Dưới sự kích hoạt bằng chân khí
và máu huyết thì cái vòng đồng trên tay bọn Lâm Đĩnh liền đồng loạt bùng cháy lên, không, không phải là vòng đồng cháy lên, mà là những lá bùa
dính trên đó bắt đầu phát ra ngọn lửa thì mới đúng.
Kì lạ là khi những tấm Hỏa phù phát ra những chùm lửa yêu dị, đỏ hồng,
nhiệt độ cao đến rợn người, liên tục thiêu đốt, nhưng những lá bùa nằm ở bên trong lại không hề biến thành tro tàn như tưởng tượng, mà những họa tiết trên đó lại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, bản thân lá bùa lại
trở nên hồng hào khác thường, giống như những viên than bị bao bọc trong ngọn lửa vậy.
Cái vòng đồng được Lâm Đĩnh nắm trong tay cũng dần bị ngọn lửa lan sang, tạo thành một vòng tròn lửa kì dị, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, nhưng
lại không hề gây tổn thương đến người nắm nó trong tay, phải nói là vô
cùng kì diệu, Lâm Đĩnh nhìn thấy cảnh đó trong lòng cũng tấm tắc than
lạ, nhưng động tác lại không có chút do dự nào, liền phóng cái vòng tròn lửa trong tay, để nó bay qua hàng rào gỗ hướng về phía trướng bồng bên
trong.
Chiếc vòng lửa vừa rời tay Lâm Đĩnh thì liền hóa thành một cái bánh xe
ánh sáng, như một vầng mặt trời thu nhỏ, nóng rực và chói mắt, tỏa ra
từng đợt dao động khủng bố, bay thẳng về phía mục tiêu, ba phía kia cũng đang phát sinh một màn tương tự.
Những tên tu giả trên tường thành thấy một màn như vậy, trong nháy mắt
đều tái hết cả mặt mày, trong lòng tuy tuyệt vọng nhưng vẫn dốc hết sức
bú sữa mẹ mà rống to "địch tập........."
Chỉ là dường như tất cả cũng đã quá muộn rồi, khi tiếng rống của bọn hắn vang lên thì những cái "Luân lửa" đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.
Cái đầu tiên bay đến giữa không trung trướng bồng của đám tu giả Hán
quốc, thì liền bắn ra vô số đốm lửa, tựa những mũi tên lao đi bốn phương tám hướng, xuyên thủng vô số trướng bồng, những nơi nó đi qua chỉ trong vài hơi thở đã biến thành một mảnh hỏa lò luyện ngục.
Một số tên tu giả vận khí xui xẻo, đang đả tọa vận công bên trong, không chút phòng bị, vô tình bị một tia lửa trực tiếp bắn trúng, trong nháy
mắt liền bị tia lửa nhỏ bé bùng lên hóa thành một ngọn lửa, như một con
quái thú dự tợn nuốt chửng toàn thân, tên tu giả đó chỉ kịp hét thảm một tiếc, sau đó lăn lộn vài vòng thì liền biến thành một đống tro tàn theo gió bay đi.
Những kẻ tu vi cao cường, công lực thâm hậu, sức chịu đựng mạnh mẽ hơn
một chút thì càng thảm, phải gào thét, giãy giụa đến vài chục giây, cơ
thể biến thành đuốc sống hình người, liên tục giúp bọn Lâm Đĩnh phá hủy
thêm vài căn lều, hay liên lụy thêm một hai vị đồng chí nữa mới có thể
về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc, cái Luân lửa sau khi bắn ra những đóa
hoa lửa đẹp mắt, dập tắt vô số sinh mệnh, dường như có hơi yếu bớt một
chút, rồi như một vầng mặt trời rơi rụng, lập tức đập mạnh lên đất mẹ
thân thương.
Bây giờ mới có thể gọi là đại họa đối với những tên tu giả Hán quốc, cái Luân lửa sau khi đập mạnh xuống đất, liền như một khối thuốc nổ được
kích hoạt, vừa rồi khi còn trên không trung nó chỉ bắn ra những đóa hoa
lửa nhỏ bé mà thôi, nhưng bây giờ nó lập tức bắn ra những quầng lửa to
lớn về bốn phương tám hướng, số lượng xem ra cũng không ít.
