- Chị Tuyết Nhi, chị giải quyết phiền toái do tên này gây ra hộ em nhé.
Ly liếc mắt nhìn đám du khách đang được cảnh sát lấy khẩu cung và mấy cái xác chết dưới đất, nhẹ giọng nói với cô gái mặc trên người áo khoác dài màu trắng đang đứng bên cạnh mình. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào
Dương Vũ.
- Còn ngươi. Qua đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi...
Nói rồi không đợi tên kia có ý kiến gì, một mình bước về hướng khác.
- Chị Ly. Đợi em với! Em cũng muốn nghe...
Tiểu Điệp chỉ sợ thiên hạ nhàn hạ, không do dự nhảy vào cho thêm phần náo nhiệt, khiến Dương Vũ vô cùng giận dữ. Hắn âm thầm hối hận vì bản
thân lần trước “ra chân” quá nhẹ đi! Nàng ta chưa biết sợ à? Nếu có cơ
hội phải đá cho sưng mông con bé lên mới được. Hắn và Ly giải quyết
chuyện riêng, nàng ta nhảy vào làm cái đéo gì? Cố kìm nén cảm giác “ngứa chân” kéo đến tận não, hắn bất đắc dĩ mỉm cười với cô nàng có cái tên
Tuyết Nhi kia coi như chào hỏi, rồi lẽo đẽo theo sau hai nàng kia.
Trốn tránh trách nhiệm không phải đàn ông. Mà Dương Vũ nhà mình tự
nhận “ rất chuẩn đàn ông”, không có gì là không dám. Thêm nữa hắn không
tin hai cô nàng dám làm điều gì bất lợi đối với bản thân. Tự an ủi mình
như vậy, đôi chân của hắn càng thêm mạnh dạn tiến tới.
- Nói đi! Đã có chuyện gì xảy ra với chiếc máy bay? Từ lúc ngươi và Điệp tách ra, ngươi đã làm gì?
Đi được một đoạn khá xa, đến một khu đất trống được bao khuất bởi vài tảng đá lớn. Khi quay đầu lại không còn thấy đám du khách cùng đám cảnh sát nữa, Ly mới lạnh lùng hỏi. Gương mặt không biểu cảm của nàng khiến
cho người ngoài không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.
- Máy bay bị một gã bệnh hoạn nào đó khống chế. Mục tiêu là đâm xuống trung tâm thành phố Heylen. Tôi ở lại xử lý rắc rối của máy bay. Khi
xuống mặt đất gặp phải đám côn đồ đang định làm thịt đám du khách nên
tiện tay giải quyết.
Dương Vũ nhún vai, nhàn nhạt thuật lại sự việc xảy ra.
- Chỉ có thế thôi sao? – Ly nheo mắt hỏi.
- Ừm?
Dương Vũ cảnh giác nhìn cô nàng nóng bỏng trước mặt. Hắn nhận thấy địch ý nồng nặc từ đối phương qua giọng nói.
Tiểu Điệp hết nhìn Dương Vũ rồi lại nhìn Ly. Đầu nhỏ lắc qua lắc lại
xem hai người này rốt cuộc muốn làm gì. Không tốt! Có sát khí! Nàng cảm
nhận không khí xung quanh mình đang có xu hướng lạnh rất nhanh. Hình như sắp có đánh nhau to rồi! Bất giác rùng mình một cái, Điệp rất khôn
ngoan lùi ra xa một chút. Người ta từng nói trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết lây. Cẩn thận một chút vẫn hơn!
- Được rồi! “Chuyện công” đã xong. Chúng ta có phải nên giải quyết “chuyện riêng” rồi không?
Không để ý đến hành động “rút lui” của cô em gái, Ly cười ngọt ngào
với gã kia như thể đại tỷ xấu xa dụ dỗ cậu bé ngây thơ khờ dại. Mặc dù
cô nàng lúc này trông vô cùng xinh đẹp, rất muốn người ta “đi tù”, nhưng Dương Vũ không dám hưởng thụ. Hắn gian nan nuốt nước bọt đến “ực” một
tiếng. Bây giờ, hắn đã biết tại sao từ nãy đến giờ mình lại có cảm giác
nguy hiểm cận kề rồi. Cái này là bản năng được hình thành từ những lần
rèn luyện cực hạn của hắn đó nha. Nhìn bộ dạng muốn làm thịt người của
Ly... không phải nguy hiểm thì là cái đít gì?
- Chuyện riêng nào cơ? Tôi không hiểu cô đang nói đến cái gì?
Có đánh chết Dương Vũ cũng không thừa nhận. Hắn và nàng ta có liên
quan gì đến nhau? Nàng ta không phải vợ hắn, hắn lại chẳng phải người
yêu nàng ta. Liên quan cái rắm! Cho dù là có đi chăng nữa, hắn cũng phủi mông bỏ đi. Nhìn thấy con bé Điệp đứng đằng xa xem náo nhiệt, hắn căm
phẫn mắng con bé là cái đồ con gái xấu tính. Thấy đánh nhau không biết
can ngăn à?
