Trong ba người Naruto, nói về tốc độ khi di chuyển cự ly xa thì
Naruto chắc chắn đứng nhất. Cũng phải thôi, Phi Lôi Thần Thuật
của cậu không phải chỉ để trưng bày. Sau khi cậu đi được khoảng hai mươi km, Naruto đã bắt gặp được mục tiêu của mình đang đi
bộ trên con đường giữa rừng vắng vẻ.
Đáp lên ngọn cây một cách nhẹ nhàng, không hề có tiếng động,
Naruto tập trung vào mục tiêu của mình. Chỉ thấy kẻ đó che gần hết khuôn mặt, trên băng đeo trán lại là dấu hiệu của ninja
làng Đá, còn có thêm một vết gạch ngang, chứng minh hắn là
một ninja phản bội.
Tháo bỏ băng đeo trán của mình, Naruto không muốn mang nó khi
làm một lính đánh thuê, theo cậu, đó là hành vi có lỗi với
làng Lá.
Tập trung nhìn vào ninja kia, Naruto bắt đầu chờ đợi cơ hội
thích hợp để ra tay. Và rồi, nó đã tới, bỗng tên ninja này
dừng lại, ngoái đầu nhìn đến một bụi cây bên đường. Chớp lấy
thời cơ này, một chiếc kunai được đặc chế lao vút đến đầu
hắn.
Với trình độ Chuẩn Ảnh của mình, ninja làng Đá kia mà bị hạ
bởi thanh kunai thì thật nực cười. Ngay từ khi nhận ra tiếng
gió, hắn đã đánh bật thanh kunai của Naruto về một phía, đồng
thời lại phóng một thanh phi tiêu về nơi cậu đang ẩn nấu.
“Xào xạt!”
Không kịp rồi, Naruto đã dùng Phi Lôi Thần Thuật dịch chuyển
đến bên cạnh tên ninja làng Đá ( Thạch Nhẫn Giả), tay cậu đang
đâm một thanh kunai khác vào cổ hắn.
Là Chuẩn Ảnh, Thạch Nhẫn Giả không hề dễ dàng bối rối bởi
tốc độ của Naruto. Hắn dựa vào bản năng của mình mà cản
Naruto lại, sau đó là màn giao đấu kịch liệt bằng cận chiến
của hai người. Từ trong vòng đấu, các thanh kunai được phóng ra
liên tục, theo sau đó, Naruto cũng liên tục thay đổi phương vị ra
đòn của mình làm cho Thạch Nhẫn Giả phải vất vả.
“Keng!!!”
Hai thanh kunai va chạm vào nhau tạo nên tia lửa, lợi dụng lực
đẩy của Naruto, Thạch Nhẫn Giả nhảy lùi ra một khoảng, hắn
nhìn Naruto rồi trầm giọng nói:
“Ngươi là ai? Đây chính là thuật của Tia Chớp Vàng làng Lá cơ mà!”
“Chưa kể ngươi chắc cũng không còn nhiều Chakra đâu nhỉ???”
Nói đến đây, Thạch Nhẫn nở một nụ cười chế giễu Naruto, nghĩ
rằng bản thân thắng chắc rồi, hắn cũng không tiếc một chút
thời gian để trả lời những điều mà Naruto đang thắc mắc trong
đầu:
“Sao hắn vẫn còn có thể gượng dậy? Đây là điều ngươi nghĩ chứ gì? Ngươi không biết là ninja làng Đá là những người có sức
phòng thủ Phong Độn cao nhất à? Thuật vừa nãy của ngươi mạnh
đấy, nhưng với lớp giáp bằng đá ta tạo ra thì chẵng bỏ bèn
gì đâu!”
Nói xong câu này, hắn cũng lao đến tấn công Naruto liên hoàn,
trong khi Naruto đang kiệt sức, muốn né tránh còn khó khăn nữa
là. Nhưng tên Thạch Nhẫn không biết, Naruto đang lên kế hoạch để
hạ hắn. Chakra của cậu chỉ đủ để sử dụng Phi Lôi Thần Thuật
ba lần nữa, và cậu không được dùng Chakra Cửu Vĩ, đó cũng là
điều mà Diệp Phong bắt buộc đối với cậu. Chakra còn ít, thân
thể cũng thấm mệt, cùng với kẻ thù đang khóa chặt, Naruto
phải làm sao để chiến thắng???
