Ngay khi cô gái áo trắng vừa bước lên để chữa trị cho tên khổng lồ đá,
thì vị cứu tinh tả hữu xung đột từ nãy giờ mới hiện ra nguyên hình.
Tên đấu sĩ nhìn đồng đội của hắn bằng một ánh mắt không đành lòng, nhưng rồi lòng tham đã chiến thắng tất cả. Chẳng ai trong số những người còn
lại hay biết rằng giao tình bấy lâu nay chỉ đổi được một cái nhìn thương tiếc của quân phản phúc.
Và cũng chỉ có vậy mà thôi. Gã đấu sĩ lao lên xuất ra bốn đao liên tiếp
nhẹ nhàng không chút ngập ngừng như mây trôi gió thoảng. Hắn đã giết
đồng đội của mình cũng nhanh gọn chẳng kém khi giết kẻ thù.
Cả quảng trường chìm vào câm lặng. Tên đấu sĩ thì ngẩn mặt nhìn cả chiến trường với những cái xác bê bết máu, mân mê quả hồ lô vàng trên tay rồi cười như điên như dại trên cái giá mà hắn đã bỏ ra để có được.
Nụ cười vang vọng không thể khắc họa chuẩn hơn được nữa, sự tàn nhẫn và lòng tham vô tận của con người.
Lũ trẻ, Hà Trí Ngân và tên mập Kỳ Đồng hoàn toàn bị cuốn vào trong vở bi kịch này, tất cả lặng nhìn tên đấu sĩ đưa quả hồ lô vàng lên miệng và
trông chờ một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
- Rốp!
Quả hồ lô vàng trên miệng của tên đấu sĩ bỗng nhiên bất ngờ thay đổi,
ánh sáng của nó lụi tàn một cách nhanh chóng, thay vào đó là ánh đêm của hắc ám rồi nó vặn vẹo và biến thành một thứ quả xù xì xấu xí. Điều duy
nhất còn liên hệ với quả hồ lô vàng lúc nãy đó chính là vết cắn rõ to
còn nguyên vẹn cả dấu răng.
Tên đấu sĩ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn trợn trừng vào thứ quả đen sì trên tay. Rồi hắn hét lên một tiếng khủng khiếp, đưa cả hai tay lên cào cấu cổ họng để lôi ra thứ mà y đã nuốt.
Nhưng đã quá muộn, y lăn ra đất, cả thân hình bắt đầu hiện lên những vết lõm đen sì rồi từ từ cơ thể bị thôn phệ thành một bãi bùn nhão trên mặt đất. Chỉ còn lại đúng thứ quả mà y cắn lúc nãy, nằm trơ trọi trên đống
phế thải còn sót lại.
Trước mặt Hà Trí Ngân, cái cây lấp lánh lúc nãy giờ đã hiện nguyên hình
thành một thứ gai góc xấu xí và ghê sợ. Bên cạnh cái cây đó có một bụi
nho nhỏ chính là cây hồ lô vàng nhưng nhỏ hơn rất nhiều và một người mặt áo chùng bạc lấp lánh không rõ là nam hay nữ đứng bên cạnh.
Lúc này quả cầu ánh sáng bao bọc khu trung tâm của quảng trường đã bắt
đầu sụp đổ, nhưng bóng tối thì đã không trở lại một lần nữa. Trên không
trung, màn đêm hắc ám nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Bầu trời, ánh nắng lại xuất hiện trong veo và đẹp đẽ. Hà Trí Ngân và cả
lũ trẻ vẫn chưa thể hoàn hồn cho đến khi những “diễn viên” đã bị chặt
đầu, biến thành tro lúc nãy lại một lần nữa cùng xuất hiện, thân thiết
và mỉm cười chào đón chúng giữa trung tâm.
Hà Trí Ngân đã mơ hồ đoán tất cả chỉ là màn biểu diễn, nhưng y vẫn không thể chấp nhận sự thật mà chưng hửng lắp bắp:
- Tất cả đều là ảo giác sao? Nhưng sao thực quá vậy?
