Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
Chương trướcC 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 C 26 C 27 C 28 C 29 C 30 C 31 C 32 C 33 C 34 C 35 C 36 C 37 Chương tiếp
Bệnh viện
MS. Cáng cứu
thương nhanh chóng được đưa tới chở nạn nhân tới phòng cấp cứu... Ai
nấy đều vội vã và gấp gáp. Cửa phòng đóng sầm lại... Thời gian
bắt đầu trôi, thật chậm. Cộp...
Cộp... Cộp Tiếng
bước chân có phần gấp gáp nhưng vẫn rất chậm đang tới dần. Nó bây
giờ mới tới nơi. Mải suy nghĩ mà quên mất việc phải làm nên giờ mới
bị muộn không kịp đi theo sau cái xe cấp cứu đó, đành phải bắt taxi
đi đằng sau. Tay nó nắm chặt gấu áo, hơi run run hướng mắt về phía
trước. Người nó
trông thảm hại hết biết. Mái tóc đen thẳng bây giờ bị rối tung cả
lên. Quần áo lấm lem đất cát do bị ngã, chân tay sứt sát hết cả.
Mọi người đứng gần nó đều đưa ánh mắt kì dị vào. Nó mặc
kệ không thèm để ý, chỉ ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu
đóng một cách lạnh lùng, che đi hết những gì muốn thấy bên trong. "Vì
sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người Vì sao đôi
chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa..." Nó nhấc
điện thoại lên nghe. Là Windy. - Alô?
Chuyện gì thế mi? "Mi
với Mi Yeon đi đâu đó? Sao ta không thấy?" - Ta ở
bệnh viện. Còn Mi Yeon... "Sao
lại ở bệnh viện? Mi bị gì sao? Mi Yeon đâu?" - Mi
Yeon... Cô ấy... "Sao?" ... Rầm rầm
rầm. Tiếng
bước chân một lần nữa lại vang lên. Không phải mang vẻ từ từ như lần
trước nữa mà là chạy, mang đầy tính vội vã. - Hân Hân?
Mi Yeon sao rồi? Windy vừa
thấy nó đã hỏi dồn, mặt đầy mồ hôi do chạy nhiều. - Cô ấy
vẫn trong phòng cấp cứu kìa_ nó nghếch đầu sang bên ý chỉ. - Tại sao
lại như thế chứ? Mi vốn phản xạ rất nhanh đâu cần phải tới Mi Yeon ra
cứu?_ Windy lo lắng, mặt trắng ra_ Mà thôi, cũng qua rồi không nhắc
lại nữa. Mi Yeon bị thương có nặng không? - Không
biết được. Nhưng quan sát thì có vẻ là khá nặng. Giọng nó
ngày càng trầm tĩnh và mang tính kiềm chế rất cao. Windy thấy nó
không ổn thì cũng ngừng nói và chỉ im lặng nhìn cánh cửa to lớn
trước mặt mình. Ba tiếng
nặng nề trôi qua... Píp! Cánh
cửa lạnh lùng và tàn nhẫn đó lần nữa lại mở ra, và Mi Yeon được
đưa ra. Người cô trắng toát một màu vì bị băng bó toàn thân. Đôi mắt
nhắm chặt, đôi môi hồng hồng lúc nào giờ trắng bệch ra, mím lại. Nó
đột nhiên có linh cảm không lành. - Bác sĩ,
cô ấy sao rồi? Windy chạy
vội tới hỏi, gương mặt lo lắng... - Cô bé
hiện giờ không sao rồi. Nhưng chấn thương quá nặng, cần phải tĩnh
dưỡng lâu dài. Một lúc nữa bệnh nhân sẽ tỉnh. - Cảm ơn
bác sĩ rất nhiều. Windy thở
phào rồi dẫn nó đi theo tới phòng hồi sức. - Haiz,
tội nghiệp Mi Yeon. Vừa mới tới đây đã chịu tai nạn như thế này. Windy thở
dài nhìn thân ảnh một cô gái nằm trên giường, khắp người không tìm ra
một chỗ hở không băng bó trừ đôi mắt, xung quanh là dây truyền nhằng
nhịt. Nó im lặng. . . Thời gian
dần trôi. Căn phòng im lặng, không ai nói lời nào. - Ta ra
ngoài mua đồ ăn. Nó không
chịu nổi nữa phải đi ra ngoài cho thoải mái. Nó ghét mùi bệnh viện.
Bên trong luôn sặc mùi thuốc, cái cảm giác khó chịu toàn thân luôn xâm
chiếm. Cái mùi bệnh viện này cũng gợi cho nó nhớ lại ngày xưa...
Chính sau hôm bị Phong đánh đó, nó đã bị tai nạn... Nhưng nó không
nói với ai. Chỉ giữ kín làm bí mật cho mình. Và có một vết sẹo
mãi không quên. Vụt! Nó giật
mình đứng im quan sát ra phía cửa sổ, tim đập mạnh hơn. Có một bóng
đen vừa vút qua, rất nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Trời
quá tối không thể thấy gì, nhưng với sự tinh tường nhanh nhạy của nó
thì nó khẳng định đó là người chứ không phải là vật gì bay qua.
Người đó là ai? Tới đây với mục đích gì? ... - Ta về
rồi này. Windy đâu? Mua đồ ăn
xong, nó về bệnh viện. Đầu không thôi nghĩ tới hình ảnh bóng đen đó.
