“ Cái này là khi nãy lão đầu đưa cho ta ? hạt đan dược này có tác dụng gì thế ?”
Diệp Linh mở to mắt nhìn hạt đan dược, bỗng nhiên lấy tốc độ
cực nhanh chộp lấy nó, soi lên soi xuống , được 1 lúc sau thì
mặt đã đỏ bừng do hưng phấn, ríu rít nói :
“ hàng tốt nha, ca ca thật may mắn, hạt hỗn độn đan này là 1
loại đan dược rất quý, tuy nói tới thần linh thì cũng không
quá quý, nhưng đối với ca ca mà nói là trợ giúp đắc lực nha
!, loại đan dược này khi Thần Vương còn tại thì mỗi năm đều
phát cho các vị thần, mà do Thần Vương đã mất tích nên số
lượng cũng không còn nữa, không ngờ Ảo Tưởng Chi Thần lại còn
tồn 1 hạt thế này ! Nếu ca ca dùng đan dược này đi năng lượng
tồn tại trong người của ca ca sẽ hóa thành hỗn độn lực, tuy
số lượng có lẽ sẽ giảm nhiều nhưng về chất lượng thì sẽ cao
hơn hiện tại không chỉ 1 bậc. Mà về sau bất kỳ loại năng lượng nào ca ca tu luyện được cũng sẽ hòa trộn vào hỗn độn lực
tăng lên số lượng của nó !”
Diệp Phong nghe mà ngẩn người, không nghờ rằng lão đầu lại đưa
vật trân quý thế cho mình. Ơn nghĩa thế này thì làm sao mình
mới trả cho đủ, “ Không bằng mình cố gắng lấy được chức Thần
Vương sau sẽ chiếu cố cho lão vậy .“
Đang suy nghĩ lung tung thì Diệp Phong thấy Diệp Linh đưa lại viên đan dược cho mình.
“ Ca ca mau nuốt, sẽ cần 1 thời gian năng lượng mới chuyển hóa
hết thành hỗn độn lực nên phải nuốt viên đan dược này càng
sớm càng tốt . “
Diệp Phong đưa tay nhận viên đan dược từ Diệp Linh, ngửa đầu cho
viên đan dược vào miệng nuốt xuống . Mà viên đang dược sau khi
vào miệng thì đã tan ra chảy xuống bụng Diệp Phong, sau đó
hoàn tan vào toàn thân , Diệp Phong có thể cảm nhận chakra của
mình đang liên tục giảm xuống mỗi lúc 1 ít, mà ngay trong đan
điền lại như có 1 vài giọt hỗn độn lực màu xám đang tăng
trưởng, cho dù rất ít.
Xem nhiều như thế như bên thực tế chỉ trải qua 1 khắc, Diệp
Phong tỉnh lại nhìn thấy Diệp Linh đang bay bay trước mặt mình,
đôi mắt long lanh nhìn kỹ mình làm cho Diệp Phong xém chút nữa
thất thần .
Có lẽ do ánh mắt của Diệp Phong quá nóng bỏng hay quá có sức mê hoặc, Diệp Linh mặt bổng ửng đỏ, không dám đối mặt với
Diệp Phong trả lời : “ cũng đúng , ca ca nên làm thế, ca ca có
cần ta chọn lựa pho bản cho ca ca không ?”
“ Không cần !” Diệp Phong dứt khoát nói : “ ta đã suy nghĩ rồi, quyết đinh chọn bộ School Days “
“ Ca ca, tại sao không chọn bộ khác mà lại chọn bộ anime này, ta thấy bộ High school Of The Dead có lẽ dễ tìm điểm tích lũy hơn ?”
Diệp Linh nghi hoặc hỏi Diệp Phong .
“ Tiểu Linh à, ngươi chưa xem bộ anime này nên không biết, trong đây có
rất nhiều cô gái bị tên nhân vật chính tổn thương, với lại cách làm của
nhân vật chính làm ta cũng như các otaku khác đều căm hận, ta đã từng
ước nếu có 1 lần vào bộ anime này thì sẽ hành cho tên Itou Makoto ra bã , với lại sẽ cứu vớt các thiếu nữ đáng thương này .“ dp nhắc đến mi thì
lại có thái độ căm phẫn, trong mắt bốc lên hừng hực lửa giận cứ như thù
giết cha vậy.