Thằng mập giải thích bằng một giọng trầm trọng:
- Bởi vì đó chính là màn trình diễn của Dị nhân khoa Đặc chất.
Bảy khoa, mỗi khoa có một màu đồng phục riêng. Thích khách màu đen, Y
dược màu trắng, Hỗ trợ màu xanh, Giáp sĩ màu đỏ, Xạ thủ màu xám, Đấu sĩ
màu nâu và Đặc chất màu bạc.
Người mặt áo chùng bạc đứng bên cạnh bụi cây sấm sét Indra chắc chắn là Dị nhân của khoa đó.
Ngươi có nhận ra hắn có năng lực gì không?
- Là ảo giác phải không?
- Là ảo giác trong không gian thực! Hay nói cách khác là hắn đã tạo ra
một vùng ảo ảnh đan xen giữa thật và giả, bất kỳ ai nhìn thấy hoặc ở
trong khu vực đó, đều sẽ bị lừa dắt đi như bò vậy.
Ngươi thấy đấy, tất cả chúng ta, đến một nghìn ba trăm đứa có lẻ đều bị người đó qua mặt. Đó là một năng lực khủng khiếp cỡ nào!
Hà Trí Ngân đã nhận ra sự khác biệt của vấn đề:
- Vậy là nếu chiến đấu ngoài đời thực, y hoàn toàn có thể đùa chúng ta tới chết.
Tên mập gục gặc, não nề thở dài:
- Ngươi cứ thử nghĩ xem, tưởng nhầm quả yêu tinh Black Elves thành quả
sấm sét Indra cùng lắm chỉ một thằng chết, nhưng nếu nhìn nhầm thần thú
Thiên long thành con heo, con chó thì cả cái học viện này cũng không đủ
cho nó giết đâu.
Đây có lẽ là sự kỳ diệu và khắc nghiệt của thế giới này! Chỉ mong là sau này chúng ta tốt nhất đừng bao giờ gặp phải một kẻ thù như vậy!
Hà Trí Ngân bật cười với trí tưởng tượng của Kỳ Đồng. Nhìn nhầm rồng
thành con heo sao? Chết như vậy quả thực là oan uổng đến không thể oan
hơn được nữa. Nhưng sự thật vừa bày ra rành rành trước mắt hắn đấy thôi. Nếu là hắn nhìn thấy một thứ kỳ trân dị bảo như vậy, không đưa lên
miệng cắn thì có thể làm gì?
Hà Trí Ngân thở dài tự nhủ với bản thân, kiểu gì hắn cũng phải bổ sung
kiến thức và rèn luyện chăm chỉ gấp. Bị người ta giết vì không đủ thực
lực đã đáng trách, nhưng chết vì ngu còn đáng bị chửi hơn nhiều.
Và nhất là không thể cái gì cũng quay sang thằng mập Kỳ Đồng thắc mắc
như một đứa ...thiểu năng được. Tư vị một tên trưởng thành phải đi hỏi
thằng con nít lớp sáu thực sự là quá nhục.
Hà Trí Ngân quay sang nhìn tên mập với một ánh mắt bất thiện và lẩm nhẩm chỉ mình hắn nghe được:
- Thằng mập, năm sau tao mà xếp sau mày thì tên tao sẽ viết ngược lại!
Buổi khai giảng lại được tiếp tục, đám người lúc nãy đã lui ra khỏi
quảng trường, nhưng lũ trẻ thì vẫn ù ù cạc cạc thảo luận sôi nổi về màn
biểu diễn kỳ diệu vừa rồi. Cuối cùng tất cả mới dời nguyên sự chú ý ban
đầu về vòng tròn trung tâm khi bầu trời liên tục giật những tia sét đùng đoàng chớp nhá xuống mặt đất làm Hà Trí Ngân cảm tưởng là họ đang đánh
trống ...tập trung thì phải.
