Rên lên một tiếng, Shinwoo dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh. Đến lúc
này cậu vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao cậu và mọi người
lại bị lôi vào thảm kịch này.
Chỉ nhớ rằng từ ngày gặp gỡ người đàn ông kỳ lạ kia, cậu luôn có cảm
giác không yên. Tuy vậy, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường....
Kéo Rai đi chơi Game, tha hồ bán hành cho một người mới chơi như cậu ta, lại liên tục kéo đến nhà Hiệu Trưởng Frankenstien quậy phá... Và rồi
vào mới đây, cậu bỗng nhận được một cuộc gọi từ Yuna.
Vốn tưởng Yuna muốn nói gì với mình, Shinwoo vui vẻ mở điện thoại và
nghe, thế nhưng ai ngờ tất cả thứ cậu nghe được đều là âm thanh của một
người đàn ông lạ mặt:
“Tên nhóc và con nhỏ bạn của ngươi đang ở chỗ bọn ta... Nếu muốn bọn
chúng sống thì hãy đến chỗ xxx và lúc yyy... Nếu dại dột báo cảnh sát
thì chuẩn bị tinh thần hốt xác hai đứa này đi nhé...!”
Yuna bị bắt cóc? Còn người kia là ai? Nhìn đến Ikhan đang ngồi gần
mình, Diệp Phong lập tức nghĩ đến Diệp Phong hoặc là Rai, nhưng dù là ai trong cả hai đi nữa thì cậu vẫn không thể bình tĩnh được.
Ngay sau khi nhận được thông báo, Shinwoo và Ikhan lập tức phóng như bay về vị trí mà bọn bắt cóc đã nói. Khi cả hai đến nơi, còn chưa kịp nhìn
rõ ai là hung thủ thì đã cảm thấy đau nhói phía sau gáy....
...................................
Đó là tất cả những gì mà Shinwoo có thể nhớ đến, theo cậu đoán thì mình
và Ikhan đều đã bị bắt đến căn phòng trống này rồi. Loạn choạng đứng
dậy, đập vào mắt cậu là ba người Ikhan, Yuna, Diệp Phong đang bị trói
trong một góc, trong đó thì trừ Diệp Phong ra hai người còn lại cũng đã
lờ mờ tỉnh rồi... Nhất là Diệp Phong, tình trạng lúc này của hắn rất là
không ổn, khuôn mặt bầm dập, sưng phù như bị đánh đập, hơi thở suy yếu
có vẻ như hắn bị tra tấn rất tàn nhẫn.
“Yuna... Ikhan! Hai người có sao không?”
“Bọn ta không sao! Nhưng Diệp Phong, cậu ấy.......!Hu hu” Yuna thổn thức...
“Ha ha... Tỉnh rồi à? Chỉ còn tên vô dụng kia chưa tỉnh thôi nhỉ?”
Chợt một tiếng cười vô tình vang đến tai cả ba.. Nhìn lại, Shinwoo chứng kiến hai người đàn ông lạ mặt. À không, cũng không hẳn là lạ, nếu không lầm thì cậu đã từng gặp hai người này trên đường một lần rồi, chỉ là
cậu không thể hiểu vì sao họ lại nhắm vào mình và mọi người. Nhìn đến
tình trạng “thê thảm” của Diệp Phong, cậu không kìm chế được cơn giận
của mình mà hét lên:
“Các ngươi là ai? Tại sao lại nhằm vào bọn ta? Sao lại tra tấn Diệp Phong như thế!”
Nhếch mép khinh thường, M-21 trả lời:
“Vì bọn ngươi đã thấy thứ không nên thấy, thế nên chúng ta phải “xử” bọn ngươi thôi! Còn người kia à? Lúc chúng ta ra tay thì hắn phản ứng rất
quyết liệt, chúng ta đành phải dạy cho hắn im lặng thôi, phải chi ngoan
ngoãn thì không phải chịu đau đớn hơn không! Hazz!”