Vô phòng thì không thấy Windy đâu, chỉ thấy Mi Yeon đã tỉnh lại, đang
ngồi dựa vào gối. Và nó phát hiện ra mặt Mi Yeon hơi trắng. Mi Yeon
cười gượng: - À, Windy
đi sang chỗ bác sĩ rồi. - Không ổn
sao? - Ơ, không,
không. Tớ bình thường mà. Mi Yeon có
vẻ hơi hoảng hốt. Nó để ý thấy nhưng không quan tâm cho lắm. - Ừ. Ăn
cháo đi còn uống thuốc. - Ừm cảm
ơn Hân Hân nha. - Không có
gì. Nhấc cái
cặp lồng cháo ra, nó nhanh chóng múc vào bát, đưa thìa cháo tới
trước mặt Mi Yeon. Cô khẽ lắc đầu: - Không,
để tớ tự làm đi_ kèm theo là nụ cười rất gượng. Nó nhíu
mày nhìn thẳng vào Mi Yeon, nói một câu y như ra lệnh: - Ăn! Mi Yeon
giật mình, hơi run run há miệng ra nuốt lấy miếng cháo nó đưa, còn
suýt bị nghẹn nữa! Cứ như tội nhân vậy. Đút xong
cho Mi Yeon, nó cất bát, kéo ghế tới gần giường cô, nhẹ nhàng hỏi Mi
Yeon nhưng từng từ của nó như chất chứa những tâm sự khó phai: - Sợ lắm
sao? - Hả? Mi Yeon hơi
nghệt ra, khó hiểu. Nó đang hỏi ý gì? - Tôi muốn
hỏi... tôi đáng sợ lắm sao? Mi Yeon hơi
ngạc nhiên đôi chút, rồi lắc đầu, cười thật tươi chứ không gượng gạo
như lúc nãy. - Hi hi,
bạn đâu có đáng sợ đâu. Bạn rất tốt đó! Bạn chỉ là có hơi tính
bảo thủ thôi mà. Bảo thủ?
Không hề có. Đó là quan tâm theo cách của nó thôi mà. Đã lâu rồi nó
không quan tâm tới mọi người xung quanh ít thân quen nên nó chẳng biết
nên làm như thế nào nữa. Nó chỉ làm theo cách theo chính mình coi là
đúng thôi. - À, đúng
rùi. Chúng ta chưa kết bạn theo đúng nghĩa của nó đúng không? Vậy bây
giờ bắt tay coi như làm quen lại từ đầu đi, được không? Mi Yeon
nghiêng đầu nở nụ cười rất thân thiện, đưa cánh tay về phía nó. Một giây
bất ngờ... Một giây
vui vui... Một giây
chần chừ... Một giây
hoang mang... Một giây
hoảng loạn... Một giây
sợ hãi... Nó đứng
bất động trước cánh tay Mi Yeon. Nhìn nét cười của cô, nó bỗng chốc
thấy mình yếu lòng. Nhưng rồi sau đó, tim nó cảm nhận, đáy mắt Mi
Yeon nhìn nó có đôi chút gì đó không thật lòng. Và điều đó, nó rất
sợ. Nó sợ trong lòng, không dám biểu hiện ra. Nó là vậy, dù có
lạnh lùng băng giá như thế nào đi chăng nữa, trái tim nó cũng rất
mềm yếu, dễ cảm thông. Nó muốn có một trái tim sắt đá như ai ai đều
bảo nó, nhưng không thể được. Vì thế, nó rất sợ, sợ tất cả mọi
thứ. Nhưng không ai biết, chỉ có gia đình và Windy biết thôi... - Hân Hân? Mi Yeon
cất tiếng như muốn thúc giục nó. Nó tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ.
Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đón chào nó, nó nửa muốn cầm
lấy... nửa lại không. - Tôi... Giọng nó
nhỏ dần rồi biến mất trong không khí... Đôi chút lưỡng lự, vai nó hơi
run run. Nãy nó
hỏi Mi Yeon, nhưng thực chất là đang hỏi chính mình. Nó muốn hỏi...
Từ bao giờ nó trở thành như vậy... Ngày xưa, nó đã quá tin tưởng
vào những người bên cạnh mà nó gọi là "bạn" đó, và giờ
mất đi cái gọi là "tình bạn", "tình yêu" đó. Nó
muốn hỏi, tại sao... tại sao họ lại coi chính mình hơn tất cả mọi người
xung quanh. Và nếu có thể, nó có thể tin tưởng người bạn mới này
không? Cạch! Một
tiếng mở cửa lại lần nữa lại chặn đứng dòng suy nghĩ của nó. - Nào
nào, kết bạn, kết bạn đi. Mi Yeon mỏi tay rùi kìa. Windy chạy
vào tóm lấy tay nó đặt vào tay Mi Yeon, rồi đẩy đẩy hai cánh tay hai
người rung bắt tay như thật. - Windy!_
nó nhìn Windy, nghiến răng. - Èo bình
tĩnh đi_ Windy cười bỏ lơ_ Giờ hai người làm bạn rồi nhá. Nhìn hai
cánh tay đang nắm chặt, nó lại có đôi chút run run. Nhưng đúng rồi,
nó nên tin tưởng thêm một lần đúng không? Đâu phải ai cũng giống Diễm
My đâu, phải chứ? Nó nở
một nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi: - Ừ, chào
mừng bạn mới, Mi Yeon. - HOAN HÔ!
TUYỆT VỜI! - Hahahaha! Tiếng
cười tràn ngập căn phòng. Báo hiệu một niềm vui tới với nó. ... Keeennnggg!... Vụt! Lại nữa!
Nó quay ngoắt về phía cửa sổ cẩn thận đề phòng. Và bóng đen đó
lại xuất hiện, bay qua. Choang! Một mũi
dao lao thẳng về phía Mi Yeon. Cô nàng bất động, sợ hãi, mặt trắng
bệch. Nó nhanh chóng lao tới, bắt lấy mũi dao chỉ cách mặt Mi Yeon
hai xăng ti mét. - Sợ chết
mất_ Windy thở phào_ Mi Yeon, sao không? - Ừm,
không sao hết_ Mi Yeon cười gượng_ Người có sao là Hân Hân kìa. Windy hốt
hoảng xoay xoay người nó. - Mi làm
sao? Sao bất cẩn để bị thương thế hả? Nó hơi
đẩy Windy ra, nhíu mày. - Bình
thường. Chỉ bị thương ở tay đôi chút. Không cẩn thận cầm con dao đứt
tay thôi. - Chút mà
ra máu nhiều vậy hả? Đưa ta băng! - Được
rồi, lát nữa đi. Ta coi phong thư này viết gì đã. - Hả? Thư
gì? - Từ con
dao lúc nãy. Nó rút
tờ giấy, mở ra chỉ thấy mấy chữ kì lạ: "Quá
sai lầm. Thật ngu ngốc! ...............