Đương nhiên vị trí của chúng cũng rất khéo vừa vặn bị bao quanh bởi vô
số trướng bồng cao cấp, từng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên,
những bóng người bị vô số ngọn lửa bao quanh như những người lửa trong
animal hay phim ảnh, đang điên cuồng chạy loạn, nhằm tìm ra thứ gì đó
dập tắt ngọn lửa trên mình, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn và chết
chóc.
Bốn phía xung quanh trướng bồng đều là một cảnh tượng như thế, thế lửa
tràn lan dữ dội, trong khoảng khắc ngắn ngủi đã hoàn toàn nuốt chửng khu doanh trại này, chỉ cần bất cứ cái gì nó gặp trên đường đi đều bị ngọn
lửa này vô tình hủy diệt.
Bọn Lâm Đĩnh sau khi ném ra chiếc luân lửa đó, liền lập tức tấn công lên tường thành, những tên thủ vệ trên tường thành làm sao có thể là đối
thủ của mấy tên trâu bò này, ba quyền hai cước đều bị giải quyết sạch.
Sau khi giải quyết xong tất cả, bọn Lâm Đĩnh cũng không lập tức nhảy
xuống, mà lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống, giám thị động tĩnh xung
quanh, trong tay mỗi người đều nắm thêm một tấm Băng tiễn phù chờ đợi cá lọt lưới.
Không phải là bọn hắn không muốn nhảy xuống chiến đấu, mà là thế lửa bên dưới quá dữ dội, trong tầm mắt đều là một màu đỏ rực, với từng đượt
sóng nhiệt liên tục ập tới, khiến không khí xung quanh là một vùng vặn
vẹo, gấp khú.
Từng tiếng kêu thảm thiết, giãy giụa trước khi chết của kẻ thủ, liên tục vang vọng bên tai, trong thời gian uống cạn một chén trà không ngờ ngọn lửa này lại không ngờ đã hoàn toàn phong kín cái doanh trại này, nội
bất xuất ngoại bất nhập, ngay chính người phóng hỏa là bọn hắn, cũng
không nào ngờ là thế lửa lại mạnh đến thế, chỉ trong không đến vài phút
đã hoàn toàn nuốt chửng nơi đây.
Theo bọn hắn ước lượng, thì cùng lắm có thể đạt được một nửa hiệu quả
như hiện nay, khả năng cao nhất có thể tiêu diệt một nửa nhân số đối
phương là tốt lắm rồi, không ngờ người tính không bằng trời tính, nhìn
thế lửa này, đối phương chỉ sợ còn sót lại một hai người đã là kỳ tích
rồi!
Thế lửa tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong mười lăm phút đã hoàn toàn xóa xổ mọi thứ bên trong bốn bức tường, nếu không phải trướng bồng gần
nhất, cũng cách tường gỗ một đoạn xa, thì chỉ sợ ngay cả bức tường này
cũng bị trận lửa lớn vừa rồi đốt thành tro tàn.
Lại đợi thêm nửa giờ đồng hồ nữa khi những đốm lửa cuối cùng hoàn toàn
tắt ngúm, nhiệt độ trên mặt đất đã bắt đầu nguội lại, lúc này bọn Lâm
Đĩnh, Trương Bình Phàm, Vô Danh, Mộng Lan mới xách lấy binh khí từ từ
tiến tới.
Mặt đất vẫn còn nóng hừng hực, nứt nẻ ngang dọc, bên trên bề mặt được
phủ thêm một lớp tro tàn đen đúa, chết chóc, nhiều chỗ còn có thể nướng
chín lợn quay chứ không chơi, nhưng đối với người tu hành như bọn hắn
vẫn chưa tính là gì, đừng nói chỉ thế này, cho dù có mang người tu hành
trói lại, dùng phàm hỏa mà quay như quay lợn, cũng không biết đến năm gà tháng vịt nào mới chín nổi.
