Tối ngày hôm đấy, tại nhà hàng
sang trọng nhất thị trấn Magnolia, Diệp Phong đã bao luôn một bàn tại
vị trí bờ sông có khung cảnh thơ mộng nhất để chiêu đãi Mira.
Không cần chờ lâu, đúng bảy giờ đêm Mira đã đến đúng hẹn, điều này làm
cho Diệp Phong cảm thán không thôi, phải biết rằng đám nữ nhân của hắn
thường thì phải trang điểm tươm tất, lựa chọn quần áo chưa bao giờ chịu
đúng giờ thế này đâu.
“Diệp Phong... Ta có trễ không?”
Nhìn về Mira đang đi tới, Diệp Phong không thể không thầm khen. Ngày hôm nay, Mira diện một chiếc váy dạ hội cực kỳ thích hợp, tôn lên nhưng
đường cong quyến rũ của cơ thể nàng. Kiểu tóc vẫn như thế, còn khuôn mặt nàng được phủ lên một lớp trang điểm dù nhạt nhưng đủ khiến cho bất kỳ
người đàn ông nào cũng phải lóa mắt, chảy dãi.
Không đợi Mira đến gần, Diệp Phong đã đứng dậy thực hiện công việc của
một quý ông, kéo ghế cho nàng ngồi xuống rồi mới trở lại vị trí của mình vốn đối diện với Mira.
“Ủa mà Laxus đâu rồi Diệp Phong?”
Không ngờ vừa mới ngồi xuống mà Mira lại hỏi đến người khác, Diệp Phong hơi buồn bực, hắn phất tay bảo:
“Ta vứt cậu ta bên đường rồi, không cần lo đâu... Giờ là thời khắc riêng của hai chúng ta.”
Ngưng nó rồi nhìn thật sâu vào mắt Mira, Diệp Phong khen:
“Hôm nay nàng rất đẹp....!”
“Cậu lại nói quá!”
“Không hề! Nếu ta mà nói quá thì sét đánh chết ta đi!”
“Hi hii! Sét nào đánh chết được cậu?”
“À.............!”
Vốn nghe Diệp Phong tâng bốc mãi đến mức chán chê, thế nhưng lúc này
Mira nghe thấy lời khen của hắn thì hai má chợt hồng lên vô cùng đáng
yêu.
Nhân viên của nhà hàng này cũng rất biết điều, đợi khi Diệp Phong và
Mira trò chuyện được một chốc rồi thì họ mới mang thức ăn và rượu đến.
Lâu lắm rồi chưa ăn thức ăn hạng sang thế này, Diệp Phong liền hối thúc
Mira ăn rồi cũng chúi đầu ăn lấy ăn để làm phí mất không khí lãng mạn
nơi này.
..........................
“Cong!”
Cụm ly rượu với Mira, Diệp Phong cảm khái:
“Nhanh thật.... Mới đó mà đã gần mười năm từ khi ta gặp nàng, Mira đã trở thành một thiếu nữ vạn người mê!”
“Còn cậu vẫn giữ như cũ, thậm chí một nếp nhăn cũng không có... Đôi lúc ta thật ghen tỵ với cậu đấy!”
“Ha ha ha! Cái đó thì từ từ nàng sẽ biết cách thôi.... Giờ nàng vẫn còn
trẻ trung chán! Ngẫm lại thời đó, ai có ngờ được rằng một Mira thô bạo
lại trở thành một thiếu nữ dịu dàng thế này chớ...”
“Elfman thì đã trở thành một người có thể gánh vác tránh nhiệm rồi!” Mira nói thêm.
Lúc này, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Diệp Phong lại buộc miệng:
“Nếu Lisanna còn sống có khi nào bé nó lại trở thành Mira thứ hai........ Ấy chết! Xin lỗi, ta lỡ miệng!”
Nhắc đến Lisanna, người em gái xấu số của mình, Mira chợt cứng người lại. Mãi một lúc sau nàng mới cười gượng với Diệp Phong:
“Không sao... Chuyện cũng đã qua rồi!”