Thần bóng tối....." Thần bóng
tối? Nó đã nghe ở đâu thì phải... Rất quen. Mặt Mi
Yeon hơi tái đi. Rốt cuộc,
người đó là ai? Tại sao lại viết cho bọn nó tờ giấy này? Và viết
với ý gì? Sáng hôm
sau, nó và Windy tới trường với vẻ đầy mệt mỏi. Có lẽ do đã suy
nghĩ quá nhiều về bức thư và người bí ẩn mang danh thần bóng tối
đó. Xung quanh có rất nhiều dấu hỏi... Và nó tự thắc mắc, liệu bao
giờ bức màn bí mật mới được kéo lên đây? - Các cô
đi đâu mà hôm qua không thấy mặt hả? Muốn cho chúng tôi thành khỉ leo
cây sao? Thành công rồi đó. Vừa vào
tới lớp, chưa đâu vào đâu đã nghe thấy tiếng Key oang oang như hỏi tội
tù nhân vậy. Cái tên khùng này tới đây làm gì? - Key, nhà
chưa cháy đâu không cần cái chất giọng như Chaien đó của anh! Windy bực
mình xông lên chửi một trận. Đang điên mà cứ thích làm phiền, vậy bà
đây cho biết thế nào là "Thần công chưởng" luôn. - Ế có
làm gì đâu. Mà này nhá! Tôi có chất giọng của một ca sĩ đó, đừng
có kêu giọng tôi giống Chaien nghe chưa? Key cũng
không vừa phản bác lại. Hai người cãi nhau như trẻ con. Nó với
hắn nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Nhớ ra gì đó, hắn hỏi nó đang bỏ
cặp sách vào ngăn bàn: - Hôm qua
đi đâu? Nó ngước
nhìn hắn, hỏi lại một câu khiến ai đó bổ chửng. - Hỏi ai? - Cô chứ
ai. - Cô nào? - Cái cô
tên Hân Hân đang đứng cạnh tôi đó. - Không
biết. - Cô... Hắn đang
mang xu hướng cáu dần vì bị chọc vào lòng tự trọng. Nó thấy mình
hơi bực tức quá đáng rồi nên đành hạ giọng: - Tôi đang
có nhiều điều phải suy nghĩ tới nên thất thố với anh. Thông cảm. Nó nói
một lèo, cảm thấy hơi rát họng vì mình nói nhiều quá. Cả do hôm qua
thức muộn nên giọng nó cứng cứng khàn khàn khó nghe. Còn với hắn
thì đang đứng chết như trời trồng. Lời nó vừa nói có phải là lời
xin lỗi không? - Sao vậy? Nó nhìn
hắn pha chút khó hiểu. Hắn không biểu hiện gì cả nên nó chẳng biết
hắn đang có thái độ như thế nào nữa. - Không,
không sao. Thoát
khỏi sự bất ngờ nho nhỏ đó, hắn trả lời nó qua loa. Rồi cả hai
không nói gì nữa... Lại giữ im lặng như nhiều lần. - Hân Hân,
Hân Hân, ta nhờ mi một việc nhá! Windy chạy
tót ra, chắp tay như bái thầy ngày xưa. - Nói đi,
không phải giữ lễ_ phẩy tay một cái, nó biết thừa chuyện này chẳng
ra cái hồn gì cho coi. Windy lắp
bắp. - Cho...
Cho Key... Key... Tới nhà... Nhà mình... Chơi nhá... Nhá... Giọng
Windy ngày càng nhỏ xíu rồi kết thúc bằng màn gãi đầu gãi tai cực
kì ngố mà cũng vừa dễ thương. - Không! Nó lạnh
lùng phun ra một câu mà chẳng tỏ thái độ gì giật mình như mọi người
thể hiện. Nó cũng muốn bất ngờ kêu lên "CÁI GÌ" hay đập
bàn tức giận lắm chứ. Chẳng hiểu sao không làm được. Hắn cũng
choáng rồi nhìn liếc Key. Tên bệnh này lại nghĩ ra cái trò quái quỷ
gì đây? - Xin mi
mà, ta thua cược với tên đó nên thua... Mi cho phép đi mà... Huhu. - Không... Nó vẫn
nhàn nhạt nói từ cũ. Chả quan tâm gì tới lời xin xỏ của Windy. - Hân
Hân... - Nói nữa
ta cắt lưỡi mi đó_ nó rất thản nhiên. Ngậm luôn
không nói gì nữa. Đúng là sức đe doạ của nó lớn thật. Mặc dù lời
nói của nó không thể thực hiện... =.= - Chiều đi
chăm sóc Mi Yeon đi. Ta bận. - Đi đâu? Nó liếc
Windy sắc lẻm, rồi lại nhắm hờ mắt, dựa lưng vào thành ghế, tay vắt
trước ngực, chân trái gác lên chân phải rồi tiếp. - Đi có
việc quan trọng thôi. Không có gì đâu! Windy bỗng
chốc nổi cáu. Hình như đối với cô, việc nó đi lần này rất có gì
đó đáng ngờ và pha chút nguy hiểm. - Đi đâu?
