Tiểu Công Chúa, Tại Sao Em Lại Yêu Anh?
Tâm Như về lớp sau khi băng bó
xong vết thương ở phòng y tế...Vừa đi đến cửa thì
Tuyết Mai và Mạnh Khải đã chạy ra đón và kéo cô lại
một góc tâm sự
_ Cậu có sao không vậy, lúc nãy
mình nghe nói cậu bị đánh hả, đáng lẽ ra tụi mình
nên đi học với cậu mới đúng – Tuyết Mai vừa nói
vừa nắm lấy tay xem vết thương của cô
_ Tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi đã
không bảo vệ tốt cho cô, là lỗi của tôi – Mạnh Khải
cúi đầu lia lịa
Nhìn hai người này còn lo lắng
hơn cả cô nữa làm cô cảm thấy rất ấm áp
_ Tôi không sao thật mà, hai người
đừng lo
_ Mình có cách rồi, hay là cậu
lên loa phát thanh công bố cậu là đại tiểu thư tập
đoàn Blue Star đi,nhà cậu còn giàu hơn Dương Hạo Thiên
gấp mấy lần, đến lúc đó không chừng bọn họ còn
chạy theo cậu nữa
_ Cái này mà gọi là cách, để
ba mình biết đến “đón” mình về hả....khó khăn lắm
mới trốn ra được, mình không dại gì quay trở đâu –
cô vừa nói vừa gõ đầu Tuyết Mai
_ Nhưng mà tiểu thư à...từ nhỏ
đến lớn cô chưa từng bị như thế này, lão gia mà biết
được, nhất định sẽ rất đau lòng, hay chúng ta về
nhà đi – Mạnh Khải nhìn cô với ánh mắt xót xa
_ Chịu một chút cho quen thôi, dù
sao mình với Dương Hạo Thiên cũng không có gì,với lại
mình vẫn chưa tìm được người đó mà - khuôn mặt cô
đăm chiêu
_ Vậy thì ráng thêm một thời
gian nữa...nếu cậu vẫn không tìm được, thì nhất định
phải theo mình về đó
_ Uh,
mình biết rồi, mình về chỗ trước đây – thở dài
Khi
cô quay về chỗ ngồi, một cảnh tượng đập vào mắt
cô là cái tên ngồi bên cạnh....đang học bài, anh ta có
bệnh à, cũng không biết có phải là vậy không, chỉ
thấy anh ta chăm chú nhìn vào cuốn vở, trong đó có gì
thì chịu, chữ anh ta không thuộc về hành tinh này mà, cô
tiến lại gần “hỏi thăm”
_ Anh
bạn à....anh vẫn khỏe chứ....có phải hôm qua đánh nhau
trúng ngay đầu không?
Im
lặng, không có tiếng trả lời
_ Khi
người khác nói chuyện thì ít nhất cũng phải có chút
phản ứng chứ – cô bực mình vì từ trước tới giờ
có ai dám làm lơ cô đâu
_
Chuyện gì? - anh hỏi mà mắt vẫn không rời quyển vở
_ Bộ
mặt tôi xấu lắm sao hả? Nói chuyện có thể nhìn tôi
được không
_
Không thấy tôi đang học bài sao?
_
Học, học bài...hahah...- cô cười lớn...cha, không ngờ
nha, tôi tưởng anh chỉ biết đánh nhau thôi chứ, xem ra
tôi đã lầm to rồi...hoho – biết lầm mà vẫn tiếp tục
cười
Và
giọng cười của cô đã lay động được anh, buộc anh
phải bỏ quyển vở xuống quay lại nhăn nhó
_ Im
lặng một chút coi, tôi làm gì không mượn cô quan tâm
_
Tôi...tôi quan tâm anh khi nào chứ...thấy anh có dấu hiệu
của bệnh thần
kinh nên tôi mới hỏi thăm thôi, hôm qua
ngủ gật đánh nhau, hôm nay lại ngồi học bài...tốt
nhất là anh nên đi khám đi nha – cô cố gắng giải
thích,không giấu nổi vẻ bực bội
_
Phiền chết đi được – anh chỉ phát ngôn đúng một
câu rồi lại ngồi học bài tiếp để lại một người
đang nghi ngút khói trên đầu
Giờ
ra chơi
Hôm
nay lớp C có khách quý ghé thăm, đó chính là Dương Hạo
Thiên, anh vừa xuất hiện từ xa là cả đám trong lớp
nhốn nháo hẳn lên, một phần cũng vì lớp này quá thiếu
trai đẹp...khiến cho cô dù đang ngồi trong lớp cũng biết
là anh sẽ đến trong 3p nữa
_ Sao
anh ta lại đến đây, chắc không phải là tìm mình chứ
– cô lẩm bẩm, nhăn mặt
Qủa
nhiên không sai, anh bước vào và nhanh chóng tiến đến
bàn của cô
_ Anh
đến có chuyện gì vậy – cô ngước nhìn nói nhỏ như
không có hơi
_ Tôi
đến tìm cô không vui sao,đến xem vết thương của cô
thế nào thôi, còn đau lắm không, tôi muốn xin lỗi cô
một lần nữa
_Tôi
chỉ bị thương nhẹ thôi mà,nhưng vui sao nổi chứ, anh
nhìn sang xung quanh đi
Cô
vừa nói vừa chỉ tay, anh liếc nhìn, xung quanh là trăm
ngàn ánh mắt đang nhìn họ, có người đang thèm thuồng
