậy, nhận ra đây là thời điểm năm 2009, kỳ hạn nửa năm chính là điều quan tâm duy nhất của cô.
Đồng Ái sờ vào bụng…Cô vốn không nhiệt tình với mọi chuyện nhưng cứ
luôn nhớ về cô bé con ngày đó. Cô bé đã tự giác chạy đến bên cô, gọi mẹ. Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu. Có người tựa vào mình, cần đến
mình…Trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Đồng Ái bỗng nhiên xuất
hiện một nụ cười…
Cô không cần gì cả. Nhưng cô bé đó…Lời hứa của người đàn ông đó. Đồng Ái cần. Thực sự cần.
Cô bé ấy vốn sẽ là con của Hà Lam Giang. Đồng Ái nhớ tới gương mặt
anh ta. Theo tình hình thì vài tuần nữa, chú thím sẽ bắt cô đi xem mắt.
Lúc này Hà Lam Giang vừa từ Đại Lục sang, anh ta sẽ không từ chối cơ hội cưới một người bản địa nên dù không thích Đồng Ái cũng quyết định cưới
cô. Đồng Ái còn nhớ, sau này bà Hà đã nói thẳng, con trai bà cho thím 80 ngàn trả nợ, còn giúp bà mua xe trả góp cho Đồng Kỳ- em họ cô…Đám cưới
với Đồng Ái, Hà Lam Giang rút hết tiền tiết kiệm ra đãi tiệc, chẳng may
người dự quá ít, lỗ vốn khá nhiều. Bà Hà là người tính toán, tư tưởng
truyền thống của người Hoa vẫn còn trong đầu khá nặng nề. Bà muốn Đồng
Ái phải sinh con trai nối dõi…Cô không sinh con được, chuyện đó đã trở
thành một cái gai trong lòng bà. Nếu…bé con là cháu nội của bà sẽ không
hạnh phúc. Huống chi Hà Lam Giang….
Hà Lam Giang…
Ban đầu anh ta đối xử với Đồng Ái không tệ. Nhưng tính cách Hà Lam
Giang độc đoán và gia trưởng. Đồng Ái nhắm mắt…Chuyện cô không sinh con
được. Chuyện bị cắt toàn bộ tử cung cũng xuất phát từ việc anh ta có
người tình bên ngoài. Lúc đó Đồng Ái hoàn toàn không biết mình đã có
thai 6 tuần. Phát hiện ra chồng cùng tình nhân, lần đầu tiên trong đời
Đồng Ái cảm thấy hụt hẫng và đau buồn đến vậy. Cô trượt chân té xuống
thang cuốn, sảy thai, còn bị di chứng nặng, các bác sĩ đành phải phẫu
thuật cắt tử cung…
Bây giờ, tử cung vẫn còn nguyên vẹn. Đồng Ái vẫn có thể làm mẹ. Cô bé xinh xắn ấy, Hà Lam Giang và mẹ anh ta sẽ không yêu thương nó…Đồng Ái
bỗng rùng mình.
Đã làm lại, người kia lại cho cô toàn quyền quyết định. Không lấy Hà
Lam Giang, thậm chí không cần lấy chồng cũng được. Chỉ cần là không phải là Hà Lam Giang, không để bé con dây dưa với người ấy nữa, ai cũng được mà.
Đồng Ái cắn nhẹ môi. Cô đã quyết định…6 tháng nữa, thời gian không
dài, nhưng cũng đủ cho cô chuẩn bị một số thứ. Vì bé con, vì một tình
thân chưa hình thành đã lưu luyến Đồng Ái không thể tiếp tục thụ động
chờ mọi chuyện đến với mình.
Trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên trong đời Đồng Ái ngồi trên giường, trước mắt cô là toàn bộ tài sản Đồng Ái đang có. Không có sổ tiết kiệm
cũng không có xe cộ, đi làm chủ yếu bằng xe buýt. Thứ quý giá nhất Đồng
Ái có, có lẽ là đôi bông tai kim cương ba mẹ để lại. Lương mỗi tháng cô
đều đưa cho thím một nửa, chỉ còn hơn 1000 đồng để trang trải nên không
có khoản dư nào.
Sinh con, cần rất nhiều thứ. 1000 đồng một tháng – 6 tháng cùng lắm
kiếm được hơn 6000 đồng nữa làm sao đủ trang trải cho cuộc sống một
mình. Tiền thuê nhà riêng ít nhất là hơn 1000 đồng/tháng, còn bao nhiêu
chi phí khác như ăn uống, khám bệnh….Đồng Ái cũng phải tính đến rồi.
Trước mắt Đồng Ái là một quyển sổ nhỏ ghi lại địa chỉ một số công ty
đang cần người. Trình độ như cô chắc khó mà tìm được công việc tốt
hơn…Nhưng nếu chịu khó bỏ thời gian học một lớp thư ký hay học thêm
ngoại ngữ, có thể cơ hội tìm một việc làm khác sẽ cao hơn. Số tiền kiếm
được cũng nhiều hơn.
Đồng Ái nhìn lên lịch…Còn không nhiều thời gian nữa. Trong buổi coi
mắt Hà Lam Giang sắp đến cô sẽ làm một số chuyện chọc cho thím tức giận. Cũng là một cái cớ để cô rời khỏi chú thím, bước vào cuộc sống của
riêng mình…