Cuối cùng chẳng ai có ý truy bắt Lê Hiểu Bình, Trần Hưng Lễ lại hỏi “Thưa
lão tiền bối chuyện ở đây đã xong rồi, không biết còn chuyện gì để tiền
bối chỉ dạy thêm bọn vãn bối nữa không?”
Lão Cao Thần đưa mắt nhìn Trần Hưng Lễ vẻ dò xét rồi nhếch miệng cười hỏi “Ngươi là tiểu điệt của Trần Hưng Nhạc?”
Trần Hưng Lễ giật mình, tự dưng lão lại hỏi đến chuyện này không
biết bên trong có ý gì, liền chấp tay nói “ Thưa vãn bối, gia phụ đích
thị là Trần Hưng Nhạc!”
Lão Cao Thần khẽ gật đầu mỉm cười nói “Tốt lắm, tốt lắm! Ngươi có
dáng dập, phong thái rất giống cha ngươi. Ta nghe nói ngươi và tên vô
dụng này…” Lão trỏ tay về phía Cao Bát “…cùng tên họ Lê đó kết nghĩa
huynh đệ có phải không?”
Trần Hưng Lễ chau mày gật đầu nói “Vãn bối có mắt không tròng đã
không biết tốt xấu lại kết nghĩa bằng hữu với tên giảo hoạt đó, thật
đáng để lão tiền bối quở trách.”
Cao Bát, Mai Như nheo mày không biết trong lòng đang nghĩ gì, miệng
mấp máy định nói gì đó nhưng không thốt ra được. Bỗng lão Lâm Ngạc cười
hô hô nói “Ngươi còn không mau truy bắt gã, dong dài nhiều lời làm gì để gã cao chạy xa bay mất rồi.”
Trần Hưng Lễ nghe lão nói vậy toát mồ hôi hột, dù hắn có rượt theo
Lê Hiểu Bình chưa chắc đã là đối thủ của gã. Nghe lão nói vậy đã có ý
không muốn nhọc công truy bắt Lê Hiểu Bình nữa, thở dài lui ra phía sau
không nói gì.
Lão Cao thần liền nói “Chuyện không cần khẩn cấp! Vừa rồi chúng ta
giao thủ với đám người đó dù gì cũng nên nghĩ ngơi trước đã, chúng ta
quay về thành nghĩ ngơi sau đó rồi sẽ tính tiếp. Tên tiểu tử họ Lê bản
lĩnh chẳng hơn cỏ cây, trốn mãi ta làm sao được.” Nói rồi quay sang ba
người Lâm, Lều, Hồng chấp tay nói tiếp “Chuyện ở đây xem như đã xong,
cảm tạ các vị đã đến tiễn đưa linh cữu lão sư thái. Đất khách quê người, lại bị địch nhân tập kích. Ta vốn là chủ lễ cũng có chút thất lẽ với
các vị, mong các vị xá cho tội thất kính. Hẹn khi nào rãnh rỗi hãy ghé
qua Đông Lai một chuyến, lão xin hiếu kính bù đắp.”
Cả ba nghe lão nói khách khí vậy thì vẻ mặt có chút mông lung, không dám tỏ vẻ cợt nhã như thường ngày cũng chấp tay đáp lễ nói “ Cao lão
huynh khách sáo quá làm gì, bọn ta lý nào lại nghĩ nhiều đến chuyện đó.
Bất quá bọn ta đến đây vì có chút kết giao với sư thái, tới tỏ lòng tiếc thương không nên xem đó làm nặng đâu. May là bọn ta kịp đến, thật đáng
tiếc, thật đáng tiếc.” Lão Lâm Ngạc vừa nói vừa lắc đầu vẻ mặt trầm
ngâm.
Lão Cao Thần gật đầu nói “Vậy chuyện đã xong, chúng ta xin cáo biệt
tại đây, mọi người nên quay về thành nghỉ ngơi. Lần đầu tiên xuống nam
ta có chút ít nhã hứng muốn lưu lại vài hôm rồi sẽ quay về thành Thăng
Long xem nhiệt náo, cuộc đại tỷ thí võ lâm nam quốc gần diễn ra rồi còn
gì.”
Cả ba bật cười nói “Bọn ta hẹn gặp Cao lão huynh ở Thăng Long vậy!”
Lão Cao Thần cáo từ, dẫn Cao Bát cùng Mai Như thẳng hướng Châu Sa mà đi.
