Hà Trí Ngân mường tượng lại những trải nghiệm kinh thiên động địa vừa rồi. Hắn lẩm bẩm với Kỳ Đồng:
- Sức mạnh của bóng tối và ánh sáng sao? Giả sử nếu ông ấy đấu với người áo chùng bạc lúc nãy thì ai thắng ai thua nhỉ?
Thằng mập lần mò trong mấy cái túi quần để tìm đồ ăn, rồi vừa nhai vừa
say mê ngắm nhìn cô nàng thủ khoa của khoa Thích khách, lơ đễnh trả lời:
- Nếu bỏ qua chênh lệch về mặt đẳng cấp thì đáp án sẽ là ...không có đáp án nào cả. Ngươi biết vì sao không?
- Vì mỗi người có một sở trường riêng sao?
Kỳ Đồng nở nụ cười hài lòng, chép môi khen ngợi:
- Chính xác! Kẻ nào nắm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, kẻ đó sẽ dành chiến thắng. Cũng giống như trận chiến lúc nãy thôi.
Tên đấu sĩ đã dành chiến thắng trước hai tên thích khách bởi vì hắn đã có chiến thuật thông minh hơn, đó gọi là nhân hòa.
Nhưng cuối cùng tất cả đều phải chết tức tưởi trong tay của người mang
áo chùng bạc bởi vì bọn họ đã mất đi địa lợi, ngay từ đầu đã bị lừa vào
trong không gian ảo ảnh của người đó.
Còn nếu họ nắm được thiên thời, tiếp cận bụi cây sấm sét Indra trước cả
khi người áo bạc và hai tên thích khách mai phục thì coi như vở kịch đến đây là kết thúc rồi!
- Nhưng không phải cuối cùng tên đấu sĩ cũng sẽ nổi lòng tham mà làm thịt đồng bọn của hắn sao?
Thằng mập lúc này đã lôi hết mọi thứ trong túi của nó ra, cho hết vào miệng, kết thúc cuộc trò chuyện:
- Tâm tính quyết định thành bại! Nhưng tâm tính cũng là nhân hòa!
Cả hai đứa và lũ trẻ cũng thôi làm việc riêng để dời sự chú ý về nơi
quảng trường trung tâm bởi vì nhân vật chính cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.
Một nghìn ba trăm hai mươi mốt tân học viên cùng đứng dậy vỗ tay chào
mừng một ông già trong bộ võ phục đen trắng đang từ từ phiêu bồng trên
bầu trời nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất.
Hà Trí Ngân đã mường tượng về một nhân vật già cả thông tuệ kinh điển
kiểu như giáo sư Albus Dumbledore hay lão pháp sư Gandalf chẳng hạn
nhưng hình tượng thực tế thì lại trật lất.
Viện trưởng của học viện Lý Nam Đế là một con người hoàn toàn khác
biệt. Nếu như có thể đem một nhân vật để hình dung cho con người lão
Nguyễn Minh Không này thì có lẽ Quy lão Kame chính là người phù hợp
nhất.
Nhưng với một điều kiện đó là lão Rùa phải vận công lên. Đến khi cả
người tràn đầy năng lượng, cơ bắp và ánh nhìn áp bức người khác thì mới
hợp với thần vận của lão già Minh Không lúc này.
Lão cũng không đứng trên bục danh dự mà nghiêm nghị giữa quảng trường
nhìn bao quát lứa học viên mới của học viện. Giờ này đã là chính ngọ, lũ trẻ vừa đói bụng vừa ê ẩm cả chân nhưng chả đứa nào dám hó hé.
Dường như trong không khí có một áp lực vô hình nào đó khiến cho mọi
người có phần quá nghiêm túc mà Hà Trí Ngân cá chắc chắn là do lão già
này giở trò.
Mọi thứ cứ xơ cứng như vậy cho đến khi tâm thần lũ trẻ bắt đầu có dấu
hiệu kháng cự thì lão viện trưởng mới mở nụ cười hòa ái, xóa bay xóa
biến cái không khí căng thẳng vừa rồi, cất giọng trầm hùng vang vọng cả
quảng trường:
- Chào các con! Chào mừng tất cả đã trở thành học viên của Học viện Lý Nam Đế!
Ta là Nguyễn Minh Không, viện trưởng đương nhiệm của Học viện, có đôi lời muốn nói với các con hôm nay, đó là:
Tất cả...giải tán! Buổi lễ đến đây là...hết!
Lão già khoái chí cười vang vọng cả quảng trường, tung người lên không
rồi biến mất, để lại một nghìn ba trăm đứa con nít ngơ ngẩn, chẳng hiểu
chuyện gì đã xảy ra.
Trên đường đi về, tên mập vẫn không ngừng làu bàu văng tục, hắn đã rất
chờ đợi một bài phát biểu hùng hồn và có ý vị của một nhât vật phong vân cả Yêu giới nhưng rốt cuộc chỉ nặn được ra mấy chữ “đến đây là ....hết” của lão.
Hà Trí Ngân thì chỉ tủm tỉm cười, hắn đang rất khoái chí vì rốt cuộc
cũng có thứ thằng mập này không nhìn ra được môn đạo. Đến khi nó đã bắt
đầu phát cáu vì cái bộ dáng của y. Hà Trí Ngân mới bê nguyên xi cái điệu bộ ta đây biết hết của nó mà lên giọng dạy đời:
- Ông ấy không nói gì, bởi vì toàn bộ thông điệp của buổi khai giảng đã
được truyền tải trong màn biểu diễn mà chúng ta xem vừa rồi. Có lẽ Học
viện muốn chúng ta phải tự chiêm nghiệm những ẩn ý trong đó.