Nhìn vẻ mặt của nàng vào lúc này, Diệp Phong thầm mắng bản thân, thằng
ngu cũng có thể nhận ra sự buồn bã từ vẻ mặt của Mira nói gì là hắn.
Trong lúc nhất thời, không khí lãng mạn giữa cả hai chợt chuyển đổi
thành không khí ưu thương đầy hồi ức, thậm chí là Diệp Phong cũng không
biết nên nói gì để Mira vui vẻ lên.
Đúng vào giờ phút này, kẻ phá đám đã đến, cơ mà cũng có thể xem người
này là kẻ cứu Diệp Phong khỏi tình cảnh này. Đó là Natsu, không biết từ
nơi nào, Natsu bỗng nhiên rơi xuống ngay gần bàn ăn của Diệp Phong rồi
hỏi:
“Diệp Phong... Có thấy Loke ở đâu không?”
“Không! Sao thế?”
“Loke đột ngột đòi rời khỏi Fairy Tail! Ta và mọi người, Lucy đều đi tìm cậu ấy mà không thấy một dấu vết!”
Không ngờ là chuyện này, nghe đến đây Diệp Phong liền nghĩ đến thân phận của Loke, không khó để biết cậu ấy đang ở đâu. Chỉ là dù nói cho bọn
Natsu cũng không giúp được gì, chuyện này chỉ có Lucy và một số ít người mới giúp được cậu ta mà thôi.
Cơ mà nhìn đến Mira, Diệp Phong cũng không có ý định tiếp tục buổi hẹn hôm nay rồi, hắn đưa tay gãi đầu rồi than:
“Hazzz. Sao cứ lựa ngày quan trọng là có chuyện cơ chứ...!”
Ngay sau đó, hắn lại nhìn về Mira và bảo:
“Chúng ta cũng nên đi tìm cậu ta thôi! Nhưng mà nàng phải bù cho ta một
buổi hẹn khác đấy nhé! Hứa rồi đấy, không được nuốt lời....!”
Mira có hứa cái gì đâu? Cơ mà còn chưa để cho nàng nêu ý kiến thì Diệp
Phong đã biến mất tăm rồi, vốn định gọi Diệp Phong, nhưng nghĩ đến điều
gì đó, Mira chợt mỉm cười:
“Thôi được rồi....!”
Dứt lời, vẻ mặt của nàng lập tức thay đổi thành lo lắng, nàng thúc giục Natsu còn ở đây:
“Chúng ta cũng nên đi tìm Loke thôi!”
...................................
Ở một nơi cách tổng bộ Fairy Tail khá xa, trong màn đêm tĩnh lặng, Loke
và Lucy đang nói chuyện với nhau, nhưng điều đáng nói là tình trạng lúc
này của Loke cực kỳ xấu:
“Vì sự cứng đầu của mình, ta đã hại đến Karen.. .Và rồi ta không thể trở về thế giới Tinh Linh được nữa, ta cũng không thể quên Karen. Biết bao
nhiêu năm qua đi, hình bóng Karen không hề vơi đi trong suy nghĩ của ta
dù ta đã làm mọi cách để quên nàng ta. Và đến lúc này, báo ứng đã diễn
ra với bản thân ta rồi...! Ta không thể trở lại thế giới Tinh Linh được
nữa, và sự sống của ta lại đang mất dần”
“Ứ.... Phịch!”
Dứt lời Loke chợt rên lênh một tiếng rồi ngã quỵ xuống trước mặt Lucy,
thân thể của cậu ta dần dần trở nên mờ ảo. Chứng kiến điều này, Lucy
liền chạy lại sát bên cậu và hỏi hốt hoảng:
“Loke? Cậu bị sao vậy?”
“Đến rồi..... Đã đến lúc ta.... biến...... mất!”
Giọng nói của Loke càng ngày càng yếu, đồng thời thân thể của cậu cũng đã mất đi một vài bộ phận rồi...
Chứng kiến thân thể của bạn mình, đồng đội mình, thành viên của gia đình mình đang tan biến gần hết, sao Lucy có thể mặc kệ chứ. Đúng vậy, nàng
quyết định dù liều cả cái mạng này cũng phải cứu bằng được Loke. Ôm lấy
cậu, Lucy than khóc:
“Không... Ta không đồng ý.. Ta sẽ cứu cậu. Ta sẽ mở cánh cổng của thế giới Tinh Linh và để cậu trở về....!”
“Mở ra! Cổng cung Sư Tử!”
Không có dấu hiệu gì.
“Mở ra! Mở ra! Mở ra ngay cho ta!”
“Vô ích thôi Lucy... Cậu đừng cố gắng, đây là những gì ta phải chịu!”
“Không! Đấy không phải là lỗi của cậu, cậu quan tâm đến bạn bè mình có
gì sai cơ chứ. Và ta cũng không thể nào ngồi yên nhìn bạn mình biến mất
như thế được. Ta sẽ không từ bỏ!”
Vừa nói, Lucy vừa cố gắng dùng hết số pháp lực mà mình có thể sử dụng hy vọng mở được cách cổng cung Sư Tử.
“Gư ư ư ư ư ư ư!”
Tiềm lực của Lucy cực kỳ lớn, đó là điều không phải bàn cãi. Một cột
sáng màu vàng óng bỗng xuất hiện ngay nơi này, xuyên thấu qua màn đêm
tối tăm, đây chính là pháp lực của Lucy biến thành.
“Mở ra! Cổng cung sư tử!”
Vẫn không hề có hiệu lực....... Thấy thế, Lucy càng không chấp nhận,
nàng bất chấp tất cả sử dụng pháp lực vượt quá giới hạn của mình.
“Mở ra..... Cánh Công Cung Sư Tử!”
“Dừng lại đi Lucy! Nếu cậu còn làm thế thì cả hai chúng ta đều sẽ chết!”
“Không! Cậu sẽ không chết! Ta có sức mạnh ma thuật để làm gì khi không cứu được bạn mình chứ? Ta quyết không để cậu chết!”
Chứng kiến ma lực của Lucy càng ngày càng tăng, Loke vô cùng sợ hãi... Cậu không nhịn được mà hét lên:
“Đừng! Đừng làm cho tội lỗi của ta chồng chất thêm nữa!”
“Tội lỗi gì chứ? NẾU ĐÓ LÀ LUẬT CỦA THẾ GIỚI TINH LINH THÌ TA SẼ THAY ĐỔI NÓ!”
“Bang!”
Đúng lúc pháp lực của nàng đã lên đỉnh điểm này, một âm thanh như cái gì đó bị vỡ vang lên, toàn bộ pháp lực của Lucy bỗng biến mất trong tích
tắc. Chỉ là còn chưa kịp phản ứng với tình huống này, cả hai liền bị
diễn biến trên bầu trời thu hút.
Trước mắt hai người, các vì sao bỗng chuyển động theo vòng tròn bằng vận tốc không tưởng, và tại trung tâm của vòng tròn đó, một ánh sáng chợt
lóe lên...
“Gì thế?”
Lucy không biết không có nghĩa là Loke không biết, cậu ta bật thốt trong sự kinh ngạc tột đỉnh:
“Không thể nào... Đấy là..... Vua Tinh Linh!”
Đúng vậy, Vua Tinh Linh, người có sức mạnh đứng trên đỉnh cao của thế
giới này, một Tinh Linh khổng lồ có thân hình không khác gì con người
là mấy, ông mang một bộ áo giáp uy nghiêm được tạo ra bởi sức mạnh của
các vì tinh tú và đứng trước hai người Lucy và Loke.
À không, còn một người thứ ba cũng chứng kiến sự việc này, đó là Diệp
Phong, chỉ là lúc này hắn còn chưa hiện thân mà vẫn núp trong bóng tối
theo dõi xem Lucy có thể thuyết phục được Vua Tinh Linh hay không.