Lâm Đĩnh càng đi tới càng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, thi thoảng hắn
lại thấy một bộ phận thân thể, còn sót lại của đám tu giả Hán quốc, một
cánh tay bọc giáp cháy đen, khói bốc nghi ngút, hay môt cái bắp chân
xương cốt nám đen, có chỗ lộ cả ra ngoài còn đang cháy giở, hay một cái
đầu lâu da dẻ khô quắt, méo mó dữ tợn như muốn sống lại, xông về phía
hắn đòi lại món nợ máu, không có một cái thi thể nào là hoàn chỉnh cả,
có chăng nhiều nhất cũng chỉ là một vài bộ phận mà thôi.
Lâm Đĩnh hắn vốn là kẻ vô thần, đừng nói là một cái tàn thi chết cháy có chút dữ tợn, cho dù có là một đám ma quỷ thật sự hiện lên trước mặt, mý mắt hắn có khi cũng chả thèm giựt một cái ấy chứ, “người chết mà thôi
có gì phải sợ?”
Ở quê nhà của hắn có ma quỷ hay không thì hắn không biết, cũng không sợ, đến cái thế giới này thì càng không cần phải sợ, ma quỷ hiện lên thì
càng tốt, đạo gia ta đây tiện thể thi triển tiên pháp, siêu độ toàn bộ
kiếm chút công đức luôn, đương nhiên với điều kiện là phải đợi ông đây
học xong bí kíp siêu độ cái đã.
Nhìn những mảnh thịt cháy, chân cụt, đầu lâu vương đầy đất như một luyện ngục giữa nhân gian, Lâm Đĩnh không hề thấy sợ, hắn chỉ cảm thấy có
chút bất nhẫn, trong lòng mang áy náy mà thôi.
Dù sao hắn vẫn đến từ một thế giới hiện đại, những quan niệm đạo đức cố
hữu vốn đã in sau trong đầu, chưa thể thay đổi ngay được.
Theo hắn nghĩ giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất mà thôi, còn ở
đây những người này khi chết có lẽ đã phải chịu những nỗi đau đớn tột
cùng rồi mới được giải thoát, cứ nhìn biểu hiện trên từng khuôn mặt là
có thể biết, mà hắn chính là một trong những kẻ góp phần gây nên chuyện
này!
Lâm Đĩnh cứ ngẩn ngơ vu vơ đến xuất thần, trong lòng càng nghĩ càng nặng nề, như có một ngọn núi đè lên ngực hắn mà lại không tài nào gạt đi
được, Lâm Đĩnh đã dừng lại không hề đi tiếp tới trước nữa, hắn tự nghĩ
“chẳng lẽ bản thân thật sự là một kẻ máu lạnh vô tình hay sao?”
Sự áy náy đã để lại một khối tâm kết trong lòng, vô tình tạo thành một
chướng ngại trên con đường tu hành của hắn, vượt qua được thì tâm linh
thăng hoa, tinh thần lột xác, không qua được thì tâm thần bất ổn, căn cơ dao động, trễ nãi việc tu hành.
Đúng lúc tâm thần Lâm Đĩnh dao động, bất định, thì sách linh biến mất bấy lâu nay đột nhiên lên tiếng.
-Hắc hắc! Ngươi thấy tội lỗi sao? Ngươi thấy thương sót cho cái đám đã suýt tế sống bọn ngươi sao?
Lâm Đĩnh:
-Ta.....!
Sách linh:
-Hắc hắc! Lâm Đĩnh à Lâm Đĩnh, ta cũng không biết nói ngươi ngu ngốc, hay là phải bảo ngươi ngây thơ nữa!
-Vì một đám địch nhân mà tự trói buộc chính mình, đúng là con mợ nó cực phẩm!
Lâm Đĩnh nghe thế vẫn chỉ trầm mặc không nói lời nào, tâm trạng vẫn không sao tốt lên nổi.
-Địch nhân thì sao! Địch nhân thì vẫn là người, vẫn là thân thể có máu
có thịt, vẫn có tình cảm hỷ, nộ, ái, ố, vẫn có cha sinh, mẹ dưỡng!