Cả bọn liền quay qua thương lượng ngày tham gia Chiến
tranh thí luyện, cuối cùng ấn định chính là hai hôm nữa để mọi người
chuẩn bị chút đồ cá nhân và giải quyết chuyện riêng, sau đó chính là
giải tán ai về nhà nấy, ai luyện công thì luyện công, ai củng cố thì
củng cố, ai tán gái thì tán gái.
Lâm Đĩnh cũng không ngoại lệ, hắn quyết định trở về phòng của mình tiếp
tục cắm đầu nghiên cứu Ngũ Hành kỳ, ít ra cũng phải trong chiến đấu tạo
ra tác dụng mấu chốt, đừng để người ta một đao chém rớt đầu rồi mới lấy
được mấy cây cờ nát này ra.
Hai ngày thời gian trong chớp mắt là đã trôi qua, không cần nói gì
nhiều, Lâm Đĩnh liền cùng bọn Trương Bình Phàm đi đến truyền tống môn
chạy tới nơi tổ chức thí luyện.
Mặt mày bọn Trương Bình Phàm ai nấy cũng nặng nề trầm trọng, ngay cả Lâm Đĩnh hắn bản thân cũng cảm thấy hơi chút áp lực và căng thẳng, đúng là
thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất.
Khi đi đến truyền tống trận, cả bọn mỗi người đều được phát cho một cái
thẻ bài bằng cái bàn tay em bé nhưng mỏng hơn nhiều, ở mặt trước chính
là số hiệu, mặt sau chính là hai chữ “Đại Việt” bên trên cùng hình một
ngọn núi phía dưới, nhiệm vụ của mỗi người chính là gom đủ ít nhất 10
cái thẻ bài của bên đối địch, chính là Hán quốc, không cần biết ngươi
làm cách nào, gom đủ 10 cái thẻ bài chính là có đủ tư cách chạy trối
chết, sau khi gom đủ 10 cái lệnh bài thì ngươi muốn làm gì thì làm, muốn trốn, muốn đánh, muốn giết, muốn hấp hiếp gì tùy ngươi, nhưng nếu không gom đủ 10 cái lệnh bài mà muốn chạy ra vậy thì hắc hắc không dễ nói
chuyện rồi.
Đương nhiên gom đủ 10 cái lệnh bài chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi,
kẻ không đạt được yêu cầu này sẽ bị đào thải, mà ở cái thế giới cá lớn
nuốt cá bé này bị đào thải kết cục êm ái nhất cũng chỉ có một chữ “chết” mà thôi, nếu ngoan cố không chịu chết?
Cũng được thôi!
Chỉ là có đôi khi, “sống còn không bằng chết”.
Nhưng thế giới này cũng rất công bằng, có nỗ lực đương nhiên sẽ có hồi
báo, đạt được 10 thẻ bài sẽ có quyền sinh tồn cơ bản nhất, vậy nếu đạt
được càng nhiều thẻ bài hơn thì sao?
Câu trả lời chính là nếu ngươi có bản lĩnh vậy thì giành lấy đủ 100, 1000, một vạn cái đi.
Cướp được 100 cái lệnh bài sẽ được ban thưởng một viên "Chuyển cơ đan"
có tác dụng tăng cường thể chất, cải tạo thân thể thích hợp với việc tu
hành hơn, và quan trọng nhất là "Chuyển cơ đan" còn có thể trợ giúp tu
sĩ Phàm cảnh đột phá thành Sơ nhập tu giả.
Cướp đủ 1000 cái vậy thì sẽ có cơ hội được một lần tiến vào "hóa tiên trì" tiếp nhận tẩy lễ.
Chuyển cơ đan có thể giúp cho một tu sĩ phàm cảnh đột phá lên Sơ nhập tu giả, nhưng tác dụng cũng chỉ đến đó mà thôi, trợ giúp cho tu hành sau
này cũng không lớn, nhưng Hóa tiên trì tẩy lễ lại khác, không những có
thể giúp cho người tu hành đột phá, mà những vật chất thần bí ẩn chứa
bên trong nước của Hóa tiên trì, nếu được hấp thu luyện hóa vào trong cơ thể liền có thể trợ giúp người tu hành cảm nhận đại đạo rõ ràng hơn.
Mục đích của đa số người tu hành không phải cuối cùng là thành tiên
thành thần sao, mà muốn thành tiên thành thần thì trước tiên phải cảm
ứng được đại đạo, sao đó cứ theo đó mà tu hành không thành công cũng
thành nhân, giống như ngươi muốn đi đến nơi nào đó thì trước tiên phải
biết đường cái đã, nếu không biết đường, không xác định được vị trí thì
đến tết công gô cũng chẳng tới nơi nữa là.
Nhưng đại đạo hư vô mờ mịt dễ cảm ứng vậy sao?
Tự cổ chí kim có biết bao thiên tài tuyệt thế, khoáng cổ tuyệt kim, nhưng có thể thành đạo lại có mấy ai.
Đạo hư vô, mờ mịt, sờ không thấy, nhìn không được, nói không ra, đối với đa số người tu hành mà nói gần như là một thứ hư vô, mờ mịt khó mà cảm
nhận được, nhưng Hóa tiên trì lại có thể làm cho họ có cơ hội cảm nhận
đại đạo, có nghĩa là có thể đi xa hơn trên con đường tu hành, càng gần
với tiên, thần hơn một chút.
Điều đó đã đủ để nói lên sự trân quý cực độ của Hóa tiên trì này.
Còn nếu cướp đủ vạn cái thì sao? Cái đó thì phải đợi ngươi cướp đủ đã rồi hẵng nói tiếp.
Những điều kiện ở trên nghe thì rất hấp dẫn, chỉ là có một điều cơ bản
nữa mà khối người thường hay quên mất, là ngươi còn phải sống mà mang
mấy cái lệnh bài trở về đổi thưởng, nếu không thì cũng chả sao, sẽ có
người rất hân hạnh được mang giúp ngươi mà.
Ngoài lệnh bài ra mỗi người đều nhận được một bộ giáp mỏng, một thanh
chiến đao hoặc vũ khí tự chọn, và một phần đan dược quý báu của núi
Thông Thiên phát riêng cho đệ tử, 10 hạt Tăng Nguyên Đan, tên như ý
nghĩa có thể bồi bổ nguyên khí, đề thăng tu vi, khi bị thương nuốt vào
có thể nhanh chóng hồi phục thương thế, nói chung là chỉ có những người
chủ động tham gia Chiến tranh thí luyện mới có chút tiện nghi này, những kẻ không tự giác vậy thì xin lỗi nhịn đi! Đan dược không dành cho kẻ
nhát gan!
Nói chung Tăng Nguyên Đan này cũng là một cái bất ngờ nho nhỏ, cho dù là Trương Bình Phàm cũng không hề biết trước lợi ích của việc chủ động xin đi giết địch này.
Cả bọn cùng nhau bước đến truyền tống trận pháp, thủ vệ bên cạnh trận
pháp cũng không nói gì nhiều, nhìn qua lệnh bài của bọn hắn khẽ gật đầu
rồi dịch ra cho bọn hắn bước vào.
Cả quá trình vô cùng thuận lợi, không có chút rắc rối nào, sau bọn Lâm
Đĩnh cũng có vô số nhóm nhỏ như vậy bước vào truyền tống trận pháp.
Lần truyền tống này phải nói là ruột gan phèo phổi gì bọn Lâm Đĩnh đều
muốn phun ra hết, nhưng không đợi bọn hắn chạy ra, trận pháp dịch chuyển chỉ hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục khởi động đưa bọn hắn đến nơi
khác, cứ tiếp tục như vậy khoảng 4 lần, cuối cùng trận pháp cũng dừng
lại, đến khi nó hoàn toàn dừng lại, tên nào tên nấy đều mặt mày tái xanh tái mét, thậm chí muốn đứng cũng không nổi, nhịn không được mà phun hết những gì trong bụng mình ra.
Thủ vệ trông coi trận pháp dịch chuyển cũng không nói gì, chỉ để cho bọn Lâm Đĩnh mười lăm phút thích ứng, rồi mới đánh ra một pháp thuật tị
trần, dọn sạch đống hỗn độn trên đài dịch chuyển.
-Được rồi! Xuống hết đi cho ta!
Nghe được thủ vệ thúc dục, năm người bọn Lâm Đĩnh mặt mày tuy vẫn còn
xanh mét nhưng cũng ráng lết ra khỏi đài dịch chuyển, nhường chỗ cho
người khác đến sau.
Đài dịch chuyển lần này được xây giữa trung tâm một tòa cứ điểm tạm
thời, xung quanh đều có trọng binh canh gác nghiêm ngặt, bốn phía cách
trung tâm đài truyền tống bán kính khoảng 200m là một khoảng trống hơ
trống hoác, đến một cọng cỏ cũng không mọc nổi, trên mặt đất khắc chi
chít những phù văn huyền ảo, tối nghĩa thi thoảng lại khẽ nhấp nháy như
những con độc xà vậy, mới nhìn thôi mà bọn Lâm Đĩnh da gà đã nổi hết cả
lên rồi chứ đừng nói là bước vào, cũng còn may là còn có một lối ra vào
vừa đủ cho mọi người nối đuôi nhau đi ra.
Nhưng đừng vì vậy mà tưởng là nơi này phòng thủ lỏng lẻo, không nói đến
quân đội người tu tiên bao bọc bên ngoài khu vực này làm thành một bức
tường, dải đất trụi lủi xung quanh đài truyền tống đã chính là một loại
"Cấm vực" cường đại, nội bất xuất ngoại bất nhập, người bên trong không
được phép bước chân ra ngoài, người bên ngoài cũng đừng hòng bước vào
bên trong nửa bước, kẻ nào vi phạm cấm lệnh, không cần thủ vệ ra tay đã
bị những phù văn, cấm chế bên ngoài giết chết rồi, đương nhiên cái này
sẽ có một số ngoại lệ, tựa như bọn Lâm Đĩnh vậy.
Với phòng thủ cỡ đó đừng nói là mấy con tôm tép nho nhỏ, cho dù có là
cao thủ tuyệt đỉnh đến nơi này cũng đừng mong lấy được chỗ tốt nào,
chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng chúng ta muốn tự hủy, ngươi ngăn
được sao? còn muốn dùng chiến thuật biển người công phá?
Đó chẳng khác gì người si nói mộng, nơi đây là nơi trung chuyển quân
của nước Đại Việt, không chỉ có núi Thông Thiên bọn hắn mà còn có vô số
môm phái và gia tộc tu luyện lớn nhỏ, nếu muốn đánh chiếm nơi đây mà
không phá được đài dịch chuyển, thì chẳng khác nào đối địch với toàn Đại Việt quốc là mấy.