Cả ba người Lâm, Lều, Hồng còn chần chừ đứng lại, chợt nhận ra đám
vãn bối Trần Hưng Lễ, cùng bọn Mai Ẩn, Lò A Bích đã đi đâu mất hết rồi
thì thốt lên một tiếng “Cái đám súc sinh đó lợi dụng chúng ta không để
mắt đến đã chuồn đi đâu hết cả rồi!”
Lão Hồng khoát tay cười khúc khích nói “Chúng thấy hai lão già các
người lôi thôi, lượm thượm, ra vào tửu điếm ăn uống bê tha đều không có
chút sĩ diện. Đã đành ăn ngủ không mất tiền, hai lão già các người còn
tỏ vẻ khí khái trọng thị thật không biết xấu hổ, vậy còn muốn kéo dài
thêm được hay sao”
Cả hai người Lâm, Lều nghe vậy thì hừ một tiếng nói “Lý nào Hồng
muội lại cho chúng ta là bọn già thối không biết liêm sỹ là gì. Cái tên
họ Trần đó xuất thân hoàng tộc, nhờ vả bọn ta không ít chuyện, đã vậy
bọn ta còn mất mấy năm công lực cứu chữa cho hắn, chuyện nhỏ nhặt như ăn uống lẽ nào lại không xứng bù đắp cho bọn ta kia chứ!” Lão Lâm vừa nói
vừa giận dỗi không thèm ngước mắt nhìn Hồng lão bà. Hồng lão bà nghe
giọng điệu của lão, biết khẩu khí có ý hờn dỗi thì phì cười khục khục
nói “Ta đã quá lời. Hai ngươi lý nào lại dễ tổn thương đến như vậy hay
sao, thật không giống hai người hành khất hành tẩu giang hồ, tự xưng là
đệ nhất Nhẫn Tiên Ông chút nào!”
Lão Lều trước giờ ít nói, chẳng thèm động miệng, còn lão Lâm đương
nhiên là không chịu thôi hừ một tiếng nói “Bọn ta tự xưng là đệ nhất
Nhẫn Tiên Ông lúc nào, ý Hồng muội mắng rủa bắt bọn ta nhẫn nhịn chịu
đựng hay sao?”
Hồng Hồng lão bà bật cười không ngớt, lão Lâm lại nói “Bọn ta có thể bị thiên hạ cười chê, nhưng với Hồng muội thì không được. Dù gì bọn ta
với muội cũng là...!” Nói tới đây lão khẽ nhếch miệng cười khục khục.
Hồng Hồng lão bà đang cười bỗng nghiêm nét mặt hừ lạnh một tiếng nói “Còn nói bậy bạ nữa ta cắt lưỡi lão đó. Lão già chết dẫm, ta bực lên
phóng độc há không nương tay đâu!” Nói rồi sải bước đi thẳng theo hướng
lão Cao Thần đi vừa rồi, hai người Lâm, Lều sải bước theo sau. Cả ba đi
được một lúc thì giật mình nghe phía trước một tiếng động lớn, nhất thời thất kinh. Âm vàng đó chẳng khác gì tiếng khẩu pháo bắn, quả thật không ngoài dự đoán. Cả ba ngước mắt nhìn phía trước thấy một cột khói đen
bốc lên ngút tầng không, đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt thất sắc liền tung
cước bộ chạy mau về phía đó. ***
Trước đó Trần Hưng Lễ thấy lão Cao Thần cùng Cao Bát, Mai Như
sải bước bỏ đi. Hắn trong lòng bực bội khi thấy Mai Như chỉ quay sang
gật đầu cáo biệt, không nói câu nào. Đảo mắt nhìn ba người Lâm, Lều,
Hồng lại thêm gai mắt khó chịu thầm nghĩ; hai lão già này bề ngoài tỏ vẻ hồ đồ, nói sao tin vậy đương thời sẽ gạt được nhưng đến khi họ phát
giác ra mình chỉ có con đường chết mà thôi. Bên cạnh hai lão già lúc này còn có thêm lão bà xấu xí, thân phận thập phần quỷ dị, ánh mắt sáng
suốt, độc thủ lợi hại nếu lúc này không chuồn khỏi họ e rằng không còn
cơ hội nữa. Nghĩ vậy hắn đưa mắt ra hiệu cho Mai Ẩn, y cũng động dung
cùng đám gia đinh lén lút rời đi.