Cho dù Diệp Linh không biết Itou Makoto làm gì, nhưng mà thấy dp tức giận thế này cũng biết được tội ác của tên này gây ra.
“Được rồi, bắt đầu đi thôi “. Nói xong, dp trong đầu mặc niệm : “ Đi vào phó bản, thể loại vườn trường, School Days .“
Học việc Kito, lớp 3 năm cuối .
“Diệp Phong ! mau tỉnh dậy cho thầy “ Một thầy giáo đang chỉ vào 1 học
sinh đang này ngủ ở trong lớp. Mà các học sinh trong lớp thì cũng không
có phản ứng gì nhiều , do sự việc này diễn ra quá thường xuyên rồi, dần
đà cũng quen . Mà tên học sinh này thì là Diệp Phong của chúng ta.
Mà bên cạnh Diệp Phong đang ngủ thì là 1 tên con trai mang mái tóc
ngắn màu đen đang dùng tay vỗ vỗ lưng của người ngồi cùng bàn.
“Diệp Phong , mau dậy, thầy sắp nổi giận rồi kìa ! “
Lay lay một hồi thì Diệp Phong đang ngủ cũng đã chịu tỉnh dậy, mở ra
đôi mắt còn mơ hồ, dụi dụi mắt vài cái , nhìn xung quanh các bạn cùng
lớp một lúc sau mới nói 1 câu mà cả lớp nghe xong muốn té ngửa .
“Mọi người, chào buổi sáng .”
Mà thầy giáo thì mặt sắp đen lại đứng trên bục giảng, nhìn chằm chằm tên học sinh này 1 lúc mới chỉ tay ra ngoài .
“ Diệp Phong , em đi ra ngoài để không ảnh hướng người khác, đứng đấy đến khi hết giờ cho tôi “
“ Vâng ạ thưa thầy “. Diệp Phong này cứ xem như là chã có việc gì, cứ
như việc này đã xảy ra nhiều đến mức quen thuộc rồi vậy. Đi ra khỏi cửa
lớp, Diệp Phong ngáp 1 cái như là chưa ngủ đủ , miệng lầm bầm.
“ Chán thật, không ngờ lại làm học sinh cấp 2, suốt ngày học đi học lại phát chán”
Lại nhìn vào trong lớp chỗ mà mình vừa ngồi.
“ Vậy mà còn là bạn thân của Itou Makoto mới đau chứ, nhưng mà cũng an
ủi được là có cơ hội cua được Katou Otome đỡ phải cho 1 cô gái chịu khổ
vì tên khốn đó . “ Nói xong lại nhìn qua bàn kế bên, và ngồi đấy là 1 cô gái nhìn rất xinh đẹp, mái tóc nâu dài được cột lên rất gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ trí thức, tuy còn chưa phát dục hoàn toàn nhưng
cũng chã kém mỹ nữ là bao nhiêu , đó là Katou Otome theo lời của Diệp
Phong . Theo nguyên tác thì em này là bạn trung học của Itou Makoto , và cũng thích Itou Makoto , rồi sau đó bị Itou Makoto rape , cho dù cũng
có 1 phần là do em này tự nguyện, nhưng mà Katou Otome có kết cục cũng
không tốt, mà theo nguyên chí “ cứu vớt mm” của Diệp Phong thì phải thu Katou Otome . ( hiện giờ là mập mờ, Katou Otome thích Diệp Phong ) Lúc Diệp Phong xuyên qua thì hệ thống thiết kế cho Diệp Phong là học sinh đã chuyển đến được 3 tháng, kết bạn thân với Itou Makoto và Taisuke
Sawanaga .
Lúc đầu Diệp Phong đã từng nghĩ là giết sạch 2 tên này đi cho đẹp
trời, nhưng ngẫm lại thấy không thú vị nên Diệp Phong chờ đến khi cốt
truyện đến thì hành hạ tinh thần 2 tên này sau, giờ cứ làm tốt thân phận này đi đã.
“Reng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Chuông báo giờ ra chơi đã kêu lên rồi, Diệp Phong đi vào trong lớp
chào giáo viên sau lại quay qua bắt đầu tán dóc với Itou Makoto .
“ Ngươi cái tên này cứ ngủ trong giờ học thế mà lúc nào kiểm tra cũng
luôn đạt hạng nhất, ông trời thật không công bình “ Itou Makoto bất mãn
phàn nàn với Diệp Phong , lời nói mang đầy ý trêu chọc + ghen ghét.