…………………………..
Tạm quên Naruto đi, chúng ta bắt đầu theo dõi một người khác.
Kẻ có tốc độ cận chiến nhanh nhất trong ba người, tốc độ di
chuyển khoảng cách xa thì thua Naruto. Đó là Rock Lee. Khi Naruto
còn đang chiến đấu với tên Thạch Nhẫn, Lee đã đứng đối diện
với tiêu rồi. Lần này, đối thủ của Lee có lẽ là một võ sĩ
đang bị truy nã. Naruto đáng thương, gặp kẻ có năng lực khắc
chế mình thì Lee lại gặp một kẻ cũng chuyên thể thuật, xem ra
cậu may mắn hơn Naruto nhiều.
Từ khi bị Lee chặn đường, tên võ sĩ chưa hề nói một lời nào
đã hạ thấp người xuống, một tay nâng vỏ kiếm để ngang hông,
một tay chuẩn bị rút kiếm ra bất cứ lúc nào. Chỉ với tư thế
đơn giản như thế, Lee cũng có thể cảm thấy áp lực to lớn phát ra từ người của hắn.
Vào lúc này, cuối cùng Lee cũng có cơ hội đối đầu với trường phái này rồi. Nhớ lời của Diệp Phong, cậu nhìn chằm chằm vào đối thủ kết hợp với di chuyển từ từ theo một hình tròn để
tìm kẻ hỡ. Nhưng mà để cho Lee thất vọng rồi, chỉ cần cậu di
chuyển là tên võ sĩ lại nhích chân trước một khoảng để hắn
luôn luôn đối mặt với cậu. Điều này làm cho cậu khó chịu. Năm
phút, năm phút trôi qua, hai người vẫn giữ vị trí như thế, tên
Võ sĩ thì không có vấn đề, trong khi đó, Lee, một thằng nhóc
đã học được tư tưởng nhiệt huyết tuổi trẻ của Gai thì lại
chịu hết nổi.
“Grừ!! Chiến đấu không phải thế này!”
Gầm lên một tiếng, Lee dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân xông thẳng đến trước mặt tên võ sĩ, muốn tốc chiến tốc thắng.
Chợt, khi chỉ còn cách tên võ sĩ hai mét, Lee hoảng sợ. Đúng,
hoảng sợ, tiềm thức báo cho cậu biết rằng cậu sẽ chết, trong
khi cổ cậu lại cảm thấy nóng rát. Không dám trì hoãn, cậu
nhảy phốc ra phía sau, nhưng khi chân cậu chỉ vừa mới chạm đất, tên võ sĩ đã tiến sát cậu, loại cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện trên người Lee lần nữa.
Tên võ sĩ rút kiếm rồi, trong khi Lee không còn kịp né tránh
hay đỡ đòn. Cậu quyết định dùng cách nguy hiểm nhất, đó là
lao thẳng đến phía trước. Không biết do Lee may mắn hay cậu phản ứng quá chính xác, khoảng cách của cả hai quá ngắn, tên võ
sĩ không thể không thể rút kiếm ra theo ý định được, hắn đành
chuyển qua việc dùng chuôi kiếm thúc mạnh vào sườn Lee.
“Binh!!!”
Bị lực đánh của đối thủ bắn về phía sau, cảm thấy xương sườn của mình đã gãy, Lee không dám lơ là, hai tay của cậu nhanh
chóng để hình chữ X để phòng thủ. Chỉ là khi cậu nhìn lại,
tên võ sĩ ấy không hề truy đuổi cậu thêm mà đã lùi về vị trí cũ, cả thân thể hắn lại đứng im như tượng đất.
Vừa nhìn đối thủ, vừa quệt tay lên cổ mình thì đã cảm thấy
cái gì đó nóng ấm. Để tay đến trước mặt, Lee nhìn ra đó là
máu của mình, cổ của cậu đã bị một vết chém lúc nào không
hay. Điều này làm cho cậu chảy đầy mồ hôi lạnh. Câu nói của
Diệp Phong lại vang lên trong đầu cậu lần nữa: