Cái hang động này không ngờ càng đi vào trong càng rộng rãi
và bằng phẳng, có thể thấy rõ dấu vết gia công của con người, vừa rồi khi chọn
đường đi Lâm Đĩnh không hề do dự chọn cửa bên phải, cũng bởi vì lần trước thần
du thiên địa hắn cũng đã đại khái thấy qua chỗ này rồi.
Cả bọn rón ra rón rén dần dần cũng đến được phía cuối đường,
nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt khiến mấy tên Trương Bình Phàm xém tý thì nổi
điên đè Lâm Đĩnh hắn ra tẩm quất một trận.
-Lâm Đĩnh, ngươi dẫn bọn ta đến ngõ cụt này bây giờ tính sao
đây, móa tưởng ngươi chắc ăn lắm chứ?
Nhìn thằng béo kia dường như chuẩn bị bẻ tay răng rắc khiến
Lâm Đĩnh có phần chột dạ.
-Bình tĩnh, ta nhớ rõ ràng là đường này, làm sao lại là ngõ
cụt được bằng phẳng được, không lẽ bọn kia đục phá đến đây rồi bỏ đi sao?
Đột nhiêu trong lòng hắn khẽ động, trong óc lóe lên một cảnh
quen thuộc.
-Mà khoan, đục phá là do người làm, bà nội nó đúng rồi, là
cơ quan! vách tường này chính là cơ quan, móa ông đọc qua doremon rồi làm sao
có thể quên được hô hô!
Thế là Lâm Đĩnh bất đầu sờ tới sờ lui vách tường trước mặt,
thử đủ mọi cách nắn, bóp, liếm láp, chỉ là vách hang trước mặt vẫn trơ trơ, cứ như
thật sự là đường cụt vậy.
Càng mò mẫm Lâm Đĩnh càng lo lắng hơn, chỉ là cuối cùng vẫn
không thể mò ra cái gì, nhìn cái vách tường vẫn lù lù trước mặt Lâm Đĩnh không
nén nổi tức giận mà giộng cho nó một cước toàn lực "Ầm ", đất đá tung
bay vách tường đột ngột lõm vào một tấc rồi nặng nề kéo lên như cửa cuốn vậy.
-Đậu má thì ra là phải thế, ta chửi bố thằng nào thất đức chế
ra cái cửa chó má này, cửa mịa gì đếch có tý hàm lượng kĩ thuật nào, cứ phải ăn
đạp thì mới chịu mở, thiết kế tinh xảo tý không được à làm bố tốn công mò mẫm cả
nửa ngày.
Nghe thằng cha kia lảm nhảm cái gì mà doremon... cả bọn Vô
Danh trong lòng mờ mịt, lại thấy hắn mò mẫm, liếm mút bức tường, cả đám không
nhịn được mà trong lòng phát lạnh thầm nhủ.
-Có cần phải thâm cừu đại hận vậy không? thằng này biến thái
vãi đến bức tường cũng không tha may mà nó không có lỗ a!
Lâm Đĩnh nếu mà biết được suy nghĩ trong lòng mấy con hàng
kia chắc phải tức ói máu, còn có lỗ để làm gì thì mấy cái đầu đen
tối cứ việc nghĩ đi nhé.
-Hô hô thế nào? ông đã nói là đường này, thế mà các ngươi
lại dám nghi ngờ Lâm Đĩnh ta, ài! rõ ràng là một bọn đầu heo không biết đến tài
năng của ông đây.
Nhìn thằng cha trước mặt đắc ý đến phổng mũi, cả bọn hận đến
nghiến răng kèn kẹt, đang muốn xông lên làm thịt con hàng vênh váo này thì dị
biến nổi lên.
Vừa bước vào cánh cửa ngầm thì một không gian thoáng đãng hiện
ra, cỡ khoảng một căn phòng năm mươi mét vuông, bốn phía được gia công cẩn
thận nhẵn bóng, trong phòng này không có bất kì đồ vật gì chỉ có một
người đang ngồi ở trung tâm căn phòng, quanh thân thể dường như bị bảo phủ bởi
những quầng sáng màu máu khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy thằng
cha này đếch phải người tốt, người này thân hình có chút gầy gò, trên
mình khoác một bộ giáp đen tạo hình dữ tợn, khóe mắt có một vết sẹo dài
kéo ngang.
Chậc! ngoài tên khốn lần trước đánh tan ý niệm của Lâm Đĩnh
hắn thì còn có thể là ai nữa chứ.
Lâm Đĩnh vừa nhìn thấy bóng thằng cha này thì hận đến nghiến
răng trèo trẹo, như thể người ta vừa giết cả nhà hắn vậy.
Cả bọn nhìn bộ mặt hám tài, hận đời vô đối của thằng họ Lâm
này mà thầm thương cảm cho tên kia, để cho con hàng này nhìn trúng chỉ sợ đoàn
trưởng đạo tặc đoàn Huyết Hải đại nhân, khi chết trên người cũng không còn cái
quần lót che thân, tiểu đệ đệ có lẽ cũng chỉ đành thân trùng trùng
trục hướng lên trời mà tỏ nỗi bất bình.
Khi cả đám Lâm Đĩnh hoàn toàn tiến vào trong động ngầm này
thì cánh cửa đá phía sau đột ngột rớt xuống, "ầm" bụi đất mù mịt
khóa mất đường ra.
Đột nhiên biến cố xảy ra khiến không ai ngờ được, nhưng
không để cho bọn họ hồi thần lại thì một tiếng cười chói tai đột ngột vang lên.
-Ha ha ha bọn chuột nhắt nơi nào dám xông vào nơi Huyết Hải
Thần Quân ta bế quan, đúng là một đám không biết sống chết mà, vừa đúng lúc
đang cần tinh huyết để xung phá quan ải.
Lâm Đĩnh:
-Stop! đợi chút câu này nghe quen quen à nha, à nhớ rồi móa
ngươi cũng không cần copy nguyên mớ lời thoại nhức óc trong tiểu thuyết ba xu
thế chứ? Ta xin đi mà đại ca, giờ là thời đại nào rồi chứ? Đổi câu nào có tính
sáng tạo chút đi!
Huyết Hải khí thế vừa mới đề thăng lên chút ít, nhưng lại
nghe được mấy lời đó liền nghẹn lại một cục, trán nổi đầy gân xanh, mặt mũi đỏ
bừng.
-Ngươi.....được.....được vậy thì.....
Không để cho Huyết Hải nói hết câu thì một lưỡi đao sáng
loáng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn chém xuống, nếu
là đao kiếm thế tục bình thường thì hắn cũng không sợ, cho dù ngồi im một cục
muốn tróc da cũng khó, nhưng đao này là đao bình thường sao? mà cho dù là đao
bình thường nhưng người cầm nó không phải là người thường à nha, mười tên Huyết
Hải cũng chả dám đưa cổ ra thử xem là đao sắc hay cổ cứng, chỉ là đao có sắc đến
mấy, uy lực có lớn đến đâu cũng phải chém trúng thì mới được, có đồ ngu mới
ngồi im chờ chết.
"Choang" một tiếng động chói tai vang lên, chỗ Huyết
Hải vừa ngồi bị một đao bổ xuống, nhưng không hề có tiếng kêu thảm thiến
nào vang lên mà lại như bổ vào sắt thép vậy.
Trương Bình Phàm cũng thầm giật mình tuy hắn không mong
dựa vào một đao vừa rồi có thể làm thịt thằng cha này, nhưng uy lực
một đao vừa rồi có bao nhiêu tự bản thân hắn rất rõ ràng, cho dù có chém hụt
thì cũng có thể bổ ra một hố to à, chỉ là lực phản chấn truyền lại xém tý khiến
hắn làm văng mất thanh đao trong tay đi, “có nhầm không đây ông là tu sĩ
phàm cảnh tầng chín cầm trong tay chính là bảo đao đó, có chọi
thẳng với phi kiếm thì cũng không hề thua thiệt à nha, chả lẽ đất ở
đây biến thái vậy?”
Khi nhìn xuống thì thấy chỗ mình vừa bổ xuống xuất hiện một
khối ngọc thạch màu xanh đang tỏa ra từng đợt hàn khí nhè nhẹ, vừa rồi bị tên
Huyết Hải kia ngồi lên xung quanh lại bao phủ bởi huyết quang nên Trương Bình
Phàm mới không thấy được, chỉ là một đao của Trương Bình Phàm vừa rồi
quá đột ngột, ai mà ngờ được mấy con hàng này âm hiểm vậy chứ, chưa
nói được hai ba câu thì đã tung đao đánh lén rồi, khiến Huyết Hải
hắn không thể không né tránh, để lộ ra khối ngọc tỏa ra hàn khí
này, nhìn sơ qua đã biết không phải phàm vật rồi, chỉ là bây giờ nó lại bị một
thanh đao chém lên, trên mặt mơ hồ có mấy vết rạn nho nhỏ.