Giữa quảng trường trung tâm, lúc này đã được kê ra một cái bục bằng gỗ
chạm khắc tinh xảo. Theo như kịch bản đã được dặn dò từ trước. Chỉ một
tí nữa thôi, tất cả lũ trẻ sẽ đứng dậy vỗ tay để chào đón bài phát biểu
của viện trưởng Học viện dị năng Lý Nam Đế - Nguyễn Minh Không.
Hà Trí Ngân hơi đỏ mặt quay sang hỏi thằng mập Kỳ Đồng đến độ nó nổi cả da gà:
- Ê Kỳ Đồng, lão già Nguyễn Minh Không là Dị nhân cấp mấy?
Tên mập khổ sở hất hàm chỉ về những ánh mắt mỉa mai của mấy đứa bên cạnh ném về phía hai đứa, khổ sở trả lời:
- Cấp chín đó, cường giả của cả đại lục Kim Ngưu, chỉ cần thêm một cấp
nữa thôi là cán cân sức mạnh của thế giới này sẽ được chỉnh lại từ đầu.
Mà mày làm ơn nhỏ giọng tí, chúng ta là học viên của lớp F rồi đó, không có lớp thấp hơn để đưa mày xuống đâu!
Hà Trí Ngân thật sự không còn lỗ mà chui, hắn đỏ mặt lí nhí:
- Vậy lão là Đấu sĩ hả hay là Giáp sĩ...?
Thằng mập quay sang hích cả cái mặt nó vào mũi Hà Trí Ngân, lên giọng đe nẹt:
- Mày làm ơn đi kiếm mấy cuốn sách nhét vào đầu giùm tao cái, ngu không
thể tả. Những lời của Thủ tọa Ninh Ngạn nói, không phải để giỡn với mày
đâu. Lão nói được làm được đó!
Hà Trí Ngân chỉ muốn lao thẳng vào thư viện, đập mặt vào sách cho quên cái nỗi xấu hổ này:
- Tao biết rồi, tao sẽ học, mà tóm lại lão là gì, hay là Đặc chất? Đúng rồi chỉ có Đặc chất mới mạnh đến cấp chín được!
Thằng mập nhìn Hà Trí Ngân với một ánh mắt tội nghiệp:
- Lão chẳng là gì cả! Người ta chỉ phân các hệ dị năng như vậy từ cấp
một đến cấp bảy mà thôi. Đạt tới cấp tám trở lên, về cơ bản ngươi sẽ
trâu như Giáp sĩ, nhanh, mạnh như Đấu sĩ, tự chữa lành vết thương như Y
dược nên chẳng thể nhận ra ai là giáp sĩ, ai là đấu sĩ nữa.
Ngươi phải biết nếu chúng ta mất mười năm để học kỹ năng thích khách hệ
thì sau này cũng có thể bỏ ra cả trăm năm để học tinh hoa của các hệ
khác. Quãng thời gian đó cũng đủ để ngươi phấn đấu lên đến Dị nhân cấp
tám.
Tới lúc đó, khi ngươi đã nắm được mọi kỹ năng thì người ta sẽ lại chia
nhỏ từ bảy hệ như bây giờ xuống còn ba hệ cơ bản dựa trên sở trường của
ngươi đó là: Chiến đấu, Hỗ trợ và Đặc chất.
Kỳ Đồng nở một nụ cười quái dị nhìn Hà Trí Ngân, rồi mới tiếp tục bài diễn thuyết của y:
- Nhưng ngươi đã vô tình đoán đúng, đó có thể gọi là trong cái ngu đến
cùng cực thì cái ...khôn sẽ xuất hiện. Viện trưởng của chúng ta chính là đặc chất hệ. Và dị năng của ông ấy, ngươi cũng đã vừa được chứng kiến
đấy!
Biến đêm thành ngày, biến ngày thành đêm. Thao túng sức mạnh của bóng tối và ánh sáng.