Làm gì? Đi với ai? Tới những đâu? Gặp những ai? Bao giờ về? Có muộn
không? Cụ thể là mấy giờ? Lấy hơi
thật dài, Windy xả một đống câu hỏi cho nó khiến chính Windy tự mình
cảm thấy chóng mặt thay nó. Nhưng trái lại, nó không hề phản ứng gì
như đã biết trước. Điều này khiến cho Windy có chút bất an. Ngày
thường nó sẽ nhíu mày khó chịu cơ mà. Vẫn giữ
nguyên tư thế cũ, nó nhàn nhạt nói được ba từ gần như cửa miệng lúc
trước: - Không
cần thiết! Windy sững
người. Hắn và Key đơ ra không biết phản ứng nào cho phải. Sao nó lại
nói được như vậy với Windy? - Mi...
Mi... Lại... Windy không
nói lên một câu rành mạch. Cảm giác của cô bây giờ là rất sợ hãi,
run rẩy muốn ngã ra, phải bám víu vào thành ghế. Đến con bạn nó
cũng phải sợ như vậy thì cũng nên biết tầm nguy hiểm của sức tức
giận trong con người đó lớn như thế. Nhìn nó bình thường, vẻ ngái
ngủ vậy thôi chứ nếu ai chọc vô nó ngay lúc này thì có thể chết
ngay lập tức. Sở dĩ nó chưa giết người vì có sự kiểm soát, ngăn
chặn của rất nhiều người bên cạnh. Có người
đã đụng tới nó? Không biết Black Moon đáng sợ ư? - Về
trước. Xin phép thầy hộ ta. Nó chẳng
biết đang nghĩ gì mà đứng dậy nữa. Windy cũng không ngăn cản vì
biết, không làm được gì... - Cô để
Hân Hân đi vậy sao? Hắn nhìn
Windy khó hiểu vì phản ứng lúc nãy. Windy khẽ lắc đầu, cười nhạt: - Ngăn
chặn con người này bây giờ đối với tôi không thể nữa rồi. Chỉ còn
một người... Nhưng không ở đây... - Ai??? - Một
người... Windy chỉ
lẩm nhẩm mà không trả lời hắn. Lấy lại tinh thần đôi chút, cô quay
sang Key mà nói: - Key, anh
có thể sang nhà chúng tôi. - Sa...
Sao? Key giật
mình chỉ biết phản ứng như vậy. Mà sao...nó không cho phép Windy tự
ý dẫn người vào cơ mà! Như hiểu
sự thắc mắc của Key, cô cố gắng rũ bỏ tâm trạng hiện giờ mà nói
đôi câu bông đùa: - Hân Hân
không ở nhà thì đó là thánh địa của tôi, không biết sao? - Nhưng... - Không sao
hết_ Windy dứt khoát_ Ken anh cũng đi đi. Kiến thức về quá khứ của
nó không đủ đâu. Muốn biết nhiều hơn nữa chỉ có thể tìm ở hiện
tại. - Thật ư?
Vậy phải làm sao? Hắn hỏi
dồn. Có quá nhiều điều cần biết về nó. Quá khứ, chỉ là một phần
nhỏ thôi. - Ừm. Có
nhiều cách! Windy lấy
lại nét cười như xưa. Cô rất vui vì đã có người thực lòng quan tâm
tới nó. Hay nói một cách khác là... Dù vẫn
sợ...đây là người tiếp theo khiến nó đau khổ. Mong là sẽ không xảy
ra. Nhất định là vậy. Key nhìn
nụ cười của Windy mà tim mình đập thình thịch. Dù biết đây không
phải lúc, nhưng cậu ta cảm nhận trái tim mình đã thay đổi vì cô... .............................................. Trong lúc
đó, tại nơi khác tối om, nơi đó đang xuất hiện một cô gái có vẻ
ngoài thu hút, đôi mắt rất sắc sảo, đôi môi luôn thường trực một nụ
cười nửa miệng. Cô mặc đồng phục của trường SW, ngồi lên nóc một
cái ô tô bị hỏng, lưng dựa vào tường, mắt nhắm hờ, trên đôi tay cô
xuất hiện một cái phi tiêu gắn dây treo là biểu tượng mặt trăng
khuyết màu đen tuyền - biểu tượng Black Moon. Nhưng trên mái tóc đang
vần cao của cô lại có một cái trâm hoa tuyết màu trắng xoá, gắn lông
vũ. Chiếc trâm đó nhanh chóng được cất đi khi tiếng xe môtô phi tới.
Chứng tỏ cái trâm này đã được sử dụng với mục đích gì đó. Năm chiếc
xe môtô đỗ lại, năm người bước xuống và cúi đầu chào cô gái đó. Nếu
ai nhìn thấy cảnh này cũng đều nghĩ :" Dân anh chị trường SW,
tốt nhất nên tránh đi." - Chị hai
có điều gì dặn dò chúng em nguyện làm hết sức! - Tốt! Cô gái vỗ
tay một cái, lấy trong người một quyển sổ nhỏ, nhíu mày nói: - Bod,
điều tra vụ tai nạn ở đường XX chiều hôm qua. - Rõ! - Ley,
điều tra Thần bóng tối! - Rõ! - Ann,
Cream, Kim, điều tra về trùm băng xã hội đen đang đối đầu với Snow
White, tên hắn là Hoàng Thế Phong! Cô gái
nói bình thường nhưng nghe kĩ thì đó là những từ rít qua kẽ răng
của cô. Bod, Ley, Ann, Cream, Kim đều không rét mà run. - Dạ! Rồi năm
người đó rời đi. Cô gái khẽ ngửa người và cười khinh. "Hoàng
Thế Phong, tôi đã suýt tha cho anh về ngày xưa anh và Diễm My làm cho
tôi. Nhưng bây giờ anh lại dám đụng tới Snow White đầu não của Black
Moon tôi hoàn toàn không tha thứ đâu! Kết thúc rồi" Cô gái
đứng dậy bỏ đi... Đôi mắt dần lạnh lại... Một cái phi tiêu có hình
mặt trăng đen xé gió bay chớp nhoáng trong không trung... Trong lúc
đó, tại bệnh viện. Windy vừa
tan học không về ngay mà rẽ vào bệnh viện thăm Mi Yeon. Nó ra chỉ thị
ai dám chống, nhưng một nửa cũng là do Windy lo lắng cho Mi Yeon mà
thôi. Tất nhiên,
hai cái đuôi không thể thiếu là hắn và Key. Mở cửa
ra, hình ảnh Mi Yeon đang bấm bấm gì đó trên laptop hiện lên. Windy vui
vẻ chạy vào. - Mi Yeon!
Mi Yeon chơi gì vậy? Khoẻ chưa mà chơi? Mi Yeon
nghe thấy tiếng thì sắc mặt tái lại, chân tay cứng đơ, vội gập
laptop, hơi vuốt ngực. - Làng ơi,
bạn kêu làm tớ giật mình! Tưởng ma chứ! Đang chơi trò chơi thôi. Windy thấy
vậy vội cười xoà, làm vẻ mặt tội nghiệp. - Ôi Mi
Yeon yêu quý, bạn bình tĩnh đừng chấp nhặt kẻ hèn mọn. Nha! Mi Yeon
nhìn rồi cười khanh khách. Phát hiện hai "vật thể lạ" đang
đứng đằng sau thì mặt ngô ngô, tay chỉ vào mà hỏi. - Windy,
họ là ai? - À! Họ
là bạn mình! Lớp 12A1 cách lớp mình một lớp đó. Người này là Key,
và đây là Ken. Windy lần
lượt chỉ vào Key và hắn. Bọn hắn gật đầu. Key nhìn kĩ vào khuôn
mặt người này. Hoá đá... Một gương
mặt không quen mà tại sao cậu ta thấy quen quá! Giống với một người
cậu từng.......... Đột nhiên cậu thấy sợ con người này mà chính mình
cũng không hiểu làm sao. Ổn định
tinh thần, Key luôn là người nhanh miệng phát biểu nhất. Cậu giấu sự
thắc mắc sâu bên trong. - Xin chào
người đẹp! Mặc dù bạn băng bó khắp người nhưng mình vẫn biết bạn
là một tiên nữ giáng trần! Thật dễ thương. - Hihihi.
Cảm ơn bạn rất nhiều nha! Mi Yeon
cười rồi nháy mắt với Key, điệu bộ đúng thật là dễ thương. - Hai
người mới gặp mà thân nhau quá ha! Windy nhìn
Key và Mi Yeon thân thiết mà bỗng dưng buột miệng, giọng chua tới khó
tả. Hôm nay Windy ăn giấm thì phải? - Thì sao?
Chả lẽ cô ghen? Key nói
đùa mà hình như trúng tim đen của Windy rồi hay sao đó... Cô nàng mặt
đỏ gay, lắp bắp: - Ghen...
Ghen gì chứ? Ghen... Ghen cái khỉ nhà anh! - Cô thích
tôi hả? - Anh muốn
về ông bà hay sao mà dám hỏi cái câu thiểu năng đó hả??? Trái với
sự tức giận của Windy, Key vẫn vui thoả cười cợt. - Có, đang
muốn về thăm ông bà đây. Nhớ quá rồi. Hai người đó ở Mĩ lâu chưa
thấy về đó! - Anh đi
chết đi! A a a! Hai người
cứ mải mê đùa mà bỏ lơ hắn và Mi Yeon vào không khí. Hắn bực
mình túm lấy cổ áo Key mà kéo, đồng thời liếc xéo Windy khiến cả
hai câm như hến. - Hai
người thôi đi không! Ở đây hết việc rồi sang nhà Windy mau! - Okie... Mệt lử,
Windy và Key đi như hai xác chết, không quên chào Mi Yeon. Hắn đi cuối
cùng. Trước khi đi, hắn hỏi Mi Yeon. - Hân Hân
nãy ở đây không? Mi Yeon
ngớ người rồi khẽ lắc đầu, định mở miệng nhưng hắn đã đi khuất.
Một tia sáng lần nữa hiện lên trong mắt cô rồi biến mất rất nhanh
chóng. Cô tiếp tục mở laptop, đưa mười ngón tay thon dài đẹp đẽ lên
bàn phím làm cái việc gì đó mà theo cô nói là "chơi trò
chơi". ... Ba chiếc ô
tô màu đen đời mới nhất cùng phanh kít một cái tại biệt thự nó ở.
Có ba người từ ba xe bước ra, đẹp như những vị thần. Ba người đó
nhanh chóng vào căn biệt thự vô cùng to lớn đó. Windy vừa
đi vừa giới thiệu. Hắn, Key đi theo lắng nghe và tham quan. Hệt như
khách hàng và hướng dẫn viên du lịch. Căn biệt
thự có vẻ đã được xây dựng khá lâu. Nhưng nét hiện đại xen lẫn cổ
điển đã gần như che khuất sự lâu năm của nó. Phòng khách được sơn
màu trắng. Bộ ghế salong bọc da đắt tiền, bàn được làm hoàn toàn
bằng thuỷ tinh trong suốt. Những chùm đèn treo trên trần phát sáng
lung linh, vài bức tranh thuỷ mặc, chân dung quý hiếm trên thế giới
được treo vào những nơi dễ nhìn nhất. Tất cả tạo thành một không
gian hoàn mĩ tuyệt đẹp. Hắn đang
quan sát thì gặp một bức tranh kì lạ. Bức tranh đó vẽ một cô gái
có khuôn mặt xinh đẹp, hiền lành nhưng ở sâu trong đôi mắt long lanh đó
của cô là một sự kiềm chế việc nổi dậy dữ dội ở con ác quỷ đáng
sợ... Bàn tay cô gái ép chặt vào ngực như đang muốn kiềm chế cơn đau
tàn ác muốn xâm chiếm cơ thể mình. Cô gái mang đôi cánh... Là một đôi
cánh hệt thiên sứ... Nhưng là hai màu khác nhau. Một cánh của cô là
màu đen tuyền... Và bên cánh trắng muốt đó của cô có lốm đốm màu
đen xuất hiện rõ nét... Bao quanh cô gái là những mảng màu không rõ
rệt. Trắng, đen, xám và cả màu máu... "Sự
trỗi dậy của ác quỷ hay là thiên thần tạ thế?" Dưới bức
tranh có ghi tựa đề như vậy... Làm không ai không thể suy nghĩ tới. - Đang coi
gì vậy? Hơi giật
mình đôi chút, hắn xoay người về phía phát ra tiếng nói. Nhận ra
Windy, hắn trả lời cô. - Đang xem
bức hoạ này. Nó rất đẹp, pha chút huyền bí và khó hiểu. Windy ngó
bức tranh rồi hơi trầm ngâm. Một lúc sau, cô chỉ lên và nói: - Bức
tranh này là của Hân Hân... - Hân Hân? - Đúng.
Anh thấy bên góc phải chứ? Bút tích của Hân Hân đó. Hắn quan
sát và đúng thật, có dòng chữ kí "HH" và biểu tượng mặt
trăng đen. Đúng là của nó rồi. Nhưng màu đen so với màu nền pha đen
xám đó không nổi bật chút nào. Có lẽ, nó đã cố tình làm mờ đi nét
bút đó. Windy tiếp
tục kể cho hắn nghe. Hắn cũng tóm lại được, bức tranh được vẽ tầm
khoảng hai năm trước. Đúng như nhận xét, bức tranh này rất khó hiểu.
Càng khó hiểu hơn khi câu chủ đề của bức tranh lại như vậy. Những ai
đã từng xem tranh, kể cả các nhà phê bình đều cho rằng, bức tranh đó
là "sự trỗi dậy của ác quỷ". Không ai nghĩ đó là
"thiên thần tạ thế", vì đơn giản bức tranh chủ đạo là màu
đen - đại diện cho ác quỷ. Nó nghe xong, chỉ cười nhạt chứ không trả
lời, không có ý phản đối sự suy đoán đó. - Anh cứ
xem đi, tôi ra chỗ Key_ Windy nói liền làm liền, nhanh chóng chuồn đi
mất. Hắn không
để ý tới, cứ nhìn vào bức tranh đó mà ngẫm nghĩ rất lâu. "Bức
hoạ này có thể là "thiên thần tạ thế" nhưng không thể tìm
ra được căn cứ cho sự suy đoán này. Màu đen chiếm gần như toàn bộ,
màu xám chút đỉnh và màu trắng chỉ có ở nửa đôi cánh, thậm chí
màu đen còn choán chỗ nhiều phần. Ai coi chắc chắn cũng không thể
nghĩ thiên thần đang xuất hiện được vì màu sắc nó như vậy là điều
quá hiển nhiên." Thấy mình
đã chiếm quá nhiều thời gian cho việc suy ngẫm bức tranh này, hắn
cũng thôi, quan sát khắp lượt nhà. Hắn đã
không để ý tới một dấu chấm trắng nhỏ trên đầu cô gái nửa thiên
thần nửa ác quỷ đó... Một dấu hiệu nhỏ nhưng quan trọng... Một dấu
hiệu mà ai cũng cho rằng đó chỉ là do màu rớt lên đó thôi... ... Ngoái lên
tầng hai, một sự thôi thúc kì lạ đã khiến hắn bước chân lên từng
bậc thang trải thảm đó. Nhìn sơ
bộ, hắn đếm được năm phòng. Phòng gần nhất có cửa màu xám, tiếp
theo tới màu xanh nhạt, màu đen, màu tím, cuối cùng là màu trắng
thanh khiết. Với ý muốn tìm hiểu sẵn có, hắn di chuyển đi xem từng
phòng, dù biết là không nên. Một điều chính hắn cũng không giải thích
được, tại sao lại là căn phòng có cánh cửa trắng đầu tiên? Đúng như
màu cửa của nó, bước chân vào sẽ choáng ngợp với màu trắng bao
quanh phòng. Từ chăn ga gối đệm, bàn học, máy tính, tất cả đều là
màu trắng. Hắn chỉ tìm thấy khác màu là bệ hoa đặt ở cửa sổ, một
chú gấu bông nhỏ màu nâu cạnh chú gấu Bắc Cực. Nhưng, đồ vật đều
đính kim tuyến và những viên đá trong suốt lấp lánh, chiếc đèn được
bật lên là cả căn phòng đều lung linh như các ngôi sao sáng được tập
trung ở đây vậy, không lạnh lẽo như tuyết mà rất ấm áp. - Phòng ai
đẹp thật. Hắn khẽ
cảm thán trong lòng. Dù không biết chủ là ai, nhưng hắn khẳng định
người này ưa màu trắng. Đóng cửa
phòng lại, hắn đi tới nơi có cánh cửa màu đen, màu hắn ưa nhất. Không như
căn phòng gần độc một màu trắng kia, ở đây có sự kết hợp hài hoà
giữa đen, trắng và xám. Đồ đạc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hắn có
thể đoán đây là phòng nó vì một số đồ đạc đã từng nhìn thấy trên
trường. Hắn đi
tới chỗ cái bàn, phát hiện một cái khung ảnh bị úp ngược. "Sao
lại úp nó xuống nhỉ?" ... Hắn đang
định xem thì tiếng Windy làm cho giật mình. - Ken, anh
ở đây hả? Sao tuỳ tiện vào phòng Hân Hân? Nó mà biết thì không xong
đâu! - Vào trả
đồng hồ treo cổ. Định trả nhưng không có cơ hội. Hắn trở
lại vẻ mặt bình thường, thản nhiên rút từ túi ra và đặt cái đồng
hồ đó xuống, nói ngắn gọn vì ghét nói nhiều. Coi như là một lí do
bao biện cho hành động của mình lúc này. - Đồng
hồ? - Quên? - Không_
Windy lắc đầu_ Vẫn nhớ. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao Hân Hân nó không
đòi lại. Hắn thấy
có lí, hơi trầm mặt suy nghĩ đôi chút. Nhưng rồi cũng bỏ quên đi, hắn
mở đồng hồ ra mà quan sát. - Tôi thấy
nó rất giống một kỉ vậy của tôi hồi nhỏ. - Kỉ vật
sao? Windy ngạc
nhiên hỏi lại. Hắn gật đầu khẳng định. - Đúng.