- Vậy sao? Ha ha ha....
Ly nghe tên kia chối đây đẩy cũng chẳng buồn điên tiết nữa. Nàng cười phá lên, sau đó đột ngột dừng lại. Khuôn mặt lạnh như tiền xu.
- Cha từng nói ngươi là kẻ mạnh nhất. Nhưng ta không tin! Ngươi mới
vào đội, muốn đứng vững trong đội này trước hết phải đánh bại ta đã.
Dương Vũ mới nghe đến đây, đột nhiên thấy thân ảnh cô nàng nhoáng lên một cái, đồng tử hắn không khỏi co rút thành mũi kim. “Nguy hiểm!
Rút!”. Đầu hắn vang lên chỉ thị này, thân thể như bản năng uốn cong
trượt lại phía sau 5, 6 mét.
- Này! Cô bị điên à?
Dương Vũ gào lên. Ngoài con mụ chị của Lôi Định ra, hắn chưa thấy con đàn bà nào vô lý như con này. Vừa nói muốn động thủ là động thủ luôn
sao? Con bà nó gấu! Dương Vũ hung hăng chửi lớn như thế.
- Ngươi cũng phản ứng nhanh lắm đó nha! Nhưng muốn đua tốc độ với ta ư. Còn non còn xanh lắm em ạ!
Ly rút chân của mình ra khỏi cái hố trước mặt. Một cước này bổ xuống
coi như uổng rồi. Về phần Dương Vũ, khi nhìn lại thấy cái hố sâu hoắm
kia không khỏi lạnh cả người. Con điên này ra tay độc ác lắm! Ăn một
cước đó bản thân hắn không toi mạng thì cũng đi viện. Tình trạng lúc này của bản thân không tốt lắm. Ngoài thân thể hồi phục gần đến trạng thái
đỉnh phong, thân thủ coi như không tệ ra, không có năng lượng dị năng,
chẳng khác nào con hổ bị cắt móng vuốt và bẻ mất răng. Thấy nàng ta
chuẩn bị đánh tiếp, Dương Vũ liền la lớn.
- Khoan khoan...
- Gì?
Ly đứng khựng lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi lại.
- Cô muốn đánh cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện!
- Điều kiện gì?
- Đó là không được sử dụng dị năng. Ở gần đây có nhiều người. Ta không nên gây ra động tĩnh quá lớn.
- Được!
Ly sảng khoái đáp ứng. Chính nàng đang đợi thằng kia nói như vậy nè.
Thằng kia không biết đánh nhau tay không mới là điểm mạnh của nàng à?
Nếu hắn muốn ăn đòn đương nhiên nàng sẽ “chiều” hắn đến khi mình chán
mới thôi.
Dương Vũ nghe cô nàng ngu ngốc kia trả lời như vậy, thì mở cờ trong
bụng. Nếu không sử dụng năng lượng dị năng thì... Hắc hắc! Để xem hắn
đây mần thịt đối phương ra làm sao? Nghĩ đến đây bản thân lại đắc ý
không thôi. Dương huynh đệ cảm thấy mình “lại” đẹp trai rồi! Vuốt tóc
sang một bên, rồi làm động tác đưa tay lên ngoắc ngoắc mấy cái gọi đối
phương lại đây.
Cái đầu Ly nóng lên. Trực giác phụ nữ cho biết bản thân nàng đang bị
đối phương làm nhục. Hét lên một tiếng, liền xông vào đối phương, quyền
đến, cước tới như vũ bão.
- Cô ăn cơm chưa vậy? Gãi ngứa cho tôi à?
- Vừa nãy chẳng phải nói tôi còn non lắm à? Không biết cô đánh như thế này gọi là cái gì nữa...
Dương Vũ thích nhất là cười trên sự đau khổ của người khác. Không
nhân lúc này sỉ nhục đối phương một phen sao còn là hắn nữa. Vừa đỡ đòn
vừa ba hoa la lớn.
- Để tôi cho cô biết thế nào mới là dùng nắm đấm nhé!
Dương Vũ nóng mắt với con nhỏ Ly này lâu lắm rồi. Dám dùng cái bộ
dạng giống vợ hắn mà nạt hắn sao? Lấy cớ là giao lưu thân thủ với đồng
đội rồi xuống tay mạnh một chút không tính là phạm luật đi. Tự an ủi bản thân như thế, ánh mắt hắn nheo lại. Một quyền đánh ra mang theo tiếng
rít gió.
- Bốp!
