Ngay khi Diệp Phong vừa nhún chân phóng về phía trước, một nắm đấm đã
đáp lên mặt của hắn bằng tốc độ không thể né tránh. Cảm giác được sự đau rát trên mặt, Diệp Phong liền dùng hết sức đấm về phía Ma Thần hòng trả đũa.
“Tạch!”
Chỉ là nỗ lực của Diệp Phong vô dụng rồi, nắm tay của hắn đã bị Ma Thần
bắt gọn, quả thật trình độ của hai người còn cách nhau một đoạn khá xa.
Nhìn đòn tiếp theo của Ma Thần đã được tung ra, Diệp Phong không còn
cách nào khác ngoài Thuấn Di thoát khỏi trói buộc của kẻ thù.
Vừa xuất hiện phía sau Ma Thần, hắn liền vung chân thẳng về hông của đối thủ.
“Vù!”
Cứ tưởng lần này sẽ trúng đích, nhưng Diệp Phong không nghĩ ra rằng chân mình chỉ đá được không khí, còn Ma Thần đã mất tăm. Cảm nhận thấy kẻ
thù đang ở phía sau, Diệp Phong ngưng trọng.
“Thuấn Di à? Ta cũng biết trò này đấy!”
Nói bằng một giọng kiêu ngạo, Ma Thần lại vung tay, Diệp Phong vẫn sử
dụng Thuấn Di né tránh. Thế rồi cuộc chiến của hai người bắt đầu trở
thành cuộc so tài Thuấn Di. Hình dáng của cả hai thoắt ẩn thoắt hiện
liên tục trong mắt người xem làm cho khó phân biệt được ai đang chiếm
thượng phong.
Nếu nhìn kỹ thêm một chút thì ta sẽ phát hiện trên người Diệp Phong đã
xuất hiện một vài vết rách, đó là do đòn tấn công của Ma Thần quét qua
mà thành. Từ những thứ này, không cần nghĩ nhiều Diệp Phong cũng biết rõ nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ thua trong một sớm một chiều thôi.
“Ầm!!!”
Vung tay chống đỡ lấy đòn tấn công của Ma Thần, Diệp Phong lợi dụng lực
đẩy của nó để kéo dài khoảng cách, trong khi Ma Thần không có vẻ gì là
muốn đuổi theo, hắn ta muốn xem Diệp Phong còn con bài nào nữa.
Để thỏa lòng mong ước của kẻ thù, hai lỗ đen nhỏ bỗng hình thành tại cổ
tay Diệp Phong, mà nắm đấm của hắn thì lại biến đi đâu mất rồi. Nhìn Ma
Thần, Diệp Phong trầm giọng:
“Lần này ta sẽ sử dụng Động, cố mà đỡ hết nhé Ma Thần!”
“Đến đây!”
Ma Thần không đắc ý được bao lâu, vì Diệp Phong đã vung cánh tay không
còn nắm đấm của mình ra rồi. Ngay đúng vào lúc này, hơn mười “Động” chợt xuất hiện bao quanh lấy Ma Thần. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ma Thần
liền cảm thấy một nguồn lực cực mạnh tác động tại lưng của mình.
Vội quay đầu, trong mắt hắn chỉ là một “Động” của Diệp Phong mà thôi.
Chứng kiến kiểu đánh này có tác dụng, Diệp Phong không có bất kỳ do dự nào, hắn bắt đầu tung đòn như mưa.
“Ầm ầm ầm ầm ầm!!!”
Đứng trong vòng tròn “Động” của Diệp Phong, Ma Thần như bị bao bọc bởi
một cơn mưa nắm đấm, âm thanh va cham đinh tai nhức óc vang lên liên
tục.
“Gừ!!!”
Vẫn chưa xác định phá giải đòn đánh này của Diệp Phong như thế nào, Ma
Thần đành Thuấn Di về phía trước mặt Diệp Phong hòng đánh bại kẻ ra đòn. Chỉ là Diệp Phong hình như đã đoán trước được việc này, Ma Thần còn
chưa hiện hình, hắn đã chui vào động rồi xuất hiện tại một vị trí cách
xa hơn trong khi hai tay vẫn ra đòn không ngừng nghỉ.
Ma Thần đáng thương lúc này không biết phải làm thế nào nữa rồi, hắn chỉ có thể dùng hết tốc độ của mình để cản đòn đánh được bắn ra từ trong
“Động” xung quanh, tuy thế nhưng hắn vẫn trúng một số ít đòn không hề dễ chịu. Dần dần, bộ giáp của hắn bắt đầu vỡ tung, khóe miệng cũng chảy ra một dòng máu.
...........................................
Chịu đòn một hồi, có vẻ như Ma thần không muốn đùa nữa, hắn ta bỗng hét lớn:
“Đùa đủ rồi! Phong Tỏa Không Gian!!”