Thằng mập cũng cảm thấy có lý, nhưng nó ghét cái điệu bộ của ...chính nó trên khuông mặt Hà Trí Ngân hơn:
- Vậy thì lão còn lượn lên lượn xuống làm trò gì nữa? Sợ chúng ta không biết mặt mà ...giết nhầm lão à?
- Ngươi không nhớ lúc lão đứng nghiêm nghị cả buổi đó sao, lúc đó ta đã
cảm thấy từ lão tỏa ra một thứ áp lực gì đó, chắc hẳn là lão đã giở trò
mèo dị năng để kiểm tra hay tìm hiểu chúng ta. Cũng giống như cách mấy
lão già giám sát giả đã làm trong buổi kiểm tra thân phận vậy thôi.
Lần này thì thằng mập mới “tâm phục khẩu phục”, nó không hề hay biết
chuyện kiểm tra tâm thần trong buổi nhập học, ngay lập tức mở miệng cầu
tài:
- Làm sao ngươi biết được chuyện đó?
Hà Trí Ngân cười ha hả, hắn đang sướng rơn người khi đóng vai anh chị dạy bảo em út:
- Ngu không thể tả! Về giở sách ra mà đọc!
Đến đây thì cả hai thằng đã chẳng đấu võ mồm nữa. Kỳ Đồng hồng hộc đuổi
theo để ...nện Hà Trí Ngân. Cả hai đứa cứ vừa chạy vừa đánh, thẳng một
mạch tới khu vực riêng của khoa Thích khách, rồi nằm bệt ra trên cỏ mà
thở.
Cả hai thằng nằm chổng vó, le lưỡi nhìn cánh cổng đen xì đang tấp nập
các học viên mới tới báo danh mà tràn đầy cảm xúc không thành lời.
Nơi này sẽ là ngôi nhà chung của cả bọn đến tận những mười năm đằng
đẵng. Kỳ Đồng và Hà Trí Ngân đều háo hức được khám phá mọi thứ sau cánh
cổng đen xấu xí của khoa này.
Việc giảng dạy của học viện có thể nói là đã được sắp xếp khá khoa học.
Theo như Hà Trí Ngân được biết thì ở đây, mỗi khoa sẽ có một khu vực
riêng, cực kỳ rộng và có thể thoải mái bày bố theo đặc thù của khoa mình cũng như phục vụ cho việc rèn luyện lũ Dị nhân.
Không những thế, mỗi khoa lại còn phân ra từng khu vực riêng của các năm học và sinh hoạt gần như là sống trong ốc đảo khi các học viên chỉ được hoạt động trong khu vực của khoa và duy nhất một ngày chủ nhật trong
tuần là lũ trẻ được sổ lồng tìm lại ánh sáng văn minh của thế giới bên
ngoài.
Cả hai đứa còn đang nằm phiêu bồng về những ngày tháng ăn dầm ở dề ở khoa Thích khách thì tên mập bất ngờ bật dậy hét lên:
- Chết con mẹ nó rồi! Vào nhanh lên mày! Để mấy anh khóa trên thấy chúng ta đi trễ thêm lần nữa thì chỉ có nước đi bằng ...hai tay.
Hà Trí Ngân cũng ngớ người, cả hai thằng ngay lập tức vọt chạy thẳng
cẳng vào trong cánh cổng vốn đã chẳng còn bao nhiêu đứa tân học viên đi
vào.
Ngày khai giảng vậy là đã xong. Một kết thúc nho nhỏ và vô cùng ấn tượng để bắt đầu cho cuộc hành trình mới trong cuộc đời Hà Trí Ngân. Đại môn
của khoa Thích Khách giờ đã đóng lại, báo hiệu tân học viên cuối cùng đã nhập khoa.
Khung cảnh lại trở về với dáng vẻ đìu hiu quạnh quẽ. Cái biểu tượng đầu
lâu cắm chéo dao găm được khắc trên mặt cổng giờ mới phô bày nguyên vẹn
vẻ rùng rợn của nó.
Chẳng ai biết con đường giết chóc, ám sát,... rồi sẽ đưa Hà Trí Ngân đến kết quả nào trong cuộc đời hắn nhưng có lẽ lần tiếp theo bước ra từ
cánh cổng này, hắn đã không còn là một kẻ ngờ nghệch nữa.
Thích khách chưa bao giờ ngờ nghệch. Và nếu hiểu theo cách nói của Thủ
tọa khoa Thích khách, lão già Ninh Ngạn đã phát biểu thì có lẽ cũng
chẳng có tên nào bước ra được khỏi cánh cổng này mà không phải là một
thích khách thật sự.
- Giáo sư Albus Dumbledore là hiệu trưởng học viện Pháp thuật và Ma
thuật Hogwarts trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter của nhà văn J. K.
Rowling.
- Pháp sư Gandalf là một nhân vật quan trọng trong thiên tiểu thuyết
kiệt xuất "Chúa tể những chiếc nhẫn" (The Lord of the Rings) của nhà văn J. R. R. Tolkien.
- Quy lão Kame là nhât vật chính và là sư phụ đầu tiên của Songoku,
người đã dạy cậu tuyệt chiêu Kamehameha trong bộ manga Bảy viên ngọc
rồng của tác giả Akira Toriyama.