Nhất là đôi cánh thiên sứ màu trắng này. Theo đôi
tay hắn chỉ, đúng là có một đôi cánh thiên sứ được chạm khắc bằng
đá đính ở dưới bức ảnh nhỏ của nó. Giữa hai bên phần gắn có đính
một viên kim cương nhỏ. Windy khá bất ngờ vì cô chỉ được xem cái đồng
hồ có vài lần nên không để ý cho lắm. - Tôi cũng
không biết nữa_ Windy lắc đầu_ Cái này Hân Hân nó có lâu rồi mà! Lúc
đó tôi hỏi mua ở đâu, nó chỉ bảo là đồ của một cậu bé nhưng không
tìm thấy được cậu bé đó chỗ nào hết, đành giữ kĩ trong người và
chờ cậu bé đó tới lấy lại... Nhưng không, cậu bé đã biệt tăm. - Cậu bé
đó tên gì? - Không
biết. Windy lắc
lắc đầu lần hai. Hắn cũng thôi không hỏi nữa, kí ức về mẹ chợt ùa
về... Nhưng mập mờ lắm, đã lâu hắn không nhớ lại nữa. Chỉ biết
rằng... Cái đồng hồ đánh mất, do mẹ hắn tặng hắn trước khi cùng
papa đi Mĩ. Sáu năm rồi, họ cũng không thèm về lấy một lần, một cú
điện thoại cho đứa con độc nhất cũng không có. Rốt cuộc, địa vị,
tiền bạc hay gia đình, cái nào quan trọng hơn? Đặt nhẹ
lại cái vòng đó xuống, hắn khẽ thở dài. Bất chợt hắn thấy chiếc
khung ảnh bị úp lúc nãy quên không lật lên coi. Và hắn với lấy lật
lên coi. - Ken,
đừng lật lên! Windy thét
toáng, định giành lấy nhưng chiều cao của cô không cho phép làm vậy...
Rồi điều gì cũng tới, hắn xem được bức ảnh đó. Phút chốc, hắn
cứng đờ người lại. Một hình
ảnh con quỷ hút máu? Không
phải. Ảnh về ma
và màu đen như căn phòng này? Cũng không
phải. Ngược lại
hoàn toàn, bức ảnh này rất đẹp, không thể miêu tả bức ảnh bằng từ
ngữ, lời văn được. Giống như những "thiên thần giáng thế" "Đẹp
quá..." Hắn thốt
lên trong lòng mình. Bức ảnh có ba người con gái có trang phục giống
nhau, hai bàn tay chụm vòng lại thành hình trái tim rất dễ thương. Ba
người, mỗi người một vẻ. Người ở
giữa, hắn thấy xinh đẹp nhất, mang khí chất quý tộc nhất, cảm giác
mỏng manh nhất trong ba người. Khuôn mặt y hệt nó - Hân Hân, nhưng trẻ
hơn vài tuổi, đặc biệt giống nhất là đôi mắt tím huyền ảo ít người
có được. Có lẽ, đây đúng là nó và là nó mấy năm về trước. Nó mặc
một cái váy liền thân màu trắng tới đầu gối, trước ngực váy đính
những viên đá nhỏ và kim tuyến, tay áo cộc và phồng kiểu công chúa.
Mái tóc đen tơ qua vai xoã xuống, trên đầu còn đeo một chiếc bờm nơ
màu hồng, cái nơ đó không dựng đứng lên giống như của Bạch Tuyết mà
mềm mại rũ xuống hệt một cái khăn voan. Và trên đôi môi nhỏ xinh của
nó nở một nụ cười thánh thiện, nụ cười mà thiên thần cũng không
thể so bì tới... Bên phải là Windy, hắn đoán ra được vì Windy trước
đây và so với bây giờ không khác là mấy... Cô mặc cũng giống nó.
Khuôn mặt nở nụ cười dễ thương mê hồn. Bên trái là một gương mặt mang
đậm vẻ sắc sảo mà ít người có được trong độ tuổi này. Điều đó
làm ai cũng dành thời gian suy nghĩ. Người bên
trái... Hắn thấy rất quen... Gặp đâu đó rồi thì phải... Ở đâu nhỉ... - Cô...
Ta... Là... Nhớ ra
rồi! Mà sao cô ta quen biết được nó? - Sao vậy?
Có chuyện gì? Windy sau
một trận hoá đá giờ đã trở lại bình thường. Cô hết sức kiềm chế
sự mất ổn định về bức ảnh và hỏi hắn. Hắn chỉ vào người thứ ba
đó, hỏi. - Cô ta là
ai? Windy để
ý vào ngón tay hắn chỉ, phút chốc ngây người rồi nghiến răng ken
két. - Diễm My!
Con nhỏ trời đánh! Diễm...