Hai quyền giao nhau vang lên tiếng động lớn. Ly bị đẩy về sau đến
chục bước, mới đứng vững. Nàng kinh ngạc! Tên này còn là người sao? Thân thể con người khi không có dị năng làm chỗ dựa có thể biến thái đến mức độ đó sao? Bản tính ương bướng không chịu thua nổi lên, nàng quyết tâm
phải hạ gục hắn. Hai chân chỉnh góc độ hợp lý, mới nhấc khỏi mặt đất một cái, thân ảnh nàng liền biến mất.
“Nàng ta ăn gian!”
Dương Vũ nhà mình chỉ kịp hô lên một tiếng trong lòng, sau đó thấy
bụng mình đau quặn. Không ngờ đánh không lại liền sử dụng dị năng để
đánh hắn.
- Ầm!!!!
Dương Vũ tiếp đất không có chút tao nhã nào, làm đất cát bay mù mịt.
Một đòn kia của cô nàng có dùng năng lượng dị năng, thì hắn sao đỡ được?
- A!!!
Ly ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Số 1 cứ như thế bị nàng đánh bay hay sao? Đánh không lại người ta thì nàng không chấp nhận, đến khi đánh
được người ta rồi lại không tin nổi.
- Chị Ly. Chị đánh bại hắn rồi sao?
Ở đằng xa, Tiểu Điệp đương nhiên nhìn thấy tất cả sự việc, liền chạy
lại gần nắm lấy tay Ly, kinh ngạc không kém. Hắn yếu như vậy sao? Nàng
đã tận mắt trông thấy hắn trong khu thực luyện của tổ chức thể hiện sức
mạnh rồi. Không có lý gì lại thua đến mức khó tin như thế. Phải chăng là thấy chị Ly nhà mình xinh đẹp nên giả bộ chật vật để cưa cẩm con gái
nhà người ta? Nhất định là như vậy rồi. Điệp lại một lần nữa bĩu môi
khinh bỉ đối phương thật đê tiện! Đang định nói sự việc này với chị Ly
để chị đề phòng tên lừa gạt đó thì đằng xa vang lên vài tiếng “lộc cộc”. Từ đám cát bụi, một thân ảnh chật vật bò dậy, không ngừng lắc lắc cái
đầu. Hắn “dùng đầu” húc vào tảng đá lớn, cái đầu không choáng váng mới
là lạ.
- Con bà nó! Đã nói không dùng dị năng mà! Cô chơi kiểu gì thế?
Dương Vũ không còn quan tâm đến hình tượng bản thân ra làm sao nữa. Hắn điên tiết gào lên.
- Ta cứ dùng đấy! Ngươi làm gì được ta? Có ngon thì lại đây mà cắn.
Ly quản hắn điên tiết cái gì? Nàng từ trong hoang mang kéo về thực
tại vô cùng khinh bỉ kẻ kia, rồi không đợi đối phương nhảy vào “cắn”
mình, Ly lại xông tới đấm đá thùm thụp. Đương nhiên nàng lại dùng dị
năng của mình để ăn hiếp đối phương một trận. Thân ảnh của Ly thoắt ẩn,
thoắt hiện tại nhiều vị trí mà Dương Vũ không kịp đề phòng, sau đó nện
xuống bùm bụp không thương tiếc. “Dám nói ta yếu ư? Cho ngươi nhừ xương
luôn!”. Vừa đánh, Ly vừa làu bàu trong lòng.
Đánh được một lúc Ly cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao hắn không sử dụng dị năng đánh trả? Xoay người một cái, biến mất trên không trung,
sau đó xuất hiện bên cạnh cô bé Điệp vẫn đang há hốc miệng không tin
nổi, Ly lấy trong người ra một thiết bị như cái kính 1 tròng mắt đeo
lên. Nàng dùng thiết bị này, bấm bấm mấy cái, nhìn chằm chằm Dương Vũ
vẫn đang chật vật dưới lớp cát bụi bay mù mịt. Một lúc sau, không nhịn
được cười phá lên.
- Chị Ly. Sao chị lại cười vui sướng thế?
Điệp bị tiếng cười của cô chị bên cạnh kéo trở về thực tại. Nàng tò
mò hỏi. Nhìn qua bộ dạng sống không bằng chết của Dương Vũ nàng không
tin tên kia giả bộ nữa rồi. Nhưng tại sao lại như vậy? Nàng thật không
thể nào lý giải nổi.
- Bây giờ chị đã biết tại sao tên kia yếu như thế rồi!
- Tại sao? Tại sao? – Điệp tò mò muốn chết!
- Ha ha ha...
Ly cười như tiểu nhân đắc chí, sau đó mặt đanh lại. Nhìn cô em bé bỏng bên cạnh, bắt đầu dụ dỗ.
- Tên kia từng ăn hiếp em, em có muốn báo thù không? Chị giúp em một tay!!!