Khi Lâm Đĩnh tỉnh dậy mở mắt ra thì trời cũng đã tối, ngước
đầu nhìn lên là cả màn trời lấp lóe ánh sao, rủ xuống những luồng sáng êm dịu,
cảnh trời đêm ở đây rất đẹp, đẹp hơn ở quê hương hắn nhiều, nhưng khi ngắm nhìn
những ngôi sao kia trong lòng hắn lại hồi tưởng về cái bầu trời sao nơi quê
nhà, một bầu trời sao le lói ánh đèn, với những vì sao lưa thưa, khi đó hắn thường
cùng chị gái và ba mẹ ngồi nhìn lên trời, hỏi đông hỏi tây về chùm sao này chùm
sao nọ, đến nỗi mẹ hắn không nhịn được mà phải quạt cho hắn một trận.
Nhớ lại những hồi ức đó, Lâm Đĩnh khẽ mỉm cười, trong lòng
càng thêm kiên định với con đường đã chọn.
-Mẹ à đợi con nhé, nhất định con sẽ tu thành đại đạo, rất
nhanh, rất nhanh thôi!
Tự an ủi mình vài câu rồi Lâm Đĩnh đứng dậy thôi không nhìn
vào biển sao mĩ lệ trên đầu nữa, lại nhìn lại bộ quần áo trên người mình đã te
tua xơ mướp, cả người cáu bẩn vô cùng, cho dù hắn có ở dơ đến mấy thì cũng khó
mà chịu nổi.
-Cái gì đây, có phải không vậy? áo quần này đúng là đồ đểu mới
vận động mạnh tý chút đã banh ta long, núi Thông Thiên đúng là quá keo kiệt đi,
rõ ràng là giàu chảy mỡ mà bắt đệ tử mặc ba cái hàng kém chất lượng.
Thật ra Lâm Đĩnh cũng là không chịu nhìn lại xem những ngày
qua hắn đã làm những gì, vô số lần vào bụi ra bờ, di động, va chạm với tốc độ
cao, bộ quần áo có làm bằng thép đặc chỉ sợ cũng không chịu nổi, bộ quần áo làm
bằng vải vóc đến giờ vẫn còn che được chỗ cần che trên người hắn đã là tốt lắm
rồi.
Lâm Đĩnh lầm bầm, vừa đi vừa rủa cao tầng núi Thông Thiên
keo kiệt.
Sau một hồi thay đồ tắm rửa lấy lại phong độ ngày nào, anh
chàng ưỡn ngực hóp bụng, chân đi dạng háng ngênh ngang bước đến chỗ bọn Trương
Bình Phàm, thực ra hắn vốn không quen đi kiểu chữ bát, mà dân ta thường gọi là
kiểu đi đau trứng, khổ nỗi hắn có thói quen nhồi nhét ba cái tiểu thuyết ba xu
vào đầu, trong đó có cái gì mà "tướng đi vương giả" cái gì mà
"long hành hổ bộ" gì gì đó.
Nếu cu cậu mà biết được mấy thằng cha vua chúa thời xưa tửu
sắc , gái gú nhiều quá đếm không xuể, mỗi tối ít nhất bị bốn năm em thi triển
"hấp tinh đại pháp", lâu ngày dẫn đến đau trứng, đi kiểu bình thường
thì hai hòn cà nó cứ cạ cạ đau đếch chịu nổi, cho nên mới chế ra kiểu chạng
háng cho nó dễ chịu, bị mấy thằng nịnh thần biết được lập tức kiếm cớ bợ đít mới
thành "tướng vương giả" "long hành hổ bộ" truyền lại cho đời
sau, chắc chắn hắn sẽ vứt ngay cái tướng đi đau trứng đó.
