Tiểu Công Chúa, Tại Sao Em Lại Yêu Anh?
Sau
giờ học thì Tâm Như, Mạnh Khải và Tuyết Mai đến nhà
một người quen của Tâm Như ở đỡ,(vì đang chạy trốn
mà) đó chính là dì Tuyết - người giúp việc trước đây
của nhà cô. Cả 3 dừng chân lại trước một căn nhà
nhỏ nhưng cũng trông cũng khá khang trang,nó có sảnh ở
dưới, và gác ở trên, cả 3 sẽ chia nhau 2 phòng ở trên
_ Dì
à...con đến rồi...- vừa nhìn thấy bà Tâm Như đã vui
mừng chạy tới ôm chầm lấy bà ngay
_
Tiểu thư à....để ta nhìn xem, cô lớn quá rồi, còn rất
xinh đẹp nữa – bà sờ đầu cô
_ Dì
cứ gọi con là Tâm Như là được rồi...,ở đây con
không phải là tiểu thư, còn đây là 2 người bạn của
con
_
Chào dì ạ
_ Uh,
chào các con
_ Hai
người cứ nói chuyện đi, chúng con đi cất đồ nha –
Tuyết Mai vừa nói vừa kéo tay Mạnh Khải lên gác
_ Tâm
Như à...dạo này con thế nào, bà ấy có làm khó cho con
không – gương mặt dì Tuyết trông có vẻ lo lắng
Thật
ra nhà tiểu thư Châu Tâm Như tuy giàu nhưng không hề hạnh
phúc chút nào, mẹ cô mất năm cô 6 tuổi, sau đó là
những chuỗi ngày sống với mẹ kế, đã từng bị bà ta
bắt nạt, la mắng, chửi rủa vì cô rất giống người
mẹ quá cố của mình, không lâu sao đó thì ba đã gửi
cô ra nước ngoài học, gần đây mới trở về....Và bà
ta cũng là người đuổi việc dì Tuyết vì dì ấy bênh
vực cho cô
_ Dạ
không có đâu ạ...vì lúc đó con còn nhỏ nên không biết,
còn bây giờ con đã lớn, bà ta cũng không làm khó con
được... - cô mỉm cười thật tươi để cho dì yên tâm
_ Nếu
vậy thì ta yên tâm rồi....lại đây mau kể cho ta nghe,
thời gian qua con sống thế nào đi
Hai
người tâm sự với nhau đến tối, sau bữa cơm tối thì
Tâm Như đã tự mình đi đến một nơi,một nơi mà lâu
rồi cô rất muốn đến. Đi được một quãng cũng khá
xa cô dừng chân lại, trước mặt là một cánh đồng cỏ
lau rất lớn
“Đúng
là nơi này, xem ra không thay đổi gì cả”
_ Tâm
Như à...sao cậu lại ra đây
Là
tiếng của Tuyết Mai, hóa ra vì thấy Tâm Như bỏ đi nên
cô ấy cũng đi theo suốt từ nãy tới giờ, vậy mà cô
cũng không phát hiện ra, xem ra sau này cho Tuyết Mai làm
gián điệp được đó
_
Mình chỉ đi dạo thôi mà
_ Dạo
gì mà ra tới đây lận, mà cánh đồng này lớn thiệt,
sao cậu lại biết nơi này mà đến, trước đây cậu
từng đến đây rồi hả
Tâm
Như không trả lời, chỉ mỉm cười nhưng nụ cười đó
rất khả nghi
_
Khai thiệt đi, từ khi cậu bảo là đến Khánh Dương học
là mình đã nghi lắm rồi, xem ra cậu còn rất quen thuộc
với nơi này nữa – Tuyết Mai nói với ánh mắt dò xét
_ Xem
ra cậu cũng nhiều chuyện thật đó
_ Tâm
Như à....nói đi mà....nói đi – cô nắm lấy tay Tâm
Như...lôi lôi kéo kéo nài nỉ
_
Được rồi,sợ cậu luôn nhưng mà cậu phải giữ bí mật
đó
10
năm trước
Sau khi mẹ mất một
thời gian, ba đã dẫn cô ra ngoại ô chơi nhưng vì mải
ham chơi nên cô đã bị lạc....trời đã gần tối mà
không tìm thấy đường về..cô sợ hãi...hốt hoảng...ngồi
bệt xuống cánh đồng cỏ....và bật khóc
_ Ba ơi...mẹ ơi...con
sợ lắm...huhu
_ Nè..cô bạn nhỏ...em
không sao chứ....sao em lại ngồi đây một mình, ba mẹ em
đâu.
Cô bé ngước mắt
nhìn lên, thấy một cậu bé chắc khoảng lớn hơn cô một
chút, đang nở một nụ cười rất dễ thương, tỏ ra rất
lo lắng cho cô. Lúc đó cô bé cũng có chút sợ hãi nên
cứ rúc người vào
_ Em đừng sợ, nói
cho anh biết đi, anh sẽ đưa em về, ở nơi này..tối sẽ
có ma đó – cậu bé giơ tay lên hù dọa (dọa em nhỏ quá
đáng ghê)
_ AAAA, không, em chỉ
nhớ, ở trước cổng nơi đó có một cây hoa đào - giọng
cô bé lí nhí
Cậu bé thì cười
haha vì mình dọa được cô
_ Được rồi...anh
biết nơi đó....để anh đưa em về
Cậu bé chìa tay ra, cô
đã không ngần ngại nắm lấy bàn tay đó, hai người
bước đi giữa cánh đồng cỏ rộng lớn. Đẹp quá....-
cô bé đột nhiên thốt lên vì trước mắt cô...là cả
một rừng những con đom đóm rất đẹp, phát ra thứ ánh
sáng lung linh huyền ảo,lần đầu tiên trong đời cô nhìn
thấy chúng. Trước đây cả ngày chỉ sống trong ngôi
biệt thự...dù nó rất to rất đẹp nhưng nó đã ngăn
cách cô với thế giới bên ngoài bao la, rộng lớn...
_ Thật ra anh đến đây
là để ngắm chúng đó....rất đẹp đúng không..không
ngờ lại gặp được em....em có điều ước gì không, cứ
ước đi, sẽ thành sự thật đó!
_ Thật không - cô bé
vỗ tay thích thú...em ước...mình có thể gặp lại
mẹ....ba nói mẹ đang ở trên thiên đường, em muốn mẹ
sẽ bay từ trên đó xuống gặp em, còn nữa...em ước mẹ
kế sẽ không đánh em nữa
_ Nghe anh nói, em nhất
định phải mạnh mẽ lên...mẹ kế sẽ không dám bắt
nạt em đâu..nếu bà ta dám, em cứ đi mách lại với ba
em..., có được không?
_ Dạ – cô gật
đầu..anh à...anh có ước điều gì không...
_ Anh thì ước...là em
sẽ không quên anh – cậu trêu chọc cô bé
_ Em sẽ không bao giờ
quên anh đâu…...
Sau khi mẹ mất đi... thì đây chính là kí ức đẹp nhất mà cô còn lưu giữ lại, lời hứa thuở nhỏ cô mãi không thể quên, chính vì điều đó cho dù thế nào cô cũng nhất định phải tìm lại cậu bé đó
Flashback
end
_
Lãng mạn thật đó,mình cũng muốn được như vậy,hixhix
, nhưng mà là vì để tìm người đó, cho nên cậu đến
đây để học sao – Tuyết Mai xoe tròn mắt nhìn cô
_
Uh, đúng vậy đó, mình thật sự rất muốn gặp lại anh
ấy – cô mỉm cười, khẽ gật đầu
_
Vậy thì anh ta tên gì, nhiêu tuổi, nhà ở đâu – Tuyết
Mai thắc mắc
_
Không biết – cô lắc đầu trả lời rất bình thản
_
Gì chứ..cậu có bị điên không, ít nhất cũng phải biết
tên tuổi người ta, tìm như vầy khác vì mò kim đáy bể
chứ, đã vậy còn kéo theo mình đi với cậu – xem ra cô
bạn này rất kích động
_
Lúc đó mình lại quên không hỏi tên anh ấy, sao đó tính
quay lại tìm thì ba gửi mình ra nước ngoài mất tiêu –
cô ngậm ngùi và thở dài ...nhưng mà mình có linh
cảm...nhất định tụi mình sẽ gặp lại
_
Dẹp cái linh cảm của cậu đi, quan trọng là anh ta có
đẹp trai hay không kìa? - chậc, bệnh bạn này lại tái
phát
_
Anh ấy là người đẹp trai nhất mình đã từng gặp....
Câu
này là chính xác đó,không phải là cô trêu chọc Tuyết
Mai đâu, theo cô nhớ thì cậu bé đó lúc nhỏ rất đẹp
trai, nụ cười cũng rất dễ thương, lớn lên nhất định
sẽ không có sự khác biệt nào lớn đâu
_
Thật hả....sao cậu sướng quá vậy...hixhix. Nhưng mà
trên người anh ta không có đặc điểm gì đặc biệt sao
Tâm Như ngẫm nghĩ
_
Thật ra anh ta có đeo một sợi dây chuyền hình thập tự
giá,nhưng kiểu của nó rất đặc biệt, nếu mình gặp
lại nhất định sẽ nhận ra ngay
_
Vậy sao? Vậy mình chúc cậu sớm tìm ra...xem ra....cậu
thích anh ta nhiều lắm
Tâm
Như im lặng và ngước nhìn xung quanh, hôm nay không có đom
đóm xuất hiện, rồi cô nhìn lên bầu trời,cô mỉm cười
thật tươi
“Ngày
x/x/y cuối cùng tôi đã trở lại nơi này sau 10 năm,cảnh
vật chẳng có gì thay đổi cả, một ngày nào đó tôi
nhất định sẽ tìm ra và dẫn anh ấy đến đây, lúc đó
đom đóm sẽ xuất hiện...nhất định là như vậy “