Đây là cặp đấu đầu tiên nhưng lại được mong chờ nhất từ phía hai vị giám khảo, bởi cả hai đều có điểm số tâm lý cao trong ngày hôm qua. Nhưng
chỉ đến khi nhìn thấy tấm áo phết màu cà chua của Hà Trí Ngân và cách y
lê bước ra sàn đấu xong, chỉ e là cả hai vị đã chẳng còn sót lại chút
mong đợi nào nữa rồi.
Trong khi lũ trẻ đang chỉ trỏ, cười đùa thì đối thủ của Hà Trí Ngân lại
hoàn toàn tỏ ra vô cảm. Cô bé chỉ lạnh lùng lập tấn chờ y bước ra sàn
đấu. Hà Trí Ngân cũng không còn e thẹn hay cầu mong điều gì nữa. Đây
cũng không phải là lần đầu tiên hắn so đấu kumite như thế này, khi đã có hai năm rèn luyện Không Thủ Đạo lúc còn nhỏ.
Ngày hôm nay, Hà Trí Ngân đã bị trêu chọc, cười đùa đủ các kiểu và làm
hắn thật sự nóng máu. Lúc này hắn chỉ muốn đánh một trận ra trò, dù
không thành công cũng phải thành nhân. Hắn bước vào sân thi đấu, đứng
trên vạch đối diện với cô bé và cũng lập tấn khởi đầu coi như chào hỏi
đối thủ, rồi chuyển về tấn kỵ mã chờ đợi hiệu lệnh của trọng tài, trông
cũng rất ra dáng.
Không khí trong sân đấu đã im lặng hoàn toàn, có lẽ lũ trẻ cũng cảm nhận được khí thế của Hà Trí Ngân và mùi căng thẳng của trận đấu nên cũng
không cười đùa nữa mà tập trung theo dõi.
Trận đấu đã bắt đầu, Hà Trí Ngân biết võ công của hắn rất có khả năng là thua xa cô bé trước mặt, nên điều duy nhất mà hắn có thể bám víu đó là
mong chờ vào tâm lý chưa ổn định của một đứa bé gái mười hai tuổi.
Vì vậy hắn ngay lập tức quyết định dành quyền chủ động của trận đấu và
lấn áp khí thế của đối thủ bằng một cú song phi trực diện thẳng vào mặt
cô bé, hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc tí nào. Nhưng đối
thủ xinh đẹp của y đã ngay lập tức chứng minh cô không hề yếu thế và
bóng vía. Athena lui thế thủ của cô về một bước một cách rất cảm giác và kinh nghiệm, vừa đủ để cú đá của Hà Trí Ngân rơi vào khoảng không.
Lúc này thì Hà Trí Ngân đã hết đà và hở nguyên vùng mặt cho đối thủ khai thác, dẫu hắn chỉ cần một, hai giây để có thể rút lui an toàn, nhưng
chừng đó là quá đủ với Athena. Cô bé tung một đòn đá cao bằng mu bàn
chân vào thẳng má trái của Hà Trí Ngân khiến y chỉ kịp giơ tay lên đỡ
rồi ngã lăn ra sàn đấu.
Tuy khá chật vật nhưng trong lần giao thủ đầu tiên, Hà Trí Ngân đã cảm
nhận được một tia hy vọng chiến thắng. Bởi lẽ dẫu sao đây cũng là trận
thi đấu của trẻ con, đòn đánh không có quá nhiều sức mạnh hay sự quyết
liệt mà chính ý chí bền bỉ, kinh nghiệm mới là yếu tố quyết định thành
bại.
Sau đòn đá một đi, xém ...không trở lại của y. Hà Trí Ngân đã biết cô bé này có tâm lý thi đấu rất tốt và không thể dọa cô bằng những đòn đá hở
sườn như vậy được. Hắn quyết định chuyển sang chiến thuật tiêu hao
chiến, nhằm bào mòn thể lực của Athena và tìm sơ hở bất ngờ. Mặc dù hơi
có chút thủ đoạn nhưng rõ ràng đây là cách đơn đấu hiệu quả nhất để đối
đầu với một cô bé.