My? Có tiếng
mở cửa làm cho hắn với Windy chú ý tới. Là Key. - Hai
người xem gì tui xem với! Key nhảy
chồm ra chỗ hắn, nhe răng hỏi. Hắn giấu vội ra đằng sau. - Không có
gì! - Định
giấu tui hả? Đưa đây coi! Hắn chưa
kịp đưa tay ra chỗ khác thì Key đã nhanh chóng giật được bức hình. Roẹt...! Xem xong
bức hình, gương mặt cậu trở nên ngạc nhiên tột độ, đôi nét thoáng
buồn. - Là cô
ấy... Sao lại... Vịn tay
xuống bàn, Key cố giữ người mình khỏi nằm vật xuống dưới nền nhà
lạnh lẽo. Vì lúc nãy cậu thoáng nghe thấy, người đó... là Diễm My. Windy nhìn
bọn hắn mà khó hiểu vô cùng. Hai người một thì xúc động mạnh tới
không đứng vững được. Một thì lại nhìn người kia với ánh mắt lo
lắng. - Này, có
chuyện gì vậy? Sao khi từ lúc tôi nhắc tới Diễm My hai người cứ như
thần địa ngục thế? Hai người biết con nhỏ đó sao? Có quan hệ gì với
con nhỏ Diễm My đó hả??? Nói đi! Windy tức
giận xổ một tràng như đang tra tấn người khác vậy. Mặt cô lúc đỏ
bừng, lúc lại tím tái, thở dốc vì bị tức tới nghẹt thở. Điên lắm
chứ! Muốn quên đi Diễm My và một lũ đáng ghét xung quanh cô ta mà cứ
hết lượt nọ tới lượt kia xuất hiện là sao? Giờ tới bọn hắn. Cái
Hân Hân nó đâu có tội tình gì mà sao cứ phải khơi gợi tới những kí
ức không hề có chút nào vui vẻ của nó chứ? Định thảm sát người
bằng tinh thần mới thấy thích sao? Cả căn
phòng hỗn tạp những khung bậc cảm xúc phải nói rằng rất tệ hại;
căng thẳng, sát khí không có mà cứ như đang hiện hữu vậy. Một không
khí quá nặng nề. Chẳng ai vào đây mà không muốn thoát khỏi nơi này
cả. Không tiếng nói, chỉ có tiếng thở dài heo hút... ... Cạch! Tiếng cửa
phòng lại mở ra. Windy và Key hai người đó không để ý tới. Có mỗi
hắn là chú ý. - Windy
thân mến, bổn đại tiểu thư Hân Hân ta đây đã về! Sao ở phòng ta thế? Nó dường
như tâm trạng rất tốt hay là sao đây. Chắc lại đi đập phá vài ba quán
bar rồi. Người thoang thoảng mùi rượu. Cứ nghĩ có một mình Windy nên
nhắm tịt mắt lại, chả may mà lại ôm lấy......... hắn, không biết
trong phòng có người. Ở nhà mà, thoải mái thể hiện cảm xúc chứ đâu
có kìm nén như bên ngoài đâu. Nhưng, cả năm thấy nó như vậy có vài
ngày thôi, chỉ khi nó rất vui và... đang cố gắng che giấu điều gì
đó... Hắn nhìn
nó, lập tức đóng băng. Khuôn mặt hơi ửng hồng cộng thêm nụ cười ấm
áp, thánh thiện gần giống trong bức ảnh của nó nữa, khiến bỗng
chốc người hắn nóng bừng, tim đập mạnh không kiểm soát được. - Ủa
Windy, sao mi to vậy? Ta ôm không hết này... Á A... Tên Ken... Làm gì...
Ưm... Nó lờ đờ
mở mắt, đập ngay vào mặt là hắn. Định hét lên nhưng hắn nhanh chóng
lấy tay bịt miệng kéo ra ngoài. Hai người
còn lại dường như đang tách biệt với thế giới, mải bỏ mình vào suy
nghĩ mà quên hết những gì đang diễn ra... - Làm gì
thế hả tên kia? Nó bực
mình văng tay hắn ra, trở lại với thái độ thường ngày, đôi mắt tím
đẹp đẽ giờ lại phủ một màn sương. Vô tình,
hắn đã làm sự thoải mái phút chốc của nó tan thành bọt biển. Dù thế
nào, hắn đành phải phá đi vì bây giờ không phải lúc. Đẩy cửa phòng
để hai người vào, hắn khẽ chỉ cho nó xem Windy và Key bây giờ đã
chuyển sang căng thẳng y hệt một vụ đối đầu trí óc. Trên tay cậu ta
cầm bức ảnh đó, nó giật mình định giật lấy, nhưng hắn đã giữ lại
và lắc đầu nhìn nó. Hiểu ý, nó im lặng. Và có lẽ
sắp hạ màn khi Key buông lời nói mệt mỏi, gương mặt tỏ rõ sự chán
chường thất vọng. Tay cậu chống xuống bàn, đầu cúi xuống, hệt như
một xác chết mất đi sức sống vậy. - Diễm
My... Cô ta là người tôi từng thích trước kia... Người tôi
từng thích trước kia... Người
từng thích... Trước
kia... Choang!!! Một cái
cốc rơi xuống, vỡ tan tành. Mảnh thuỷ tinh vung vãi khắp nơi... - Key, anh
biết Diễm My...? - Hân Hân?
Tôi... Key sững
người nhìn nó rồi giật mình nhìn lại Windy. Cô giờ
trong một trạng thái vô hồn, đồng tử đen láy trở nên khô khốc. Tim cô
trở nên đau, đau lắm! Không biết vì sao nữa. Như bị xé làm trăm mảnh,
nghìn mảnh vậy. Cô đang đối mặt với sự thật chính mình đang trốn
tránh: cô đang yêu Key. Không biết
từ bao giờ, trái tim cô đã không thuộc về chính mình nữa. Thời gian
lướt qua như gió thoảng. Cô luôn coi Key như món đồ chơi thử thách tài
năng của mình, vậy mà... Bây giờ trực tiếp nghe người mình yêu nói
thích người khác, thử cảm giác của cô như thế nào nữa... Sợ, sợ
lắm... Sợ trái tim nhỏ bé không có sức chịu nổi, và sẽ vỡ như
những mảnh thuỷ tinh cô vừa làm rơi kia. Rất sợ...
Chương trướcC 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 C 26 C 27 C 28 C 29 C 30 C 31 C 32 C 33 C 34 C 35 C 36 C 37 Chương tiếp