Lò A Bích lúc đó tính khí trầm uất, vẻ mặt đại sầu, đại khổ, ngước
mắt nhìn trời xanh thăm thẳm bình thời không biết nên đi hướng nào. Hắc
Thiết Lĩnh giờ đây chỉ còn lại mình hắn, đại nghiệp khôi phục lại Hắc
Thiết Lĩnh mờ mịt, thời thế biến loạn không biết đi đâu mới phải, trong
lòng nặng nề lại thêm phẫn uất nghĩ ‘Thù đã trả, thiết nghĩ lòng rồi
thanh thản, nào ngờ ngay người huynh đệ thân thiết bên cạnh cũng không
còn’ bình sinh hắn không còn xem chuyện đời ra gì nữa.
Hôm trước trong thành, gặp bọn Trần Hưng Lễ, Mai Như ở tửu điếm nói đến chuyện lão sư thái, được hỏa táng ở đây. Thân tình không phải hắn
thân thiết gì với lão sư thái mà vì dung nhan Mai Như. Không hiểu tại
sao gặp mặt nàng hắn lại nhớ đến gã thiếu niên lần trước ngồi bên cửa
tìm người, như ám ảnh, như hút hết thân ảnh lạnh lùng của hắn. Từ khi
biết người ở cửa đó chính là nàng, hắn càng thêm sầu não nhung nhớ mà
chẳng hiểu lý do làm sao. Hắn liền theo hai người đến đây phần nhiều vì
nàng, khi thấy nàng cùng lão Cao Thần, Cao Bát đi khuất, trong lòng trở nên tan nát, phiền muộn thở dài một tiếng.
Lò A Bích thấy hai người Trần Hưng Lễ, Mai Ẩn có vẻ lạnh cảm với
mình, thật hắn chẳng để tâm. Ngay hai người cũng khiến hắn thấy khó
chịu, vừa thấy cả hai rù rì nói gì đó rồi cùng mấy tên gia đinh bỏ đi.
Phía trước hắn chỉ còn lại ba người Lâm, Lều, Hồng. Ba người tính khí
quái lạ đang nói chuyện, hắn thấy ở lại chẳng hay ho gì, không chào
không hỏi cũng sải bước bỏ đi.
Đi được nửa dặm chợt thấy thân ảnh hai người áo đen chập chờn phía
trước không xa, thì giật nảy mình. Nhận ra đó không phải ai khác mà
chính là hai tên thất Sát Truy Long chạy thoát vừa rồi. Trong lòng bất
giác sợ hãi nghĩ; ‘mình vừa rồi động thủ vây ráp họ, lúc này phát giác
ra mình là cừu địch họ há bỏ qua, mình lại không phải là đối thủ.’ Nghĩ
vậy quay đầu sải bước bỏ chạy được một đoạn, trong lòng chợt cảm thấy
không thoải mái quay lại nhìn vẫn thấy hai thân ảnh đó đứng yên không có ý định rượt theo thì lấy làm kỳ khôi. Hắn quay lại dò xét xem, khi tiến lại gần nhìn kỹ thì mới nhận ra đó không phải là hai nhân ảnh mà chỉ là hai cái áo khoác ngoài được cởi bỏ vứt trên bụi cây, thì thở phào nhẹ
nhõm. Nhưng cũng thấy thẹn đến đỏ mặt nghĩ ‘nếu ai biết được chuyện này há thật chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao?’ Hắn lại đưa mắt
nhìn quanh thở dài một tiếng buồn rầu như trước không biết trong lòng
lúc này đang nghĩ gì.
Hắn dùng thiết thương hất hết hai cái áo đen xuống thì bên trong rớt ra mấy mũi phi tiêu, rõ ràng vừa rồi chúng đã dùng loại này ám toán
đồng bọn, cầm lên xem thấy lẫn lộn bên trong còn có một lệnh bài màu
đồng, nhìn kỹ trên khắc mấy chữ Thiết Lệnh Bài, có dấu triện rồng của
vương quốc Bồn Man thì thấy làm lạ vô cùng.
Trước giờ Vua Bồn Man hữu hảo với các nước lân bang, ít gây nên đại
tiếng. Với giang hồ không nhiều mối quan hệ bất hòa vì sao trên người
tên Thất Sát Truy Long này lại có lệnh bài vua ban, hẳn bên trong có
chuyện gì đây! Nếu điều này đồn ra bên ngoài chẳng phải xảy ra không ít
điều tiếng, loạn sát máu chảy đầu rơi hay sao.
Nghĩ vậy Lò A Bích cất lệnh bài vào trong người, thân hình định quay về Châu Sa thành nhưng được vài bước lại quay hướng phía Bắc mà đi.