ngưỡng mộ (boy) , cũng đó người tức là không thể ăn
tươi nuốt sống cô được (girl), cô chỉ biết cuối đầu
xuống để tay lên trán vì xem ra cô đã bị hiểu lầm
quá chi là sâu sắc rồi
_
À...chuyện này...tôi, miễn là cô không sao là tôi yên
tâm rồi – anh cười một cách miễn cưỡng
_
Dương Hạo Thiên, chúng ta nói chuyện chút đi – Tử
Phong ngồi bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng, mặt anh
trông có vẻ nghiêm trọng
Đến
lúc này Hạo Thiên mới nhìn thấy Tử Phong (tại nãy giờ
có để ý tới ai nữa đâu) và cực kì kinh ngạc vì tại
sao anh lại xuất hiện ở đây,Hạo Thiên cuối đầu
xuống gần Tâm Như nói nhỏ
_ Tại
sao cô lại ngồi gần cậu ấy vậy
_
Chuyện này nói ra dài lắm
_ Đi
thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu – Tử Phong đứng
dậy và bước ra khỏi chỗ, Hạo Thiên cũng đứng suy
nghĩ một lúc rồi cũng đi theo anh luôn. Hai người bước
ra khỏi lớp dưới ánh mắt bàng hoàng, sợ hãi và thắc mắc của rất
nhiều người
_ Tâm
Như à...chuyện gì vậy hả? - Tuyết Mai chạy lại ngồi
sát cô, vẻ khẩn trương như sắp có chuyện đổ máu xảy
ra
_ Sao
hỏi mình, mình đâu có biết gì đâu...- cô lắc đầu
Đến
cô cũng còn thấy lạ mà,cũng tò mò lắm nhưng làm sao
dám đi theo chứ
_ Có
khi nào, anh ta đi đánh Hạo Thiên vì cậu không, nhất
định là đánh ghen rồi
_ Cậu
khùng hả...mình với cái tên đó thì có cái gì mà đánh
với chả ghen – cô giật mình la lên trước cái ý nghĩ
quá mức điên rồ của cô bạn mình
_ Nếu
vậy thì quá lạ rồi, một người xuất sắc nhất trường
đi với một người lưu manh nhất trường, giữa họ thì
có cái gì để nói chứ - Tuyết Mai vừa nói vừa giơ
hai ngón tay lên như để khẳng định sự đối lập 100%
giữa hai người
_ Thì
mình cũng đang tự hỏi điều đó đó nè
Nói
từ khi Tâm Như vào học thì lớp C náo nhiệt hẳn lên
quả nhiên không sai, hai người kia vừa đi khỏi lại thêm
một nhân vật nổi tiếng nữa bước vào
_
Công chúa Lệ Nhã kìa bà con ơi – nam sinh 1
_
Nhất định là tới để tìm Hạo Thiên rồi – nữ sinh
1
_ Có
chuyện thú vị để xem rồi – nữ sinh 2
Lệ
Nhã chậm rãi bước tới bàn của cô và không quên nở
một nụ cười (trông có vẻ) thân thiện
_
Chào cậu, bữa giờ chúng ta chưa chính thức làm quen với
nhau, tên mình là Giang Lệ Nhã, chúng ta làm bạn với nhau
có được không?
Thái
độ của cô công chúa này làm cô ngạc nhiên đến hoảng
luôn, cứ ngỡ cô ta cũng giống Phương Linh tìm cô tính
sổ, ai dè trông cô ta lại dễ thương và nhã nhặn quá
mức luôn, cô nghĩ nếu cô được một phần như cô ấy
thì chắc ba cô đã không đau đầu rồi, khẳng định
100% là Lệ Nhã giống một tiểu thư hơn cô rất nhiều
_ Cái
đó...sao lại không được chứ, à...nếu cậu đến tìm
Hạo Thiên thì anh ấy...- vừa nói vừa chỉ tay ra cửa
_
Không, người mình tìm là cậu... lát nữa ra về cậu có
rảnh không, chúng ta nói chuyện với nhau một chút nha –
giọng Lệ Nhã chậm rãi và nhỏ nhẹ
Bên
kia Mạnh Khải và Tuyết Mai để tay hình dấu X, ngụ ý
là “ có chết cũng không nên đồng ý”,nhưng trước
thái độ của cô ấy thế này thì cô từ chối kiểu nào
chứ, thôi kệ, cứ đi xem sao
_ Ah,
lát nữa mình rảnh, cứ quyết định như vậy đi
_ Vậy
được, lát nữa mình sẽ chờ cậu....tạm biệt
_
Tiểu thư à...có cần tôi đi theo bảo vệ cô không, tôi
sợ sẽ có chuyện đó – Mạnh Khải lo lắng
_
Chắc không có gì đâu, trông cô ấy không phải hạng
người đó
_ Dù
là hạng người nào thì cậu cũng bạn giành trai người
ta, nếu là mình thì mình sẽ.... – Tuyết Mai kéo tay cô
lại giảng giải
_ Đã
bảo là mình với Hạo Thiên không có gì rồi mà, giành gì mà
giành – cô hét lên và gạt tay Tuyết Mai ra
_
Người này cũng không phải, người kia cũng không phải,
thật không hiểu cậu luôn, mà sao mình không có ai vầy nè...huhu
Tuyết
Mai dỗi bỏ về chỗ để lại cô với một dấu chấm
hỏi to đùng trên đầu....