Tìm Về Dấu Yêu là tác phẩm ngôn tình đầy dịu dàng và
sâu sắc. Bất cứ ai khi trải nghiệm đều luôn bị mê hoặc lối văn phong đầy tinh tế
của Tình Không Lam Hề và những tư tưởng đầy lãng mạn của tác giả về một tình yêu
đẹp.
Dung Nhược không phải là một người phụ nữ lạnh lùng
tuyệt tình, đối mặt với tình yêu, cô ấy sẽ do dự, thế nhưng ở cô ấy có một nét
đẹp nữ tính khó cưỡng lại. Vân Trạm cũng không phải là một người đàn ông hoàn mỹ,
nhưng tận đáy lòng tôi lại thực sự rất thích anh ấy. Tôi luôn cho rằng, trong
thế giới tình yêu không hề có thắng bại và đúng sai, mọi thứ chẳng cần quá rạch
ròi và sòng phẳng trừ khi có thể vứt bỏ mối tình đó, nếu không sẽ khó tránh khỏi
ý muốn thỏa hiệp cùng nhượng bộ, lý giải cùng tha thú. Chỉ là, một khi đã yêu
chân thật và sâu đậm như vậy, sau có thể nói một câu từ bỏ là có thể từ bỏ được
ngay...
***
“Trạm, thật nhớ anh”.
Dung Nhược lẳng lặng đứng bên cạnh sô pha, nhìn Vân
Hân vừa bước vào cửa đã vội vã nhập đầu vào ngực Vân Trạm.
“Anh cũng nhớ em”. Đôi tay vuốt ve tấm lưng cô gái
trong ngực, Vân Trạm mang theo nét cười trên gương mặt, “Một năm qua vẫn khỏe
chứ?”
“Ừm! Em phát hiện, em đã yêu Anh quốc”. Ngẩng đầu
lên, Vân Hân cười nói
“Dung Nhược, đã lâu không gặp!”
“Đã lâu không gặp”. Chào hỏi xong, Dung Nhược bất
giác đem tầm mắt dừng lại trên hai thân hình đang ôm nhau kia.
Cứ mỗi lần, ba người bọn họ ở cùng một chỗ, cô lại
có một ảo giác, có lẽ, Vân Trạm cùng Vân Hân mới là một đôi trời sinh.