Buổi chiều trên thảo nguyên thật là đẹp! Từng đàn chim nhỏ bé bay trên
bầu trời đỏ nhạt, chúng kết thành cái lưới khổng lồ bao vây lấy những
ánh sáng cuối cùng, và kêu lên những tiếng báo hiệu một ngày đã trôi
qua. Thêm đó lại có gió nhẹ hiu hiu thổi làm cho con người ta thấy thư
thái vô cùng...
Trên một cây đại thụ đang đung đưa theo
gió, tại một cành cây vươn ra xa nhất, có một đôi trai gái đang ngồi tựa vào nhau. Cả hai đang nhìn về hướng Tây ngắm cảnh mặt trời lặn đầy thơ
mộng...
- Vũ! Sao anh cứ đeo mặt nạ hoài vậy?
Đúng vậy! Đôi trai gái đó chính là Vũ và Yến. Từ lúc làm bạn với Dương
Vũ đến nay đã được 3 tháng rồi. Ngày nào Yến cũng lẻn ra khỏi tòa lâu
đài gia tộc, để đến trò truyện với hắn. Nếu là ngày trước, Yến sẽ chỉ
thích thú học tập những truyền thừa của gia tộc mình mà không chú ý đến
bất cứ điều gì khác. Càng không nghĩ rằng mình sẽ tựa vào bờ vai của một người đàn ông mà nghe hắn kể chuyện, nghe hắn thủ thỉ tâm tình...
Ở gia tộc Lucifer, nàng tự hào về bản thân mình là người có ngộ tính
cao nhất trong đám con cháu. Rất nhiều anh chị em phải đố kị với nàng,
khiến nàng thỏa mãn một chút hư vinh nhỏ nhoi. Nhưng bây giờ, Yến đã
phát hiện ra một điều: Mọi thứ nàng vốn tự hào trước đây so với Vũ thì
chẳng đáng là gì. Vũ thực sự tài hoa xuất chúng...
Mỗi một kĩ năng hay tri thức truyền thừa mà nàng học được khi đem ra nói với
hắn, hắn đều hiểu và nắm rõ ngay lập tức, thậm chí còn giảng giải thêm
cho nàng về cách nhìn nhận của bản thân hắn. Hắn không chỉ là một người
bạn mà còn là một người thầy suất sắc. Hắn dạy nàng cách sử dụng dị năng truyền thừa gia tộc một cách hiệu quả nhất trong chiến đấu, vì thế nàng tiến bộ rất nhanh.
Ngày trước, trong thế hệ trẻ của gia
tộc, nàng đứng thứ 53. Nhưng bây giờ dưới sự giúp đỡ của Vũ, nàng đã leo lên vị trí thứ 9. Điều đó khiến các vị trưởng lão trong gia tộc rất hài lòng và coi trọng Yến.
Không những thế, Vũ còn biết rất
nhiều thứ. Hắn kể cho nàng nghe những chuyện kì lạ ở thế giới bên ngoài, những phong tục tập quán khác nhau của rất nhiều dân tộc. Những địa
danh nổi tiếng, những danh nhân, những câu chuyện cười, những câu chuyện tình đẹp đã truyền lại ngàn đời...
Một cánh chim bị giam
cầm tại thảo nguyên như nàng đương nhiên sẽ cảm thấy say mê không thôi.
Nhất là chất giọng trầm, ấm áp của hắn như ngàn vạn nhu tình rót vào tai nàng vậy. Hắn nói, có cơ hội sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đây, đưa nàng đi
chu du khắp thế gian... Tất cả, tất cả đều khiến trái tim nhỏ bé của Yến khao khát, ước mơ vô cùng...
Dương Vũ nhíu mày một cái, sau đó quay lại cười ha hả.
- Cũng không có gì. Tại anh cảm thấy tự ti khi đứng trước một đại mỹ nhân như em, nên mới dấu khuôn mặt xấu xí đó đi thôi.
- Miệng lưỡi trơn tru! Em mới không tin đâu. Anh có thể gỡ chiếc mặt đó xuống... cho em xem khuôn mặt thật của anh... được không?
Yến nhìn Dương Vũ với ánh mắt đầy lo lắng. Nàng sợ hắn sẽ cảm thấy khó chịu với yêu cầu đó của nàng. Sợ hắn sẽ không thích...
- Chuyện này...
Dương Vũ thoáng do dự, rồi sau đó từ từ gỡ chiếc mặt nạ thiên sứ xuống. Hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn nàng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến phần
tóc mà che mất một bên mắt khẽ bay lên, lộ ra đôi mắt sáng ngời như vì
tinh tú trên trời. Đôi mắt ấy kết hợp với khuôn mặt đẹp như điêu khắc
của hắn thì chỉ có thể nói 2 chữ: "Hoàn mĩ" mà thôi..
Yến
nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Nàng không ngờ hắn lại tuấn lãng như vậy, đôi mắt kia có hồn, long lanh đưa tình. Sống mũi cao cao, kết hợp mày kiếm càng tạo nên nét tính cách mạnh mẽ ở một người nam nhân. Cái miệng khẽ nhếch lên tạo nên một chút kiêu ngạo, nhưng không hề khiến người ta chán ghét mà còn tạo thêm một chút quyến rũ. Mái tóc dài không hợp thời đung đưa
trong gió làm nên một chút gì đó phiêu lãng, lang bạt của lãng tử...
Nàng sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc này trong tim. Đây là lần đầu tiên nàng
thấy được khuôn mặt thật của hắn... khuôn mặt của một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời nàng.
- Uầy! Có phải trông anh xấu xí không? Để anh đeo cái mặt nạ kia lên nhé!
Nhìn bộ dáng thất thần của Yến, Dương Vũ thầm kiêu ngạo không thôi. Có
rất nhiều người con gái khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng có biểu
hiện như thế. Việc hắn đeo mặt nạ như vậy, không phải vì hắn cảm thấy tự ti hay cảm thấy làm thế thì sẽ nổi bật, tất cả là vì hắn phải buộc phải làm vậy. Đó là luật lệ mà hắn phải chấp hành...
Hôm nay
Yến có yêu cầu như vậy, khiến hắn phải lựa chọn khi phải tuân thủ luật
lệ và việc thỏa mãn lòng hiếu kì của cô nàng. Điều này khiến Dương Vũ
phải đắn đo một chút... Nhưng cuối cùng hắn đã quyết định...
Thấy hắn định đeo chiếc mặt nạ kia lên thì nàng vội ngăn cản. Ngày
trước, Yến thấy chiếc mặt nạ thiên sứ kia vô cùng xinh đẹp tinh xảo,
nhưng sau khi thấy gương mặt thật sự của hắn, nàng bỗng cảm thấy nó vô
cùng xấu xí và đáng ghét.
- Đừng! Đừng... Cứ để như vậy đi. Em thích nhìn anh như vậy hơn...
...............
Rồi ngày qua ngày, hắn và nàng quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.
Nàng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng.
Còn hắn thì lại là một thanh niên tuấn tú, luôn quan tâm nàng, lắng nghe nàng... Những lúc nàng vui, hắn cùng cười với nàng... Những lúc nàng
buồn, hắn chọc cho nàng vui... Những lúc nàng khóc, những lúc nàng cô
đơn, hắn cho nàng mượn bờ vai để giải tỏa hết những thống khổ, tủi nhục
trong lòng... Hắn cứ như thế... như thế... khiến nàng từ từ quý mến
hắn... thích hắn... sau đó thực sự yêu hắn từ lúc nào không hay...
Yến nhớ có một ngày, một ngày chú ruột Richard Lucifer của nàng và nàng có xích mích...
Ông chú kia của nàng mắng nhiếc nàng và mẹ nàng là tiện nhân, rồi miệt
thị nàng là kẻ có dòng máu pha tạp. Đây không phải lần đầu nàng bị gia
tộc mình khinh thường như vậy, nàng quen rồi... Nhưng ngày hôm đó thì
khác.... Hôm đó chính là ngày giỗ của mẹ nàng, khi nàng đang thắp hương
và tưởng niệm mẹ theo nghi thức phương Đông tại nghĩa trang của gia tộc, thì ông chú kia xuất hiện. Gã ta đã đập đổ hết tất cả những gì nàng
chuẩn bị sẵn để mang ra nghĩa trang, rồi dùng những lời lẽ cay độc miệt
thị gia đình nàng...
Cha nàng thì từ lúc mẹ nàng mất trở
lên điên điên khùng khùng, suốt ngày ở trong phòng ngồi ngẩn ngơ, không
quan tâm gì đến nàng. Tất cả mọi người trong dòng họ đều coi thường cha
mẹ nàng và nàng mặc dù cha nàng chính là con trai trưởng của tộc trưởng
gia tộc. Tộc trưởng gia tộc là ông nội nàng, nhưng ông cũng không quản.
Cuộc sống như vậy khiến nàng vô cùng cô đơn, tủi nhục.
Nhặt những lễ vật đó đặt về chỗ cũ. Nàng nặng lẽ rời khỏi nghĩa địa của
gia tộc. Không thèm liếc nhìn đến ông chú đang nhạo báng mình. Nàng
không khóc, nàng không muốn cho những kẻ trong gia tộc thấy được vẻ yếu
đuối của mình...
Nhưng mà...
- Tiểu Yến Tử, hôm nay em ra muộn đó... Mắt em sao đỏ vậy?... Em khóc à?... Mau nói cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra...
- Oa...
Yến không nhịn được nữa, nhào vào lòng của Dương Vũ khóc lớn. Nàng có
thể kiên cường với người ngoài, không thèm để bọn chúng trong mắt, nhưng trước mặt hắn nàng thấy tủi thân vô cùng... Nàng chỉ muốn nghe hắn dỗ
dành, quan tâm, muốn hắn yêu chiều nàng nhiều hơn nữa.
Thấy Yến cứ lắc đầu quầy quậy, rúc sâu trong lòng mình, Dương Vũ không
nhịn nắm chặt lấy vai nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước mắt của
nàng. Đôi mắt hắn cũng hồng lên. Bây giờ lòng hắn cũng đang đau nhói.
- Yến! Nói anh nghe xem có chuyện gì xảy ra!
- Hu... hu... Em...
..................
- Tưởng chuyện gì! Làm anh lo quá...
- Hức... hức... Em xin lỗi....
Dương Vũ gạt những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt của nàng. Thấp giọng hỏi.
- Yến! Có phải em rất chán ghét dòng máu phương Đông trong người mình không?
- Không! Không phải đâu.
Yến lắc đầu quầy quậy. Nàng chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nàng chỉ
buồn vì những người thân trong gia tộc xa lánh mình thôi. Còn về dòng
máu phương Đông... nàng đôi khi còn tự hào về nó, vì nghe cha nói nàng
kế thừa vẻ đẹp phương Đông của mẹ nàng.
- Tiểu Yến Tử, anh có một bí mật này muốn nói cho em biết! Đây là bí mật lớn nhất đời anh...
- Dạ?
Tim Yến đập thình thịch. Nàng biết khi một người đàn ông nói ra bí mật
lớn nhất của đời họ cho một người phụ nữ nghe, thì người phụ nữ đó chính là người quan trọng nhất của người đàn ông đó. Điều này khiến lòng nàng cảm thấy ngọt ngào như ăn kẹo đường.
Dương Vũ kéo tay Yến, cùng nàng ngồi dưới gốc cây đại thụ nhìn ra phía chân trời. Hắn khẽ hít một hơi dài, nói:
- Thực ra anh cũng là một đứa con lai đó!
- Anh ư?
- Ừ! Chỉ có điều cha anh là người phương Đông, còn mẹ anh là người
phương Tây... Nhưng điều đó chưa là gì đâu. Nghe cha anh nói trong người anh còn có dòng máu của Việt Cổ đó! Đó dòng máu Lạc Việt ngàn năm...
- Người Việt Cổ là người gì? Sao em chưa từng nghe trong sử sách nói đến...
Dương Vũ cười ha hả.
- Anh cũng tìm hiểu nhưng vẫn không có chút manh mối gì. Nhưng cha anh
nói: Đó là bí mật lớn nhất của gia đình anh... Ông còn nói chúng ta
không bao giờ được quên gốc rễ tổ tiên. Vì thế việc nói lại bí mật này
cho thế hệ con cháu là việc vô cùng quan trọng... Bí mật này ngoài nói
với con cái... thì chỉ nói cho vợ mình biết thôi.
Dương Vũ liếc cô nàng một cái.
- Thế tại sao anh lại nói bí mật này cho em? - Yến đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.
Dương Vũ nhìn thấy bộ dạng cô nàng thì buồn cười lắm. Hắn nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh nước biển xinh đẹp của nàng.
- Ừ nhỉ! Tại sao vậy?
Không chịu nổi ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, nàng vung nắm tay nhỏ bé lên đấm thùm thụp vào ngực hắn.
- Anh trêu em...
Dương Vũ bị nắm tay nhỏ bé của Yến đánh vào thì kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra thảm cỏ, nhắm mắt, bất tỉnh nhân sự...
- Này... này... Anh không được giả vờ ngất như vậy chứ! Này... này...
Yến đá đá nhẹ mấy cái vào cánh tay hắn, thấy hắn vẫn nhắm mắt không nhúc nhích thì cúi người xuống xem thử.
Đột nhiên hắn mở to đôi mắt ra, dọa Yến giật mình kêu "a" một tiếng,
định nhảy sang một bên chạy trốn. Dương Vũ đã đoán được nào để nàng chạy thoát, liền ôm chầm lấy cô nàng xuống thảm cỏ.
- Bắt được em rồi nha...
- Anh xấu lắm! Gạt người ta...
Nói rồi Yến hạnh phúc rúc sâu vào lòng hắn như chú chim nhỏ... Chính vì thế nàng không nhìn thấy ánh mắt sắc bén nặng sát khí của hắn lúc này.
- Richard Lucifer... Ngươi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta... - Dương Vũ thì thầm trong miệng.