Tác giả:
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tồn tại tức là có đạo lý, mỗi
tối có năm sáu em xinh, em tươi, em nõn nà thị hầu thì bố thằng đàn ông nào
cũng đành vui vẻ mà chấp nhận cái truyền thống chân chữ bát à nha, riêng bản
thân ta thì "chẹp" "chẹp" chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ
cũng phong lưu, ta đồng ý vô cùng cách chết trên bụng đàn bà của thằng cha nào
đó, nhưng phải đợi ta sống khoảng sáu bảy mươi tuổi xuân xanh đã, lúc đó thì
xin tình nguyện hy sinh đời trai vào tay thiếu nữ, ta yêu cầu không cao cỡ hoa
hậu thế giới mười tám đôi mươi là được rồi.
-E hèm ngại quá, giờ quay lại chính đề tý.
Nhìn cái khuôn mặt nhơn nhơn đắc ý, miệng cười đến toét cả
mang tai, Mộng Lan rốt cuộc không nhịn được "vù" một tiếng lập tức áp
sát Lâm Đĩnh vung gậy đánh tới.
Nhìn thấy Mộng Lan tiến tới cực nhanh nhưng Lâm Đĩnh cũng
không hề hoảng hốt, mặt hếch lên trời lộ vẻ khinh thường ý bảo.
-Hừ ông đây luyện thành Ảo ảnh bí pháp rồi, xem cô em làm gì
được ta, lần trước chỉ là nhất thời sơ xuất mà thôi, lần này để xem ta ta
"bóp" ngươi như thế nào.
Nhìn thằng cha trước mặt vẻ mặt nửa cười nửa không cứ nhìn
chằm chằm vào ngực mình, Mộng Lan giận tím mặt, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần.
Nhìn thấy Mộng Lan đột ngột tăng tốc khiến Lâm Đĩnh giựt
thót cả mình, ngay lập tức thi triển Ảo ảnh bộ lướt qua người cô nàng, đã thế
còn thừa thời gian vỗ ra một chưởng nhằm ngay cặp mông sung mãn kia bóp tới,
trong đầu dâm ý tuôn trào.
-Đậu má lần này ăn chắc rồi, he he xem cô em chạy đi đâu...
"Bộp" một cảm giác êm ái, mềm mại vô cùng đàn hồi
truyền đến từ lòng bàn tay khiến xương cốt Lâm Đĩnh như nhũn cả ra, chả thể nào
nhịn nổi phải bóp mạnh thêm một cái nữa, nhưng không để cho hắn kịp tận hưởng
khoái cảm báo thù thì một cái bóng lù lù đã đột ngột xuất hiện chắn ngay hướng
lao tới của Lâm Đĩnh.
Nói thì lâu nhưng thực tế mọi việc diễn ra rất nhanh, từ lúc
Mộng Lan công tới cho đến khi Lâm Đĩnh rời tay ra khỏi cặp mông tròn trịa kia
có lẽ chỉ khoảng một giây mấy mà thôi, nhìn cái bóng dáng to béo kia với hàm
răng trắng nhỡn, cười tươi roi rói kia còn có thể là ai ngoài thằng mập chuyên
chọc gậy bánh xe kia chứ!
Trong lòng Lâm Đĩnh trầm xuống thầm hô không ổn, trong giờ
phút nguy cấp cu cậu không biết thế nào lại phát huy vượt xa bình thường, miễn
cưỡng đổi qua hướng khác với tốc độ nhanh như chớp.
Các ngươi cứ thử nghĩ xem một chiếc xe máy đang lao điên cuồng,
với tốc độ 120km/h đột ngột bẻ lái 90 độ kết quả duy nhất chính là xe hủy người
vong, tình trạng của Lâm Đĩnh bây giờ cũng gần như thế, nếu không phải cường độ
thân thể hắn vượt xa tu sĩ bình thường, thì sau phát đổi hướng đó cũng gãy vài
cái xương là ít.
Tuy không đến nỗi bị thương nhưng xương cốt cả người hắn cứ
kêu lên răng rắc, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra vậy.
Chỉ cần thoát khỏi thằng mập trấn cửa kia thì chim bay, cá lặn
mặc hắn tùng hoành, với thân pháp cỡ đó thì Lâm Đĩnh hắn còn sợ thằng mập kia nữa
sao? cho dù đánh không lại cũng có thể chạy à nha!