“ha ha, cái này thì ta không có biện pháp, ai kêu nhân phảm của ta tốt
thế, mà còn là thiên tài nữa cơ chứ !” Diệp Phong vênh váo nhổng mủi
lên trời vừa cười vừa nói.
“ Cậu mà là nhân phẩm tốt, thế thì trên thế giới này ai cũng ngây thơ
trong trắng mẹ rồi “ . Nói chuyện đúng là Taisuke Sawanaga.
Itou Makoto đột nhiên nhớ đến gì đó , quay qua hỏi Diệp Phong :
“ Này, Phong, còn 1 tháng nữa thi chuyển cấp, ngươi định thi trường nào thế ?”
Mà bên bàn kế Katou Otome đang ngồi giả vờ đọc sách , nhưng tâm thì đang dành để nghe lén Diệp Phong nói chuyện, thấy Itou Makoto hỏi Diệp
Phong vấn đề này thì cũng run lên “ Phong học giỏi thế thì dư sức thi
trường tốt rồi, còn mình thì khó thể nào theo kịp , không biết có còn
được gặp Phong nữa không ?”
Mà Diệp Phong thì cũng đang chú ý bên này, đương nhiên không bỏ qua
phản ứng của Katou Otome , thấy Katou Otome phản ứng thế thì cười thầm
trong lòng nhưng mặt ngoài giả bộ suy tư nói :
“ ừm, với trình độ của ta thì vào trường nào không được, có lẽ phải là 1 trường danh tiếng tốt “
Nghe Diệp Phong nói đến đó Katou Otome 2 mắt đã đỏ chót rồi, nhưng do
cúi đầu xuống nên không ai để ý, trừ Diệp Phong . Mà Diệp Phong thấy
thế cũng nghĩ mình đùa hơi quá nên nói :
“Nhưng mà ta cảm thấy trường nào cũng thế , tốt hơn hết là còn được học
chung người quan trọng cơ “ Nói xong còn thâm ý nhìn qua Katou Otome 1
cái. Itou Makoto tên đầu gỗ này thì không hiểu gì, nhưng Taisuke
Sawanaga thì lại mập mờ nhìn Diệp Phong và Katou Otome cười thần bí
nói :
“ Hiểu, hiểu, hiểu ! À, Katou- san, cậu định thi trường nào vậy ?”
Katou Otome nghe xong lời thâm ý của Diệp Phong thì cứ như từ địa ngục
lên thiên đường, hạnh phúc đến mất phương hướng, đột nhiên nghe Taisuke
Sawanaga hỏi thì giật nảy mình, vội thu thập tâm thần trả lời :
“ À, Taisuke-san, tớ định thi vào học viện Sakahino, có gì không ?”
“ Ha ha, thật trùng hợp , cả 3 người bọn tớ đang bàn về vấn đề này, đều
nhất trí vào Sakahino, đúng không , Phong ?” Nói xong còn thâm ý nhìn
Diệp Phong 1 ánh mắt.
“ Ừm !” Đối với da mặt dày Diệp Phong mà nói thì lời nói của Taisuke Sawanaga chã có tính công kích gì cả !
“ Thật ư, Phong cũng định thì vào trường đấy ư, thật tốt quá.” Nghe
Diệp Phong khẳng định lại lần nữa thì Katou Otome mặt cười đến đỏ
bừng háo hức nói, không thèm để ý đến 2 tên giống đực đang ngây người vì vẻ đẹp của mình .
Giờ ra về ..
Như bình thường Diệp Phong thường đi chung đường về với Katou Otome
sau khi tách khỏi Itou Makoto . Dọc đường đi Katou Otome mắc cỡ không
dám nói gì, còn Diệp Phong thì cũng chã có gì để nói, nên 2 người đi
gần nhau nhưng mà im lặng, nhìn cứ như đôi tình nhân mới yêu vậy.
Khi đến nhà Katou Otome , đang chào tạm biệt Katou Otome thì Diệp Phong đột nhiên lên tiếng :
“ Otome!”
“Phong?”
“ Chúng ta hẹn gặp lại ở Sakahino nhé ?” Nói xong cười 1 nụ cười sáng lạn .
MÀ Katou Otome cũng ngẩn người, kịp thấy lại tinh thần cười lên 1 nụ cười mà theo Diệp Phong thấy là hết sức đáng yêu :