“Gừ... Làm sao thì các người mới bỏ qua chuyện này!”
Dù rất tức giận, nhưng Shinwoo vẫn ý thức được tình hình xấu lúc này,
khi mà ba người bạn của mình đang bị trói phía sau hai kẻ kia, thế nên
cậu đành phải kìm chế khát vọng đấm vào mặt hai kẻ này cho bằng được.
Thấy phản ứng của Shinwoo như thế, M-21 và M-24 đều khá thỏa mãn.
“Được... Ta cũng không phải kẻ độc ác... Ta sẽ cho ngươi một cơ hội... Nếu có thể đánh bại được kẻ này, ta sẽ thả các ngươi đi!”
Dứt lời, một người bỗng bước ra từ góc khuất phía sau hai tên đấy...
shinwoo lập tức nhận ra người đàn ông này không phải ai khác mà chính là kẻ đã định tấn công Yuna.. Lúc này, cậu dần dần hiểu rõ mọi chuyện. Cắn răng, Shinwoo truy hỏi:
“Làm thế nào để ta biết cả hai người nói thật?”
“Hừ.... Chúng ta khinh thường nói dối một kẻ bình thường như ngươi...
Ngươi nếu biết rằng nếu ta muốn, ngươi sẽ chết chỉ trong hai giây thôi!”
Vừa nói, M-21 tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo khiến Shinwoo phải khẽ
run vì sợ, cậu cảm thấy kẻ này nói được là làm được, không phải hù
dọa...
Dù sao bản thân và các bạn mình cũng đang ở thế yếu, Shinwoo không còn cách nào khác ngoài việc đánh cược...
“Được... Hy vọng cả hai người giữ đúng lời hứa!”
Dứt lời, cậu lập tức vào thế võ Teakwondo quen thuộc của mình.
“Gru!”
Nhe răng nanh ghê rợn của mình ra, kẻ lây nhiễm kia có vẻ như tưởng
tượng được khung cảnh mình xé xác thằng nhóc trước mặt rồi. Hắn chợt cất bước, phóng về phía Shinwoo.
“Uỳnh!”
Nào có dễ thế, Shinwoo có thể được xem là thiên tài, là người có sức
mạnh khỏe nhất trường Ye Ran, sao kẻ lây nhiễm muốn đánh bại là đánh bại được. Khi hắn còn chưa kịp đến gần cậu, một cú đá giò lái đã hất tung
hắn về phía sau.
Chỉ là dù sao hắn cũng là quái vật, cú đá của Shinwoo vẫn vô tác dụng,
bằng chứng là hắn có thể đứng dậy như không có việc gì sau khi lãnh trọn đòn vừa rồi.
Và rồi trận chiến của một học sinh và một tên phi nhân loại đã bắt
đầu... Cả hai dần dần chú tâm vào trận chiến, thoạt nhìn thì có vẻ
Shinwoo đang ở thế lợi, thế nhưng chỉ có cậu biết rõ tình trạng của mình nguy hiểm đến mức nào.
Và hai kẻ M-21 và M-24 kia vẫn xem trò tiêu khiển mà cả hai gợi ra này...
..................................
Lúc này, một nguồn năng lượng rất lớn bỗng len lỏi vào trong căn phòng, cả hai tên M-21, M-24 đều nhận ra:
“Nguồn năng lượng thật lớn làm sao? Giống như nó đang mời gọi chúng ta phải không M-24?”
“Hì... Có lẽ chúng ta nên chấp nhận lời mời chứ nhỉ?”
“Đương nhiên, phép lịch sự tối thiểu mà!”
Quyết định như vậy, cả hai chợt biến mất trong tích tắc, chỉ là không ai ở đây chú ý đến việc này, cái mà nhóm Yuna đang tập trung là trận đấu
của Shinwoo cơ. Cũng giống hai người kia, không ai chú ý đến Diệp Phong
vẫn bất tỉnh đã hé mắt ra và mỉm cười từ lúc nào....