Nhưng không để cho anh chàng kịp đắc ý thì một khuôn mặt vô
hại, với điệu cười bỉ ổi đã hiện lên chắn ngay trước mặt hắn, lần này có muốn đổi
hướng đã không kịp rồi, Lâm Đĩnh lúc này vô cùng muốn khóc rống lên một trận.
-ĐCM tổ bà nó ông đây sao lại quên mất thằng cha Vô Danh này
chứ, đúng là sai lầm một lần ân
hận cả đời mà.
Lâm Đĩnh liền há miệng ra định nói gì đó, nhưng không biết từ
lúc nào trong tay Vô Danh đã có thêm một cây gậy to bằng ngón chân cái, thế thì
cũng thôi đi nhưng khổ nỗi cái gậy đó lại được thằng cha kia vung lên toàn lực
bổ xuống, ừm như thế thì cũng đếch có gì chỉ là, ĐCM lại bổ ngay cái đầu của
ông đây là thế mịa nào!
"cốp" một tiếng rõ to, nhìn như Lâm Đĩnh tự động
giơ đầu ra người ta gõ vậy, "ngao ô....." một tiếng tru thảm thiết lập
tức vang lên, Lâm Đĩnh lập tức dừng ngay lại hai hàng nước mắt không nhịn được
ào ạt chảy ra, đã thế trên đầu còn sưng thêm một cục to tướng.
-Ái ái, ngại quá là Lâm Đĩnh đó sao? ài vừa rồi ta đang luyện
gậy đúng lúc Lâm Đĩnh ngươi lại tự dưng chui xuống ngay tầm đánh, tốc độ của
ngươi lại nhanh quá khiến ông đây không kịp thu tay gõ nhầm mịa nó mất, có lỗi
quá thiện tai, thiện tai.
Nghe thế xém tý anh chàng tức ói máu, đã thế lại nhìn cái vẻ
sảng khoái khó nói nên lời của thằng cha Vô Danh, chả thấy gì có tý gì là ăn
năn hối hận, Lâm Đĩnh không nhịn được mà vừa ôm đầu, nước mắt nước mũi tèm lem
vừa gào lên.
-Tiên sư nhà nó rõ ràng là ngươi cố ý hix, hu hu, khinh người
quá đáng rõ ràng là khinh người thái quá, ông đây không nhịn được nữa rồi hú
hú.
Nhìn thấy bộ dàng hùng hùng hổ, như chuẩn bị hơn thua của hắn
Vô Danh lập tức bày ra bộ dạng như bị sợ hãi quá độ.
-Ái ái, trời ạ! ta sợ quá hú hú, ngươi...ngươi.. đừng đến
đây, ta không có hứng thú với việc đó đâu ai...ái..
Nghe được mấy lời tởm lợm của thằng cha kia mặt mũi Lâm Đĩnh
đen xạm cả lại, tức xì khói, hắn cứ tưởng thần công đại thành đang muốn lôi ra
khoe khoang, ai ngờ vừa mới thi triển lại bị người ta cho ăn nguyên một gậy u đầu,
bảo Lâm Đĩnh hắn ngày sau làm sao có thể ra ngoài lăn lộn được cơ chứ? sau này
thu đàn em truyền cho bọn nó bí pháp này kể lại một vài sự tích, không lẽ lúc
đó lại nói lúc ta luyện thành vì chạy nhanh quá lao đầu vào gậy của người khác
à?
-Không được hôm nay nhất định phải lấy lại mặt mũi, ông đợi
ngày này lâu lắm rồi.
Nghĩ thế anh chàng bèn cao giọng quát.
-Ông nhịn bọn các ngươi lâu lắm rồi, Vô Danh khốn kiếp còn cả
thằng béo bỉ ổi, mà quên còn cả con mụ Mộng Lan kia nữa, các ngươi hùa lại bắt
nạt ta, ông nhịn đủ rồi, đi trước mở đường xem ra không có phần của ta rồi hô
hô, ta bây giờ luyện thành Ảo ảnh bộ xem ai có thể bắt được ông đây ha ha, đến
đây có ngon thì đến đây ta chấp hết.