Tiếng hét vừa dứt, một lực lượng kỳ dị bỗng lan ra từ vị trí của hắn,
mãi đến khi nó bao trùm toàn bộ thế giới này mới dừng lại. Và Diệp Phong đã nhận ra lực lượng này là gì, nó đã phong tỏa không gian, không cho
phép người bên trong dùng pháp tắc Không Gian nữa, “Động” của hắn đã tự
tiêu biến chính là một ví dụ.
Khôi phục thương thế lẫn bề ngoài của mình, Ma Thần nhìn Diệp Phong nói:
“Tuy ta không biết ngươi dùng cách nào, nhưng tất cả chỉ là một ứng dụng của pháp tắc Không Gian, đúng chứ? Bây giờ kể cả ta và ngươi đều không
thể dùng pháp tắc đấy nữa, để xem ngươi có thể làm gì!”
Không thể dùng Động, đây quả thật là một bất lợi cực lớn với Diệp Phong. Thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề hiện lên tia sợ hãi nào. Cũng không
nói gì thêm, Diệp Phong nhún chân, trong tích tắc, hắn đã xuất hiện
trước mặt Ma Thần đang kiêu ngạo.
“Ầm!!”
Không phải Ma Thần trúng đòn mà là Diệp Phong, khoảng cách quá ngắn, tốc độ thua đối phương, Diệp Phong không thể nào né tránh hay hóa giải
những đòn như thế này. Cơ mà hắn cũng không có ý định đó, cái hắn muốn
chính là khoảng cách ngắn ngủi này.
“Bồng!!”
Lần này là Ma Thần trúng đòn, ngay khi hắn tấn công Diệp Phong, Diệp
Phong cũng đã chớp thời cơ tấn công lại, chịu đựng hy sinh chịu đòn để
có thể đáp trả lại đối phương.
Bị một đấm vào ngực trong khi đối phương không hề sử dụng pháp tắc Không Gian như lúc nãy, Ma Thần nổi giẩn:
“Vô lý!”
Vừa nói, hai tay của hắn bắn ra định bắt lấy đầu của Diệp Phong.
“Kình!”
Biết được nếu để đối phương bắt được là gay go, Diệp Phong liền sử dụng
hai cánh tay chặn lại, chỉ là khi va chạm vào hai tay đối phương thì tay của Diệp Phong phải gãy đi vài ngón, lúc này thì chân phải của hắn cũng vừa lên gối trúng vào người của Ma Thần.
“Ha ha ha! Giỏi! Đã thế thì để xem ai sẽ chịu đựng lâu hơn!”
Cười lên ha hả, Ma Thần không lạ gì chiến thuật của Diệp Phong nữa rồi,
hắn ta cũng không có ý tìm cách đối phó mà thuận theo Diệp Phong. Có lẽ
với lòng kiêu ngạo của mình, Ma Thần sẽ cảm thấy nhục nhã nếu không dám
đối diện với một kẻ thù yếu hơn mình.
“Uỳnh!”
“Rầm!”
“Ầm!!”
Lúc này trận đánh lại trở thành trò giáp lá cà loạn xà ngầu, cả hai
không hề có ý định phòng thủ mà chỉ biết tấn công đối phương đến khi một kẻ gục ngã. Cứ mỗi lần dùng cứng đối cứng với Ma Thần, Diệp Phong lại
phải phục hồi cánh tay hoặc chân một lần. Ma Thần cũng không dễ chịu,
hắn và Diệp Phong cách nhau xa nhưng chỉ là cảnh giới nhỏ, đòn tấn công
của Diệp Phong vẫn có thể làm hắn bị thương, chỉ là vết thương của hắn
không nặng bằng Diệp Phong mà thôi.
“Diệp Phong.....!!!!”
Đúng bên ngoài cảnh tượng khốc liệt này, các nữ nhân của Diệp Phong chỉ
có thể cầu nguyện trong lòng mong cho Diệp Phong thắng lời. Dù không thể theo dõi được tốc độ của cả hai, nhưng các nàng thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp hình dáng của hai người thoắt hiện, và người bị thương nặng hơn lại là Diệp Phong. Vào những lúc đó, các nàng hận tại sao không chịu
chăm chỉ tu luyện, nếu thế thì đã có thể giúp Diệp Phong một tay trong
trận chiến này rồi. Nhìn Diệp Phong dính đầy máu me như thế, lòng các
nàng đau như cắt.
...............................................
Trở lại trận chiến của hai cường giả. Đối địch với kẻ thù mạnh hơn mình, có thể chết chỉ một giây bất cẩn, không hiểu sao Diệp Phong lại cảm
thấy hưng phấn lạ thường. Có lẽ trải qua bao nhiêu năm, đi qua bao nhiêu thế giới, hắn vẫn chưa thể chiến đấu với tình cảnh khó khăn như thế
này, dù là phòng tập luyện cũng không thể khiến Diệp Phong nảy sinh
những cảm xúc như thế. Cảm xúc sợ hãi lo lắng, áp lực nặng nề, không thể chớp mắt dù chỉ một khắc, tìm mọi cách để đánh bại kẻ thù, Diệp Phong
còn đòi hỏi gì hơn với một trận chiến như thế này nữa chứ.
