Sáu giờ sáng , không khí lạnh kèm với cơn mưa rào , khiến lũ
học sinh vô cùng mệc mõi. Cơn mưa kéo dài từ bốn giờ sáng đến tận bây giờ mà
cũng không tí gì ngớt . Chúng nó chỉ ước bây giờ mà đc trùm chăn đi ngủ thì
không gì tuyệt hơn .
Trống báo hiệu vào tiết mới thấy cái Su lếch thếch đi vào
trong cái áo khoác playboy màu xanh rêu . Chẳng nói chẳng rằng nó đi thẳng vào
chỗ , bỏ cặp qua một bên rồi nằm gục xuống bàn .
- Cất hết tập vở vào ! Lên bảng trả bài
Cái giọng nói ồm ồm ấy không ai khác chính là thầy Hùng dạy
Vật lí . Ông đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ đứa con gái đang nằm gục trên
bàn .
- Quỳnh My ! Lên trả bài .
Nghe thầy kêu mà cái Su vẫn chẳng có tí gì biến chuyển . Thấy
vậy Sam ngồi sau khều vào lưng con bé . Con bé bực bội , vơ đại lấy cuốn tập rồi
hậm hực bước lên . Ông thầy nhận cuốn tập từ tay con bé , rồi nhăn mặt với cuốn
tập chỉ lác đác vài bài học trong khi đã đi đc nửa chương trình học . Nhưng qui
tắc của ông là học hết tất cả trong sách giáo khoa .
- Học bài chưa ?
Trái với sự mong đơi của cái đám bên dưới đang chuẩn bị ''
viện trợ '' là cái lắc đầu nguầy nguậy của con bé . Nó nhận lấy cuốn tập và
chép phạt mười lần . Lê cái thân già về chỗ và tiếp tục ngủ trước con mắt khó
chịu của thầy . Sự im lặng vẫn kéo dài suốt buổi học .
-------------------
Trải qua ba tiết học như cực hình và bây giờ nó phải ngồi
đây vì sự lôi kéo của đám bạn . Yan và Ty sau khi chen chúc trong cái căn tin
đông nghẹt người , trên tay là hai hộp phở nghi ngút khói ,. Và cứ thế mỗi đứa
một hộp .
- Ăn thôi !! mà Bi đâu rồi ? - Vừa nói thằng Yan vừa đầy hộp
phở qua chỗ cái Su .
Nó đảo mắt . Chợt nhận ra sự vắng mặng của thằng Bi . Tiếng
mưa rơi rả rích át cả cái không khí nhộn nhịp hằng ngày , nhất là cái giờ ra
chơi như ong vỡ tổ . Sân trường vắng tanh , lâu lâu một vài đứa chạy vèo qua
thu hút sự chú ý của mọi người . Từng đợt gió thổi làm cái Su lạnh run mặc dù
đã mặc chiếc áo khoác trên người . Chẳng gì tuyệt hơn khi bây giờ đc thưởng thức
một hộp phở nghi ngút khói như thế này , dù chỉ là đồ hộp . Nhưng cái Ty sau
khi xử xong hộp phở đã te te đi mua một cây kem vani trước con mắt ngạc nhiên của
mọi người .
- Con này loài gì không biết lạnh !
Thằng yan lên tiếng trêu chọc . Cái TY quắc mắt khiến thằng
bé im bặt . Hôm nay con bé chẳng có tâm trạng mà giỡn . Cơn đau bao tử vẫn kéo
dài từ tối hôm qua tới tận hôm nay . Tự dưng nó nhớ tới thằng Bi . Tự hỏi thằng
điên ấy ghét mưa tới mức trốn biệt như vậy sao ? Con bé bỏ đi lên lớp . Vừa đi
nó vừa kéo cao cổ của cái áo khoác . Lạnh thật ! Nó nhẹ kéo cửa ra . Đập vào mắt
nó là thằng Bi đang loay hoay làm gì dưới hộc bàn của nó . Nghe tiếng kéo cửa
thằng bé bỗng giật mình làm rớt cả chai nước suối .
- Đi đâu vậy ?
- Vô duyên ! Đi vô chỗ chứ đi đâu ?
Cái Su hậm hực trả lời . Lòng thầm nhủ tên này điên chắc ?
Nó nhìn vào cái hộc bàn , một viên thuốc màu trắng và chai nước suối đc đặt
ngay ngắn ở một góc . Nó có thể nhận ra đó là thuốc đau bao tử , loại thuốc giảm
đau mà nó vẫn thường dùng . Nó giơ chai nước suối và chai nước ra trước mặt thằng
Bi đang lấp ló sau lưng mình .
- Gì chứ ? Lúc vào là đã thấy rồi ! Không phải tôi ! - Thằng
Bi chối phắt .
- Thì có nói gì đâu ! Mấy người làm gì tốt đc vậy ! - Su mỉa
mai
Thằng Bi bực dọc bỏ ra ngòai hành lang miệng không ngừng lẩm
bẩm : '' Ông đây có lòng tốt mà như thế đó ! Đồ khủng long chó !!! '' mặc cho
những đợt gió thổi , mưa ướt cả mặc . Thằng bé là người ra khỏi lớp đầu tiên
khi trống vừa tùng báo hiệu giờ ra chơi . Hắn là người phi thằng xuống phòng y
tế và căn tin mặc cho đám con gái cứ bu lấy hắn . Hắn cũng là người phân vân
mãi mới dám bỏ vào hộc bàn . Hắn nhận ra Su đối với hăn không còn là trò chơi .
Và giá như hắn đi chậm lại một chút . Chỉ một chút thôi , hắn sẽ nghe một câu
nói rất nhỏ và một nụ cười len lỏi giững tiếng mưa