Luyện thành Ảo ảnh bộ khiến lòng tin củ Lâm Đĩnh bành trướng
cực độ không thèm kiêng nể gì nữa gào lên, còn việc u đầu vừa rồi là do hắn
nghĩ là sơ xuất mà thôi, chỉ cần cẩn thận tý lây tốc độ của hắn ai có thể bắt
được chứ.
-Thật không? là ngươi nói đó nhé, mình ngươi chấp ba người bọn
ta cơ à, chẹp chẹp công nhận chú mày giỏi, anh phục chú mày thật, đã thế thì
còn đợi gì nữa Mộng Lan, Vô Danh nhào vô thịt con hàng này đê!
Đang hưng phấn bừng bừng vì ngày báo thù rốt cuộc đã đến
nhưng bất chợt giọng nói của Trương Bình Phàm không biết từ lúc nào đã ở sát
bên tai hắn, khiến lông tóc cu cậu dựng đứng hết cả lên, nhưng đó chưa phải là ác
mộng thật sự, ác mộng là ở chỗ cái tay béo núc kia đã như gọng kiềm nhanh chóng
khóa lấy cần cổ hắn, lúc này thì đừng nói thi triển Ảo ảnh bộ, cục cựa được đã
là tốt lắm rồi.
-Ấy khoan... khoan.. nhầm xí, nhầm.. này ta rút lại lời
nói,...ấy có gì từ từ thương lượng..
Nhìn mấy khuôn mặt tươi cười trước mặt mà Lâm Đĩnh mém tý ngất
xỉu, nhất là khuôn mặt tủm tỉm dễ thương của cô nàng Mộng Lan bị hắn giở trò bỉ
ổi, bây giờ lại đang nhìn vào giữa hai chân hắn mà liếm mép khiến thằng nhỏ
trong quần xém tý sợ đến rút gân luôn, "con m* nó có cần phải vậy không, bỉ
ổi quá bỉ ổi mà, ta nói là ít ra các ngươi phải để cho ta chuẩn bị chứ hú
hú."
-Gào...hý..hú..hú..gào...ái..da..oái...á... gào.., ái da đừng
đánh mặt hú hú, đcm thằng nào thế đã bảo đừng đanh mặt ái, gào....á..
Nghe thằng cha kia nói thế cả bọn bèn chuyển mục tiêu, chỉnh
sửa thẩm mỹ free cho con hàng kia, tiêu chuẩn đầu heo chính hiệu, nhất là cô
nàng Mộng Lan kia hai cái nắm đấm nhỏ nhắn vừa lúc đóng dấu lên hai vành mắt của
hắn, khiến nhan sắc có hạn của Lâm Đĩnh vốn được Vô Danh và Bình Phàm ra tay
nhào nặn càng thêm vô hạn vô biên, phải nói là trư bát giới cũng phải ngả mũ
chào thua.
Sau mười lăm phút được cả bọn giúp đỡ chỉnh sửa dung nhanh
những tiếng kêu thảm thiết của anh chàng mới dần dần ngừng lại.
-Ài đúng là phê lòi phèo, mỗi tuần đều có cái bao cát thế
này thì đúng là tốt à nha.
-Hắc hắc thằng béo nhà ngươi nói đúng đấy, chỉ là mỗi tuần
có hơi ít phải là mỗi ngày mới đúng a.
Nghe thế cái đống thịt đang nằm kia khẽ giựt giựt.
-Hai người các ngươi đúng là, việc thoải mái như thế ít nhất
phải ngày ba bữa, dù sao thằng cha kia chắc cũng không ngại nhiều đâu.
Lân này cái đống thịt kia co giựt vài cái rồi sùi bọt mép trực
tiếp bất tỉnh nhân sự luôn, hậu quả đắc tội với đàn bà quả là đáng sợ, không phải
hắn chỉ bóp nhẹ một cái thôi sao, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà, hức........
Rốt cuộc vẫn là Trương Bình Phàm tiến tới, co giò sút vài
phát vào mông cu cậu.
-Ê ê dậy dậy, đừng có giả chết.
Nhìn thấy mình sút vài cái mà thằng cha kia vẫn bất động,
Trương Bình Phàm cười hắc hắc vài tiếng rồi rống lên.
-Vô Danh ta nghe nói ngươi cả hai tuần nay đóng cửa tu luyện
ngay cả thời gian để tắm cũng không có phải không?
Nghe thế thằng mập kia nói thế Vô Danh liền nổi giận, bình
thường cũng chả sao nhưng tổ bà nó ỏ đây còn có Mộng Lan ngay bên cạnh, thằng mập
ác tâm kia nói thế rõ ràng là muốn bêu xấu hân mà.
-Thằng mập kia ngươi nói thế là có ý gì, ta mới có 13 ngày
chưa tắm mà thôi, không thể nói là hai tuần được, mà ta nghe nói hình như ngươi
cũng gần ba tuần chưa tắm thì phải.
-Thằng khốn nào nói thế, rõ ràng là hãm hại người khác trắng
trợn mà, mới có 18 ngày thôi không thể nói là ba tuần được vẫn còn sạch chán.
Nhìn hai con hàng kia khoe khoang cái chiến tích bốc mùi của
mình, Mộng Lan không nhịn được mà đã bỏ chạy thật xa từ lâu rồi.
-Mà thôi việc cần nhất bây giờ vẫn là cứu người nha, ê cho
ta mượn một chiếc tất của ngươi.
Vô Danh thấy thế bèn hỏi lại.
-Ngươi lấy tất của ta làm gì, ế ế ông đây còn mỗi đôi này sạch
sẽ thôi đấy nhé.
-Nói nhảm nhiều thế, không phải để giúp thằng cha kia sao,
nhét một chiếc tất vào miệng nếu hắn còn không chịu dậy thì ta chơi đấp bồ thêm
chiếc nữa vô mũi, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ.
-Ọc còn nếu nhỡ mà không được nữa thì sao?
-Không có nếu gì hết!
-Đó là ta nói nếu nhỡ.
-Ài! thì còn thế nào nữa! ông đây đành hi sinh chiếc quần
lót thân yêu đã theo ta nhiều năm, làm phát trip bồ, đảm bảo người chết cũng phải
sống lại, khởi tử hoàn sinh chứ sao nữa.
Nghe thế Lâm Đĩnh đang giả chết đằng xa ruột gan phải nhộn
nhạo một hồi, mặt mũi tái xanh, tái mét lập tức bật dậy chửi ầm cả lên.
-Đậu má thằng mập kia ông mày nhớ rồi đấy, đừng để ta bắt gặp
ngươi đang bất tỉnh, lúc đó ta nhất định sẽ cả năm không tắm, tất thối với quần
thối sẽ cho ngươi lãnh trọn.
Nhìn con hàng kia vẫn còn khỏe mạnh, giọng rống trâu bò làm
tý gì có chút bệnh hoạn nào, Vô Danh và Trương Bình Phàm mặt mày roi rói nói.
-Móa sao không giả chết nữa đi em, đừng có như đàn bà thế,
nhanh lên coi nào trời cũng tối rồi, chuẩn bị chút đi sáng mai chúng ta lập tức
tấn công bọn đạo phỉ kia, mấy ngày này bọn kia chắc cũng ngấm thuốc cả rồi, mà
này đừng có quên giải dược Mộng Dẫn hương nhá, quên thì ăn cám đấy em ạ, thôi bọn
ông cũng đi chuẩn bị đây, sáng mai gặp lại.
Nhìn thằng mập kia nói đi là đi khiến cu cậu nghẹn trong họng
một cục không biết xả vào đâu, nhưng nghĩ đến đại chiến ngày mai cu cậu đành kiếm
một chỗ trống vắng ép bản thân mình tiến vào trạng thái tu luyện, điều tức chuẩn
bị tốt nhất có thể, chuyện liên quan đến mạng nhỏ không thể sơ xuất được, tuy
nói bọn kia bị trúng độc cả nhưng ai biết có có còn sót lại cá lọt lưới hay
không, lần chiến đấu trước mới đánh trực diện một lần hắn đã mém tý toi đời,
nên lần này càng phải cẩn thận thập bội.