Lúc này Ari đang đi đến nhà giam ông Valdez sau khi rời khỏi bữa tiệc.
Anh em nhà Ed lặng lẽ theo sau, họ thấy trên đường đi Ari chỉ ăn táo và
ngâm nga giai điệu gì đó khá quen thuộc với họ. Đứng trước nhà giam màu
trắng toát, Ari kêu người mở cửa rồi cùng anh em Ed đi vào bên trong đó. Ari ngồi xuống ghế đối diện với ông Valdez, anh em nhà Ed đứng ngay sau cô. Ông Valez nở nụ cười.
- Ngọn gió nào đưa con đến đây vậy S?
- Papa....với con người mãi là một papa tốt bụng mà con mất rất nhiều
thời gian kiếm tìm. Nhưng con hơi thất vọng khi papa lại bị họ bắt dễ
dàng như vậy đấy.
Ari mỉm cười thất vọng. Ông Valdez nhìn cô rồi mỉm cười.
- Bộ óc thiên tài của con giống y hệt mẹ con và ba của con.
- Papa biết mẹ con sao?
Ari ngạc nhiên thì ông Valdez mỉm cười sẵn lòng kể cho cô nghe mọi thứ.
- Được thôi ta sẽ kể cho con nghe. Trước đây cả ta, ba con và mẹ con là
ba người bạn thân đã cùng nhau thực hiện những vụ cướp siêu đẳng.
- Cướp?
Ari nhíu mày ngạc nhiên, ông Valdez gật đầu rồi nói tiếp.
- Phải. Chúng ta cướp ở Ý, Thụy Sĩ, Mỹ,...Chúng ta cướp những ngân hàng
lớn để có một nguồn vốn khổng lồ cho những dự định to lớn. Nhưng ta đã
chậm chân, ba của con là John, một người bạn thân có lẽ là duy nhất của
ta. Ông ấy đã cầu hôn mẹ con, ông ấy luôn đi trước ta. Mẹ con đồng ý họ
đã sống cuộc đời hạnh phúc của riêng họ và ta trở thành kẻ thừa nên ta
bỏ đi cùng với phần của mình. Ta đã quyết tâm sẽ vượt qua cả ba con và
ta thành lập gia đình của riêng ta. Nhưng rồi mẹ con đã chết bởi chính
bàn tay của người đàn ông cô ấy yêu.
- Ba...ba ruột con giết.........giết mẹ con sao?
Ari như không tin vào điều mình vừa nghe. Ông Valdez gật đầu rồi nhìn Ari.
- Phải, mẹ con đã biết ba con có ý đính khác nên đã ngăn cản nhưng không
thành. Sinh con ra thì vụ cãi lộn cũng ngày càng lên cao và mẹ con bị
giết còn con bị chính Venus bắt đi. Không đành giết con nên Venus đã để
con lại một cô nhi viện ở Mỹ. Ta đã theo dõi con trưởng thành, ta muốn
dựa vào con để hạ gục ba con nhưng lại không thể.
- Hơ hơ, bi đát làm sao? Cuộc đời con bi đát làm sao.....
Ari đứng dậy cô nhìn ông Valdez.
- Tuy nhiên con xin lỗi, con không thể trái lệnh của ba con để trả ba lại cho James và Peter. Vì mẹ con đang nằm trong tay ba con nên con không
còn lựa chọn nào cả.
Nói rồi Ari đi ra ngoài, anh em nhà Ed theo
sau, cánh cửa bị khóa lại. Ông Valdez nở nụ cười xảo trá. Sau khi ra bên ngoài, Ari quay lại nhìn hai anh em họ.
- Ba cho hai cậu theo dõi tôi sao? Cứ báo lại với ông ấy những điều vừa nãy cũng được.
- Cô không sợ sao?
Edmund lạnh lùng lên tiếng, Ari mỉm cười rồi cô quay lại tiến về phía trước.
- Tại sao tôi phải sợ? Nhưng tôi thấy lạ khi hai cậu lại trung thành với
ba tôi đấy. Nếu là vì lòng biết ơn thì tốt nhất đừng một hai là nghe
lệnh của ông ấy. Biết ơn và trả ơn là hai chuyện khác nhau vì chính các
cậu phải tự lựa chọn con đường riêng cho mình để biết đi. Có phải không
nào?
Quay lại mỉm cười rồi Ari lại quay lên rời đi. Cả anh em nhà Ed đều khựng lại trước câu nói đó. Câu nói của Ari làm họ nhớ đến cô gái
ấy, người con gái đầu tiên mà họ gặp đã khiến họ có cái nhìn mới về thế
giới này.
- Là tiểu thư thật sao?
Edward quay qua anh mình, dường như hiểu ý nhau, họ cùng chung một ý nghĩ rằng: Chúng tôi sẽ bảo vệ cô tiểu thư.