Một lần nữa, Diệp Phong và Ma Thần lại dùng nắm đấm vô địch của bản thân đối chọi với nhau, kết quả không khác gì lần trước, cả hai đều bị bắn
ra xa. Chỉ là vào lúc này Diệp Phong không hề khựng lại để hồi phục, dồn sức mạnh của mình vào hai cánh tay, chúng lập tức khôi phục như ban đầu bằng tốc độ khiến Ma Thần đang nhìn phải trợn mắt.
“Không thể nào!”
Không thể trách Ma Thần được, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Diệp
Phong dùng sức mạnh để khôi phục trong khi những lần trước đều là phản
ứng tự động của cơ thể. Dù chỉ là bị động nhưng vẫn có tốc độ không thua gì mình nên Ma Thần mới cho rằng đấy là khả năng khôi phục thật sự của
Diệp Phong, ai ngờ hắn vẫn chưa dùng hết sức cơ chứ.
Nói thì nhiều nhưng tất cả những việc này chỉ diễn ra trong vòng một phần mười giây thôi.
Lợi dụng lúc hai tay của Ma Thần chỉ mới khôi phục phân nửa, Diệp Phong
dùng sức mạnh tạo ra một bức tường ngay dưới hai bàn chân để làm điểm
tựa phóng người ngược trở lại. Thu hai cánh tay của mình lại, tập trung
hết sức lên chúng, Diệp Phong xuất chưởng rồi:
“GIÀ THIÊN THỦ - THIÊN ĐỊA TOÁI PHÁ!”
Không có chưởng ấn hình bàn tay khổng lồ xuất hiện nữa, lần này chỉ có
hai bàn tay của Diệp Phong phát ra lực lượng kinh khủng mà thôi. Đây
chính là hình thái mạnh nhất của Già Thiên Thủ, sức mạnh to lớn đều chỉ
tập trung ở trong lòng bàn tay của người sử dụng.
Cánh tay còn chưa khôi phục xong, nhưng cảm nhận được sự đáng sợ từ
tuyệt kỹ trước mắt, Ma Thần không thể không ra chiêu chống lại.
“Thiên Ma Quyền Pháp – Sát Thiên Nhất Kỹ!”
“Kịch!”
Hai chưởng vào hai tay động vào nhau, vào lúc này thời gian như dừng
lại, khắp vũ trụ đều lấy cả hai làm trung tâm khi hai tuyệt kỹ kinh
thiên động địa này so tài với nhau.
“Bồng!!!!”
Chỉ sau một giây, một tiếng nổ kinh khủng vang vọng trong toàn bộ thế
giới này, dù là Thần Giới, Hạ Giới hay Hắc Ám Giới thì ai cũng đều nghe
thấy âm thanh này. Và cội nguồn của âm thanh đó thì đang bị bao bộc bởi
một quả cầu năng lượng rộng hơn mười dặm, sóng xung kích liên tục lan ra đánh nát những kẻ yếu trong phạm vi một ngàn dặm xung quanh.
Chứng kiến cảnh tượng này, Chí Cao Thần lén lau mồ hôi trán:
“May mà ta ra tay kịp, nếu không thì cả thế giới này phải bị phá hủy không ít mất!”
Nhìn lại quả cầu năng lượng kia, hai bóng người bỗng bị bắn ra từ đó.
Một người trong đó đương nhiên là Diệp Phong, chỉ là vào lúc này hắn
không còn vẻ đẹp trai tươm tất như thường ngày nữa, đầu tóc rối loạn, áo quần rách rưới, hai tay không còn, thậm chí cả bả vai cũng chịu thương
tổn không nhẹ, đấy là tình trạng của Diệp Phong hiện giờ.
Còn Ma Thần thì sao? Xét về sức mạnh, hắn hơn Diệp Phong không ít, nhưng khi nảy hắn phải dùng cánh tay không nguyên vẹn ra đòn cộng với đẳng
cấp của chiêu thức còn kém Diệp Phong một chút nên tình trạng của hắn có thể nói là thảm ngang với Diệp Phong.
Đã đến mức này, cả hai không hẹn mà cùng dừng lại hít thở, khôi phục
thương thế của mình, ai là kẻ khôi phục nhanh hơn thì sẽ chiếm thượng
phong vào hiệp sau. Nếu chỉ xét như thế thì không cần nghĩ cũng biết là
Diệp Phong sẽ là người có lợi thế rồi, nhưng đời không như mơ, lúc này
Ma Thần đã muốn lấy ra con bài tủ của mình.