Bất chợt hai tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết cùng
vang lên.
-Á...á hàn ngọc của ta á ...aa...aa
Bọn Lâm Đĩnh ở phía sau nghe thế tưởng thằng mập kia trúng
phải ám toán, liền vội vàng xông lên tiếp viện, khi tiến tới thì thấy thằng
béo kia mặt mày méo mó, toàn thân run run, nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch
dưới đất mà nuốt lệ vào tim, so với khi cha mẹ hắn chết còn khó coi hơn.
Đối diện là tên Huyết Hải kia bộ dạng không khác Trương Bình
Phàm là mấy, thậm chí còn có phần đau lòng đứt ruột hơn nữa là khác.
Nhìn thấy thế đám Lâm Đĩnh như lọt vào sương mù
thầm nghĩ “không lẽ thằng cha kia cũng trúng chiêu của anh béo rồi?
Nhưng không để cho bọn hắn hỏi lại thì một tiếng rống khủng khiếp
vang lên.
-A....a...các ngươi muốn chết, ta phải rút gân, lột da, uống
máu các ngươi a.aa.....a
Nhìn tên Huyết Hải có vẻ phát điên bọn Lâm Đĩnh âm thầm cảnh
giác, chỉ là tên kia chưa kịp rống hết đã có một tiếng rống còn trâu bò hơn át
lại.
-Đậu xanh rau má ông liều mạng với ngươi thằng khốn kia
a....a...a!
Thế rồi tên béo kia như ăn thuốc kích thích, gầm lên điên cuồng
lao vào đối thủ, tên Huyết Hải kia cũng không kém là mấy thậm chí còn có vài phần
kinh khủng hơn.
Bọn Lâm Đĩnh thấy thế liền ngớ người ra, thằng mập này hôm
nay có vẻ lạ, làm việc tích cực quá nhở.
Không biết từ lúc nào Huyết Hải cũng đã móc ra thêm một
thanh đao màu đen xông vào đánh xáp lá cà, thế là hai bóng người một béo một gầy
cùng cuốn lấy nhau.
Bình thường Lâm Đĩnh đã thấy thằng béo này đáng sợ lắm rồi,
hắn cũng tự cho là đã ước lượng được thực lực thằng mập này, chỉ
là bây giờ nhìn thấy con hàng này nổi điên lên hắn mới biết cái gì gọi là ếch
ngồi đáy giếng.
Trương Bình Phàm đang trong trạng thái tức giận nên toàn lực
ra tay, không hề có chiêu thức cao siêu gì gì đó, toàn là những thức cơ bản,
đâm, đỡ, gạt, chém, nhưng uy lực phải nói là vô cùng khủng bố, theo Lâm Đĩnh thấy
cái gọi là thần công Thiếu Lâm, Võ Đang gì đó mà dám chặn một đao tùy tiện của
thằng béo này chỉ sợ sẽ bị băm thành hai mảnh ngay lập tức, cao thủ nội công
thâm hậu, đao thương bất nhập gì gì đó trước mặt thằng cha mập mạp
chỉ sợ đến dũng khí lại gần cũng không có chứ nói gì đỡ đao.
Chỉ là đối thủ của hắn cũng không phải ăn chay mà lớn, thậm
chí còn là loại ăn mặn nhiều nên sức rất trâu, đao pháp của tên kia không
có khí thế lôi đình vạn quân như tên béo nhưng lại có một loại khí tức huyết
tinh, điên cuồng, tàn bạo, diệt sát tất cả, nếu nói đao của Trương Bình
Phàm chính là cương mãnh, không gì không phá được thì đao của Huyết
Hải chính là thanh đao điên cuồng, tàn nhẫn hại người hại mình.
Chỗ phạm vi hai người chiến đấu phải nói là đao khí tung
hoành, chỗ nào hai thanh đao quét qua không cần chạm phải đều bị khoét thành một
rãnh sâu hoẵm nhìn rợn cả người, cả hai chỉ chiến đấu khoảng mười lăm giây
nhưng bốn phía xung quanh đều ngổn ngang vét chém, không có một chỗ nào lành lặn
cả, cứ cái đà này tiếp diễn chắc hai thằng này chỉ cần một ngày là có thể đánh
sập luôn cái động này luôn quá, chỉ là bọn hắn cũng phải chuẩn bị tinh
thần bị hàng tỷ tấn đất đá chôn sống đi cái đã đây là đang ở trong
lòng núi đó.