Rất tiết không phải đứa con nít nào cũng ngây thơ và thiếu kinh nghiệm
để chiến thuật của đối phương xỏ mũi. Cô bé hét lên một tiếng đầy uy lực rồi xông thẳng vào Hà Trí Ngân. Rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng chứ
không muốn cà rỡn theo y nữa. Tuy nhiên, hai mươi lăm tuổi đời của Hà
Trí Ngân cũng chẳng phải để mối mọt ăn hết và khiến cho da mặt y đủ dày
để... chạy quanh sân nhằm tránh solo trực diện với cô bé và duy trì
chiến thuật.
Không khí căng thẳng và im ắng trên sân giờ đã thất bại hoàn toàn. Lũ
trẻ và cả giám khảo đều bò lăn ra cười. Đối với những đứa trẻ đã bắt đầu biết sĩ diện và xấu hổ này, việc bỏ chạy trước một đứa con gái là điều
không thể nhục hơn được nữa.
Nhưng Hà Trí Ngân thì đã có được điều mình muốn. Cô bé rõ ràng không có
kinh nghiệm trong việc du đấu, bởi lẽ các đối thủ đối luyện của cô từ
trước đến giờ chưa ai bỏ chạy cả. Việc đuổi theo đối phương khiến cô rơi vào thế bị động và thường xuyên lĩnh những cú đá hậu bất ngờ của tên
khốn Hà Trí Ngân.
Nhưng thủ đoạn chơi bẩn của Hà Trí Ngân giờ mới thể hiện đỉnh cao của
nó. Hắn đợi cho cô bé đã bắt đầu quen với nhịp độ vừa chạy vừa đánh được vài vòng, rồi bất ngờ bật ngược trở lại.
Tội nghiệp Athena, cô còn non tay và chưa được bày dạy cách đối phó
trước những chiêu trò như vậy. Cộng với diễn biến bất ngờ và lực quán
tính, ngay lập tức cô bé liền bị Hà Trí Ngân lao vào áp sát. Hắn quật
thẳng cô bé xuống sàn nhà và bắt đầu màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay
lên cô bé không thương xót. Cô bé cũng hết sức kiên cường khi không
ngừng vung tay, vung chân đánh trả.
Nhưng đại thế đã mất, với sức lực và ý chí của một đứa con nít làm sao
có thể chịu nổi những đòn đánh cận thân thẳng vào mặt như vậy. Cô bé òa
lên khóc, trận đấu đã đi quá hạn mức quyết liệt một trận khảo sát nên
có.
Những lúc bình thường, trọng tài không bao giờ để điều đó xảy ra, nhưng
việc Hà Trí Ngân lật ngược tình thế là hoàn toàn bất ngờ.
Lúc này Hà Trí Ngân đã dừng lại, hắn ngơ ngẩn và trong lòng dâng trào
một nỗi hối hận và áy náy vô cùng. Dẫu sao cũng chỉ là một cô bé, hắn
bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi so đo, tranh hơn thua với một đứa con nít,
còn đánh vào mặt vào mũi nó đến nỗi nó phải òa lên khóc.
Nhưng cũng trong giây phút đó, nỗi niềm vô tận của Hà Trí Ngân đã được
thay thế bằng một nỗi ...uất hận còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì trận đấu
vẫn chưa hề kết thúc.
Điều cuối cùng mà hắn thấy được, đó là một nụ cười đẹp tươi như hoa mẫu
đơn nở rộ giữa miền tuyết trắng, trước khi ăn một cú đấm móc thẳng vào
cằm dưới khiến hắn bật ngửa ra phía sau.
Lúc này cả sân đấu như chao đảo, Hà Trí Ngân cảm giác những bóng người
vặn vẹo, những tiếng trò chuyện xôn xao, rồi tất cả im bặt và tan biến
trong tâm trí của y. Chỉ còn văng vẳng một tiếng vang nghẹn uất không
biết đã thét lên thành lời chưa, hay vẫn còn quanh quẩn trong tim phổi
hắn: