Nam và San đi vào phòng y tế. Trong phòng có y tá đợi
sẵn. Dù không có gì nhưng Nam vẫn cố tỏ ra đau đớn và nói: “ Chắc là bầm chưa thấy.”
Sau khi khám thì y tá đưa Nam thuốc xức và nói Nam cứ nằm nghỉ ngơi.
Quản trị viên thấy cũng ổn nên đã rời đi trước nhưng cũng không quên dặn Nam và San quay lại đúng giờ để kịp tiến trình buổi kiểm tra.
“ Lại đây tôi xức cho anh. ” – San cầm chai thuốc trên tay mà nói.
Thiên Nam biết bản thân thực chất có bị gì đâu, chỉ là anh muốn ở gần
con nhỏ này thôi. Nam đưa tay ra cho San xức thuốc, nó chăm cho anh từng chút một. Lúc này nhìn San rất dịu dàng, Nam cũng để ý là lông mi con
bé cong vút không kém, môi cũng đẹp, mắt to. Chẳng hiểu vì sao ngày xưa
khi nhìn San, Nam thấy con bé rất bình thường nhưng giờ, anh nhìn mãi
cũng không tài nào chán được, lại thấy nó có gì đấy đặc biệt hơn rất
nhiều những cô gái anh từng gặp trước đây.
San San xức thuốc cho Nam, trong thoáng chốc nó ngước mắt nhìn lên, thấy Nam nhìn nó chằm chằm, San cũng ngượng chết được. Ánh nhìn của Nam
không tà ma như anh ngày xưa nên San cảm thấy kì lắm, với lại chuyện hôm qua San vẫn chưa thể nào quên.
“ Đó là nụ hôn đầu của cô à ? ” – Nam hỏi xong thì San làm rớt chai thuốc ngay lập tức.
Nó cuống cuồng nhặt lên rồi im lặng không nói gì. Lúc này, Nam mới phì
cười, kiểu trêu ghẹo. Anh không ngờ con nhỏ này ngây thơ như thế.
“ Chỉ mới hôn một cái đã ngại ngùng cả buổi sáng. ” – Thiên Nam ghẹo
San. San nghe, nó biết quê chứ, ờ thì nó không đào hoa như ai kia, cũng
không sát gái như ai kia, không phải đi đến đâu cũng được chú ý đến đó
như ai kia. Cơ mà lúc liệt kê ra những ý trên, lòng San cũng cảm thấy
tủi thân dữ dội. Tại sao ông trời lại dồn tất cả những thứ hoàn mĩ vào
cái tên đáng ghét đang ngồi trước mặt nó chứ ???
“ Ai nói tôi ngại. ” – San nhìn Nam, cong mỏ lên cãi – “ Với lại nụ hôn
đầu đấy thì sao ? Tôi không biết đâu, anh phải chịu trách nghiệm đi. ”
Thiên Nam mỉm cười, anh bất chợt đưa mặt lại gần San San.
“ Vậy để xí xóa nụ hôn đó, tôi sẽ hôn cô lại một lần nữa, được chứ ? ”
San San trố mắt ra nhìn, cái tên cẩu cẩu đáng ghét này tính trêu nó đến bao giờ ?
“ Mắc gì hôn nữa lại xí xóa. ”
“ Thì cô biết đấy, phủ định + phủ định = khẳng định, âm + âm = dương.
Thì giờ cô muốn xí xóa nụ hôn đêm qua, cứ để tôi hôn một lần nữa. ”
Thiên Nam nói. San San nhìn anh ta, giờ nó mới thấm cái câu “ càng thông minh, càng nguy hiểm ” mà người ta thường nói với nhau.
Mặc kệ cho San có thế nào thì Thiên Nam vẫn cứ đưa mặt lại thật gần nó. Thực ra thì Nam chỉ ghẹo thôi chứ chẳng phải anh muốn làm gì nó đâu.
Cứ từ từ, mặt Nam cứ sát lại gần San. San San giờ đang rất hoảng loạn.
Nó nên làm gì đây ??? Nó không biết !!! Cứ bình thường là San sẽ phản
kháng mạnh mẽ lại rồi nhưng ở đây, San biết tính Nam chỉ là muốn trêu
ghẹo nó như bao lần thôi, nhưng anh cứ càng làm vậy nó càng sợ.
Tất nhiên San phải phản kháng vì nó sợ mà.
Thiên Nam xích lại gần San San, càng nhìn mặt San, anh càng cảm thấy thú vị. Mặt sát lại gần mặt, để lấy đà xích tới thêm, tay anh đặt lên trên
một thứ gì đấy.
Rầm !
“ A!!!! ”
Tiếng la vang lên. San hoảng hồn nhìn lại. Haha, hay thật đấy. Khi nãy,
tay Nam đặt lên chiếc xe đẩy đựng đầy dụng cụ khám đã khiến chiếc xe
chạy cái ẹn tới phía trước vì sức mạnh và hiển nhiên, Nam bị mất đà. Anh lao cả người xuống giường mà nằm sõng soài trên đất.
San San thấy thế lấy làm thích lắm, bắt được cơ hội vàng, đợt này thể
nào San cũng phải dạy cho Nam một bài học cho bỏ tức mới được !
Thế là nhân cơ hội Nam chưa kịp đứng dậy, San đã cầm cái gối nằm mà bay xuống đất, đè cái gối nằm trên mặt Nam.
“ Ú ớ ú ớ… àm ì ậy ???? ” ( Dịch: “ Làm gì vậy ? ” ) – Nam giật cả mình
và lập tức phản kháng lại khi bị nguyên cái gối đè lên mặt bởi San San.
Anh biết nó đang trả thù anh nhưng bộ tính giết chết anh luôn hả ????
“ Cho anh chết. ” – San đè cái gối, nó sẽ làm anh hoảng tí thôi vì nó
muốn trả thù cho bỏ tức chứ chẳng muốn anh chết vì thiếu oxi đâu.
San lấy tay đấm bộp bộp vào cái gối, cỡ hơn chục cú rồi nó thả tay ra và chạy nhanh ra ngoài. Để Nam bắt được thì nguy nên San quyết định chuồn
lẹ ! .
Thiên Nam đẩy cái gối ra, bị San cho mấy cú vào mặt, tuy có gối đỡ nhưng tất nhiên anh vẫn thấy đau.